Dịch: Nhị GiaChỉ Dao lúng túng cười, bước theo vào.
Toàn bộ vương phủ diện tích khổng lồ, hoàn cảnh đẹp đẽ, thật sự là một nơi tốt để ở.
Nhưng dọc đường đi không thấy người hầu nào, Chỉ Dao cảm thấy hơi lạ.
Khi hai người đến một vọng lâu, Tần Du dừng lại, mời Chỉ Dao ngồi xuống, sau đó lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, mở nắp lọ ra, một mùi thơm tươi mát tỏa ra.
Mở lọ thuốc ra, Tần Du nắm lấy tay Chỉ Dao, định bôi thuốc cho nàng.
Chỉ Dao nhanh chóng rút tay lại, rồi cảnh giác nhìn đối phương.
"Này~~, ngươi chẳng lẽ cho là ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao?" Tần Du nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét: "Ngươi cũng không nhìn lại ngươi một chút một bộ dạng gầy ốm, lớn lên còn nhìn không bằng ta! Hừ!"Chỉ Dao cảm thấy bị tổn thương nặng nề, nhưng lại không có lời nào để phản bác.
Thấy nàng không nói gì, Tần Du trực tiếp kéo tay nàng qua, xòe lòng bàn tay ra, chậm rãi bôi thuốc mỡ lên.
Chỉ Dao có chút xấu hổ, nàng độc thân như một người mẹ, tuy chỉ chạm tay nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi như vậy với một người nam nhân không phải cha mình, nghĩ lại cũng có chút hoang đường.
"Được, xong rồi! Ngươi đi đi!" Tần Du lau hết thuốc mỡ, liền muốn đuổi người.
"Chờ đã, ta tới đây để cầu kiến Tần vương muốn lấy một vật?" Chỉ Dao có chút chột dạ hỏi, dù sao nàng cũng chỉ mới tát hắn trước đó không lâu.
"Ngươi muốn cái này?" Tần Vũ lấy ra một cái chìa khóa, lắc lắc trên ngón tay.
"Đúng vậy!" Chỉ Dao vui mừng vì nó thật sự là chìa khóa mà nàng tìm.
"Vậy thì tại sao ta phải đưa nó cho ngươi? Thế nhưng ta thấy thứ này rất nhiều người muốn.
" Tần Du nhìn Chỉ Dao với vẻ mặt trêu chọc.
"Đổi cái này thì sao?" Chỉ Dao từ trong túi lấy ra một quả Thọ Nguyên: "Đây là quả Thọ Nguyên, nếu ăn nó, ngươi có thể tăng tuổi thọ lên mười năm, về sau sẽ không còn bị ốm đau nữa.
”Tần Du nhìn quả Thọ Nguyên, rồi nhìn Chỉ Dao bật cười, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tu sĩ lại đi giao dịch với người phàm.
Người tu luyện thường xem thường người phàm, chỉ cho rằng thứ này là thứ mình nên lấy, người vừa rồi hắn gặp làm một bộ cao cao tại thượng, thật sự rất khó chịu.
"Ai, xem như dung mạo ngươi cũng có chút xinh đẹp, ta đổi với ngươi vậy.
" Tần Du đặt chìa khóa vào tay Chỉ Dao, cầm quả Thọ Nguyên đi.
Chỉ Dao có chút sững sờ, nàng vừa mới nghĩ ra rất nhiều lời thuyết phục đối phương, sao bây giờ lại có được.
"Thế nào, không muốn sao? Vậy trả lại cho ta.
" Tần Du thấy nàng ngẩn người, nói xong làm bộ muốn đi cướp lại.
Chỉ Dao vội vàng đút chìa khóa bí mật vào trong túi, chân thành cảm ơn Tần Du: "Đa tạ!""Chậc chậc, nếu thật sự cảm ơn ta, làm vương phi của bổn vương thì sao?” Tần Du mở chiếc quạt xếp, nhướng mày nhìn Chỉ Dao.
Chút biết ơn vừa dâng lên trong lòng Chỉ Dao ngay lập tức đã biến mất, đáng lẽ vừa rồi nàng nên cho hắn ta thêm một cái tát.
"Ta đi trước, cáo từ!" Chỉ Dao không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay người bước ra ngoài.
Tần Du nhìn bóng lưng của nàng, mở quạt xếp ra, lắc đầu thở dài: "Nữ nhân a, quả nhiên là trở mặt vô tình.
" Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng.
Một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đi tới, bị nụ cười của hắn làm cho rung động, trong lòng thầm cảm thán đúng là yêu nghiệt.
"Ngươi giả mạo thân phận bổn vương rốt cuộc là muốn làm gì?" Thiếu niên Tần Du hỏi.
"Chậc chậc, ta vừa rồi mượn thân phận của ngươi dùng một, hiện tại trả lại cho ngươi.
" Người áo đỏ nói xong ung dung đi ra khỏi phủ.
Thật là một người kỳ quái, Tần Du nhớ tới mấy ngày trước người này đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn, còn cướp đi chìa khoá mà phụ thân hắn muốn bảo vệ, thậm chí còn nói muốn dùng thân phận của mình, hắn từ chối, nhưng trên dưới cả phủ không ai có thể đánh bại hắn, vì vậy hắn chỉ còn cách đồng ý.
.