Dịch: Nhị GiaRất nhanh, trên đài chỉ còn lại mười người, hiển nhiên, vòng tỷ thí thứ hai đã kết thúc.Một khắc sau, cuộc tỷ thí ở các võ đài cũng lần lượt kết thúc."Chúc mừng năm mươi đệ tử còn lại trên đài, các ngươi sẽ nhận được một Trúc Cơ đan!" Ly Uyên đại sư cũng không dài dòng, sau đó tuyên bố quy tắc của vòng thứ ba: “Vòng thứ ba là thủ võ đài, tổng cộng có mười võ đài, một người chọn thủ đài, nếu những người khác thách đấu thất bại thì sẽ không thể vào chung kết, nhưng nếu người thủ võ đài bị đánh bại, họ sẽ có cơ hội khác để thách đấu với những võ đài khác, vì vậy phải chọn võ đài mà các ngươi muốn đấu nhất."Rốt cuộc có nên thủ võ đài không? Chỉ Dao có chút do dự, bởi vì thủ võ đài nhất định là phải chiến đấu với rất nhiều người, nhưng nó cũng có lợi cho nàng.Sau khi do dự qua đi, Chỉ Dao vẫn quyết định thủ võ đài và nhảy lên đài, lúc này cả năm võ đài đều đã có người phòng thủ.Chỉ Dao nhìn sang một số võ đài khác, thì thấy Ngôn Phong và cả Nhạc Vũ Thần, ba võ đài khác lần lượt đứng một thanh niên có khuôn mặt ôn hoà, một thanh niên kia có khuôn mặt đầy kiêu ngạo và một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp."Lăng Phong!" Một giọng nói bên tai gọi sự chú ý Chỉ Dao trở lại, khi nàng quay lại, chỉ thấy một thiếu niên xuất hiện trên võ đài của mình."Dạ Chỉ Dao!" Chỉ Dao ôm quyền đáp lại."Đắc tội!" Lăng Phong vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chỉ Dao, một kiếm chém tới.
Cảm nhận được nguy hiểm, Chỉ Dao vội cúi xuống, hơi nghiêng đầu, vừa vặn tránh được đòn tấn công, nhưng một mảng tóc nhỏ của nàng đã bị cắt đứt.Thân pháp thật là quỷ dị! Chỉ Dao nhất thời có chút cảnh giác.Lăng Phong không đợi nàng đánh trả, trong nháy mắt liền biến mất.
Thấy vậy, Chỉ Dao vội vàng phát ra một luồng "Lăng Nguyệt" kiếm khí, chỉ thấy luồng kiếm khí màu trắng được chia thành mười, bao quanh toàn bộ cơ thể của Chỉ Dao."Phốc!" Lăng Phong bị kiếm khí đả thương, phun ra một ngụm máu lớn, không nghĩ tới chiêu thức của nàng lại xảo trá như vậy.Thấy hắn bị thương, Chỉ Dao lại một đạo kiếm khí chém tới, cái này gọi là thừa dịp ngươi bị bệnh giết chết ngươi.Mặc dù Lăng Phong đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng hắn vẫn không thể chịu được đòn tấn công đó, cuối cùng bị đánh bật ra khỏi võ đài.Ngay khi Lăng Phong vừa bị đánh xuống võ đài, một nữ đệ tử khác trông khoảng hai mươi tuổi đã nhảy lên, dự định Chỉ Dao vừa tiêu hao linh lực đánh nàng xuống đài."Lưu Nguyệt!""Dạ Chỉ Dao!"Chỉ Dao vừa nói xong, Lưu Nguyệt đã chuyển sang tấn công, một đạo Hoả linh căn kiếm khí tấn công về phía Chỉ Dao.Chỉ Dao bình tĩnh cong môi, trực tiếp một chiêu "Lăng Nguyệt" chém tới, đối phương bị đánh bật ra khỏi võ đài.Hai người còn lại cũng vậy, Chỉ Dao một chiêu đã đánh bọn họ xuống võ đài, mặc dù số ít người này đã lĩnh ngộ được kiếm khí, thế nhưng họ quá mức nông cạn, đối với nàng mà nói hoàn toàn không đáng chú ý."Dạ Chỉ Dao đã thủ vệ thành công, tiến vào trận chung kết!" Ly Uyên đại sư có chút ngạc nhiên nhìn Chỉ Dao, nha đầu này mới mười bốn tuổi đã tiến đến tầng chín của Luyện Khí thì thôi đi, vậy mà nàng cũng đã thành thạo kiếm khí, quả thật có chút tài năng.
Chỉ là một nữ đệ tử có thuộc tính Quang, sao hắn chưa từng nghe nói qua? Trước đây ngược lại có nghe nói về một nữ đệ tử có Lôi linh căn, tính ra cùng nàng không xê xích bao nhiêu.Chỉ Dao khẽ mỉm cười khi nghe đại sư thông báo nàng đã lọt vào trận chung kết, tư cách vào Linh Hư bí cảnh xem ra nàng đã đạt được."Hítttt!" Những người có mặt dưới đài đều há hốc mồm khi thấy Chỉ Dao cười cười, tiểu sư muội này lớn lên quả thực quá xinh đẹp.Lúc này Chỉ Dao vẫn chưa lớn nhưng nàng đã bắt đầu bộc lộ phong thái nữ tính của mình.
Nàng mặc một chiếc áo bào đen, mái tóc dài đẹp như lụa đen chỉ được buộc bằng một vài sợ vải mảnh cuốn lấy.
Khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có một cỗ hương vị vừa trong trẻo lại lạnh lùng, cười nhạt một tiếng, liền giống như trăm hoa nở rộLý Yên Nhiễm nhìn khuôn mặt của Chỉ Dao, cảm thấy toàn bộ tâm can đều chua xót lợi hại, tại sao nàng ta bất cứ thứ gì cũng đều không thể so sánh với nàng?Tề Lan Khê vẻ mặt u ám cũng nhìn chằm chằm Chỉ Dao, khuôn mặt của nàng thực sự rất chói mắt, khiến người ta không nhịn được muốn phá hủy nó!.