Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

Chương 197: 197: Xuất Phát Đi Bộ Tộc Mộc Lưu





Dịch: Nhị GiaMột tháng sau, Chỉ Dao nhìn viên đan dược trước mắt, hài lòng gật gật đầu, đây là viên “Cảm Khí đan” đầu tiên mà nàng chế ra được, trị giá 20 đồng vàng đó.

A Kha ở một bên hâm mộ nhìn chằm chằm viên đan dược, rõ ràng hai người cùng học, Chỉ Dao hiện nay đã có thể chế thuốc được rồi, nàng vẫn còn đang đọc sách.

Đúng là người so với người có thể làm tức chết nhau mà.

“Nè, cái này tặng cho đệ đệ ngươi, coi như là tấm lòng của vị tỷ tỷ này đi.

” Chỉ Dao đưa viên đan dược cho A Kha, khi trước Nam Cung Triệt có nói rồi, đan dược tự chế được là của bọn họ, hắn không thèm.

“Hứ, ta thay mặt nó cảm ơn ngươi nhé.

” A Kha cố tình làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy, thực tế trong lòng đang cảm động muốn khóc.

Chỉ Dao thực sự đã giúp nàng ta rất nhiều.

“Đi thôi, hôm nay là phải đến bộ lạc Mộc Lưu tỉ thí rồi.

” Chỉ Dao vươn tay kéo cánh tay A Kha, hai người thân thiết cùng đi đến võ trường.

Võ trường lúc này cũng đang có rất nhiều người, đều là đến cổ vũ tạo khí thế cho bọn họ.

Nhìn thấy Chỉ Dao đến rồi, những người khác lũ lượt nhường đường cho nàng, chỉ cần nàng đại diện cho bộ lạc thắng tỉ thí thì nàng chính là dũng sĩ của bộ lạc Mộc Kỳ.


“Tộc trưởng.

” Chỉ Dao và A Kha nhanh nhẹn hành lễ.

“Ha ha, cơ thể đã hồi phục rồi?” Mộc Uy vuốt vuốt râu, mặt lão đầy ý cười nhìn Chỉ Dao, lão cũng không ngờ nha đầu này lúc ban đầu rõ ràng không có thiên phú vậy mà lại tu luyện nhanh đến như thếNhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ cần nó không làm gì có hại cho bộ tộc, những chuyện khác lão không quan tâm.

“Cảm ơn tộc trưởng quan tâm, Chỉ Dao đã không có việc gì rồi.

” Chỉ Dao mỉm cười chân thành trả lời.

Mộc Uy gật gật đầu, rồi quay về phía đám người nói: “Hôm nay, ta thay mặt cho các dũng sĩ thay mặt bộ lạc chúng ta đi tỉ thí với bộ lạc Mộc Lưu, chúc chúng ta mở cờ chiến thắng, mã đáo thành công!”“Mở cờ chiến thắng, mã đáo thành công!” Mọi người của bộ lạc cũng đồng loạt hô theo.

Bầu không khí náo nhiệt cũng lây sang Chỉ Dao, trong lòng liền có quyết tâm nhất định phải thắng.

“Đi thôi.

” Mộc Uy động viên xong, liền quay đầu hướng về con sông dưới chân núi, những người khác lập tức theo sau.

Lần tỉ thí này ngoài Chỉ Dao ra còn có 4 thể sĩ ban đầu tham gia tỉ thí, lúc này bọn họ có chút ngượng ngùng mở lời với Chỉ Dao, dù sao khi trước cũng là bọn họ quá đáng khi dễ người ta.

Mà dẫn đội lần này ngoài tộc trưởng ra, còn có hai vị trưởng lão.


Đến bên sông, Chỉ Dao liền thấy một con thuyền đã đỗ ở đó, thiết nghĩ chắc là phương tiện di chuyển của bọn họ.

“Chỉ Dao cố lên, ta đợi ngươi khải hoàn trở về.

” A Kha vỗ vỗ vai Chỉ Dao, cổ vũ nàng.

Chỉ Dao cười gật đầu, nàng nhất định sẽ dốc hết sức.

“Sao thần y hôm nay lại lên núi hái thuốc chứ? Cũng không đến tiễn ngươi.

” A Kha bĩu môi, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, nàng ta đã không còn sợ thần y như trước nữa.

“Ừ, nhưng hắn ta đã đưa thuốc cho ta rồi.

” Chỉ Dao nhỏ giọng giải thích với A Kha.

“Hi hi, ta biết mà, thần y là có nghĩa khí nhất.

” A Kha lập tức nói tốt cho Nam Cung Triệt.

“Đi thôi!” Mộc Uy gọi mấy người vẫn còn đang tạm biệt với người thân bạn bè.

Năm người lập tức lên thuyền, sau đó hai thể sĩ phụ trách chèo thuyền, đưa mọi người trôi về phương xa.

“Cố lên!” A Kha giơ tay hét lên với Chỉ Dao, cho đến khi thuyền rẽ ngoặt không thấy bóng đâu nữa, nàng ta mới trở về nhà cho đệ đệ dùng Cảm Khí đan.

Nhìn nó bắt đầu chăm chỉ tu luyện, A Kha mới yên tâm, lại quay về phòng thuốc, tiếp tục khổ luyện học thuộc.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.