Nữ Phụ Thì Đã Sao?

Chương 5




#Luân Đôn#

-  "Đến nơi rồi, con gái mau ra đây chào hỏi nào." Vân Tuyết bước xuống xe, thúc giục Lục Thiên Thiên.

 - "Vâng ạ."

Cô vội bước xuống xe, gật đầu nhẹ với người trước mặt.

- "Đây là bạn thân của mẹ tên là Cố Nhu, con chào hỏi dì Cố đi."

- "Dạ con chào dì." Cô cuối người chào hỏi.

- "Dì chào con, Thiên Thiên đã lớn thế này rồi ư? Nhớ lúc trước dì gặp con là khi con chỉ mới năm tuổi nhỏ xíu mà giờ lớn lên xinh đẹp thế này rồi, chắc là có nhiều chàng theo lắm đây."- "Dạ con cảm ơn dì đã khen ạ."

- "Thôi chắc là bà và Thiên Thiên cũng mệt rồi để tôi đưa hai người lên nghĩ. Một lát nhớ xuống ăn cơm tối đấy nhé!" 

Cố Nhu kêu người đưa Thiên Thiên lên phòng, còn bà thì dẫn Vân Tuyết lên phòng khác rồi nói nhỏ:

- "Tôi đã gọi điện bảo con trai tôi tối nay về ăn cơm, giờ mình chỉ cần cho tụi nó không gian riêng thôi.. hehe.. nè Vân Tuyết à.. nếu chuyện này mà thành thì tôi với bà thành thông gia rồi. Nghĩ thôi cũng đã vui." Cố Nhu cười lớn đưa Vân Tuyết vào phòng.

- "Thân càng thêm thân nha bạn hiền." Vân Tuyết cũng cười lớn đưa hai tay lên để Cố Nhu vỗ vào như ăn mừng chiến thắng sắp tới. Lục Thiên Thiên không hề biết rằng mẹ cô cùng với bạn thân của bà đang trù tính sau lưng mình nên về phòng ngủ say không biết trời trăng đất dày.

- "Quản gia, quản gia." Cố Nhu xuống lầu vội lên tiếng gọi

- "Dạ phu nhân gọi tôi."

- "Tiểu Dật đã về chưa?"

- "Dạ thiếu gia đã về, vừa mới lên lầu nghỉ ngơi thưa phu nhân."

- "Được rồi, ông đi làm việc đi."Nói rồi bà quay lưng đi lên lầu bước vào phòng đối diện với Lục Thiên Thiên. 'Đúng là sự sắp đặt hoàn hảo.'

- "Tiểu Dật à mẹ có chuyện muốn nói với con."

Người đàn ông tên Tống Dật tỏ ra không hài lòng.

- "Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa?"

- "Mẹ sợ làm phiền người ở đối diện phòng con." Bà vừa nói vừa ngắm thân hình con trai mình vừa tắm xong. Vừa chậc lưỡi vừa nghĩ cô gái đối diện phòng kia nếu nhìn thấy gương mặt điển trai cùng với body sáu múi của con trai bà thì có nước sẽ sặc máu mũi ấy chứ. Còn anh thì thấy bà nhìn liền đưa tay kéo lại chiếc áo choàng của mình, dứt khoác hỏi:

- "Ai?" anh lạnh nhạt hỏi.

- "Một tiểu cô nương xinh đẹp, dễ thương à nha~"

- "Sao lại sắp xếp ở đối diện phòng con, mẹ đừng có bảo là hết phòng đấy.."

- "Ây~da~cái thằng này, con đừng có mà giả bộ với mẹ, con đã hai mươi bảy tuổi rồi còn không muốn lấy vợ." Bà chưa nói hết câu anh đã nhảy vào..

- "Rồi sao? Mẹ chuẩn bị cho con à? Con không cần." Anh dứt khoác từ chối khiến bà tức sôi máu, tay nắm thành quả đấm tiến lên đánh anh..

- "Yaaa, cái thằng bất hiếu này, mày dám không nghe lời mẹ, mày không muốn cũng phải lấy. Nếu không.. đừng trách bà đây nói với ba mày hủy quyền thừa kế của mày.. để xem.. đứa cuồng công việc như mày có chịu không."

 Nói rồi bà cười đắc ý bước ra cửa, đột nhiên quay đầu lại:

- "À, mẹ cho mày một tiếng để suy nghĩ cho kĩ, nhớ.. khi nào xuống ăn cơm nhớ gọi Thiên Thiên cùng xuống." 

Bà chỉ tay vào phòng đối diện nói xong liền một mạch chạy qua chỗ Vân Tuyết. Bỏ lại anh ngồi suy nghĩ cái đóng hỗn độn bà vừa nói, anh tức không nói nên lời, vứt luôn cái khăn xuống đất rồi thả mình xuống chiếc giường nằm suy nghĩ. 

Lục Thiên Thiên nhớ lại lời nói của Cố Nhu lúc nãy nên tỉnh dậy liền tắm rửa sạch sẽ, cô chọn cho mình chiếc váy màu tím nhạt dài đến mắc cá chân, tay áo dài qua khuỷu tay, trên váy có thêu những cánh hoa baby màu trắng rất đẹp. Lục Thiên Thiên dùng một chút son dưỡng thoa lên bờ môi mềm mại đỏ mộng của mình rồi cầm lấy chiếc lược chải lại mái tóc dài, nhìn vô gương tỏ vẻ hài lòng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô vội bỏ chiếc lược đang cầm trên tay rồi chạy ra mở cửa. Cô ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một người đàn ông, lại là một người đàn ông rất rất đẹp trai, anh mặt chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần tây đen trông rất lịch sự, cô ngước mắt nhìn người đàn ông có sống mũi cao, hắn rất cao à nha.. cao hơn cô cả một cái đầu. Á~tức thật Lục Thiên Thiên này dù sao cũng cao 1m70 vậy mà lại thua hẵng người đàn ông này cả một cái đầu (khoảng 1m83). Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh hai ánh mắt giao nhau đúng 7s đột nhiên anh khom người xuống nhìn thẳng vào mặt cô. Cô không dám thở mạnh, ánh mắt to tròn nhìn anh. Quan sát gương mặt cô 3s anh đưa đầu về vị trí cũ không ngừng gật gù "không trang điểm".

- "Em là Lục Thiên Thiên?" Anh lên tiếng làm cô chợt tỉnh, thu liễm ánh mắt kia lại rồi gật đầu một cái.

- "Ừm."

- "Mẹ tôi bảo đưa em xuống ăn cơm." Nói rồi anh bỏ tay vô túi quay mặt định đi xuống nhưng nghe cô hỏi liền quay lại.

- "Anh là.."

- "Em không biết tôi?" Anh nhìn cô nghi vấn, cô lắc đầu như trả lời.

- "Tôi là chồng tương lai của em, mẹ em giới thiệu em cho tôi." Người đàn ông dửng dưng nói.

- "Cái gì?" Cô hét lớn mở đôi mắt to hết cỡ nhìn anh. Anh phải công nhận là nhìn phản ứng này của cô suýt chút nữa không nhịn được mà phì cười. Kiềm chế anh đưa mắt nhìn cô, nói giọng đầy chất vấn:

- "Sao? Em không đồng ý?" 

Cô vội vàng đáp:

- "Đương nhiên. Tôi đâu có quen biết anh sao phải đồng ý chớ.." Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần, đủ để anh nghe thấy nhưng anh vẫn giả vờ như không nghe, mặt nghiêm túc.

- "Em vừa nói gì?"

Cô tức giận hét to:

- "Tôi không quen biết anh thì sao tôi lại phải đồng ý." Anh gật đầu với câu trả lời của cô.

- "Ồ, Tôi là Tống Dật, giờ thì em đã biết rồi chứ. Biết tôi là ai rồi thì làm cô dâu của tôi."

- "Anh.. anh không nói lí lẽ." Đầu cô như bốc khói, thấy phản ứng của cô anh rất hài lòng quay mặt đi xuống cầu thang, miệng khẽ cười, không quên quăng cho cô một câu:

- "Nhanh xuống ăn cơm, người lớn đang chờ." Cô ấm ức đi theo sau trong lòng thầm nghĩ: 'Cái quái gì thế này, Tống Dật là ai? Trong Truyện nào có nhắc tới, sao lại xuất hiện kẻ bệnh hoạn này. Chồng con gì chứ? ~a~a~cốt truyện có biến.. ~a~.'


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.