Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người

Chương 19: Chương 19





Chỉ sợ trong mắt bà cô họ Lục này, Tô Nguyệt vẫn luôn là kẻ bất tài vô dụng.“Tuy rằng tôi đoán được Lục Thành sẽ nhờ mẹ mình ra trận, nhưng tôi vẫn thấy rất kì diệu.

Mấy tên đàn ông này suy nghĩ gì trong đầu vậy? Biết rõ mẹ và em gái mình đối xử tệ với Tô Nguyệt, thế mà khi có chuyện vẫn tìm hai người họ làm thuyết khách, không sợ bọn họ càng nói càng làm hỏng chuyện à?” Quý Vũ buồn bực ngồi trong phòng ăn, càu nhàu với hệ thống đứng bên cạnh.Hệ thống suy nghĩ: “Không phải người đàn ông nào cũng nghĩ như vậy, nhưng phàm là những nhân vật trung tâm trong gia đình thường hay có loại ảo tưởng này.


Chỉ cần không ầm ĩ đến mức đổ vỡ thì dù làm ra chuyện gì đều được xem như sống chung hoà bình.

Tựa như một người nuôi nhiều con mèo cùng lúc, giữa mấy con mèo đó có đánh nhau kịch liệt đến đâu, chỉ cần không bị thương thì chủ nhân của chúng sẽ xem như đó là cách biểu đạt tình yêu.”“Càng nghe càng cảm thấy kì diệu.” Quý Vũ thở dài thườn thượt.Hệ thống đồng ý gật đầu, nhìn đồng hồ treo tường rồi nhắc nhở: “Bà Lục đến trễ mười phút.”“Ừ, như trong dự kiến.” Nếu không đến muộn vài phút thì làm sao cô có thể nhận ra thân phận trưởng bối được.Quả đúng là bà ta, chuyện tới bước này vẫn không rõ vị trí của mình ở đâu.Quý Vũ vươn vai, người phục vụ gõ cửa tiến vào, dọn đồ ngọt và cà phê trên bàn rời đi.Hệ thống mắt nhìn vào đồ ngọt: “Không có camera.”Quý Vũ bật cười: “Toàn là điểm tâm nhỏ cỡ bàn tay, làm sao có thể nhét camera vào được.”Hệ thống bị cô trêu có chút đỏ mặt, im lặng chuyển đề tài: “Đồ ngọt ăn có ngon không?”“Ngon, chua chua ngọt ngọt, là hương vị anh thích đó.” Quý Vũ thuận miệng nói.Hệ thống: “Tôi không nếm được hương vị, sao cô biết tôi thích?”Quý Vũ cụp mắt: “Tôi đoán.”Hệ thống mím môi, lúc cô ăn được một nửa mới đột nhiên nói: “Quan hệ của chúng ta vốn là quan hệ hợp tác.

Tôi hy vọng Quý tiểu thư không biến tôi thành thế thân của người khác.”“Thế thân của ai?” Quý Vũ mê man ngẩng đầu, vừa hỏi xong thì cửa mở ra, bà Lục dẫn theo Lục Kiều bước vào.“Mẹ.” Quý Vũ chuyển sang dáng vẻ dịu dàng trong một giây, đứng dậy chào bà Lục.Bà Lục cười, ánh mắt rời trên món tráng miệng cô mới ăn được một nửa, giọng nói của Lục Kiều lập tức vang lên: “Sao chị dâu lại ăn một mình thế? Bình thường nhà họ Tô mấy người không nấu cơm à?”“Chị chờ hơi chán nên ăn ít điểm tâm ngọt thôi, mẹ không trách con chứ?” Quý Vũ hào phóng hỏi.Cô đã nói vậy, tất nhiên bà Lục phải trả lời rằng không bận tâm, nhưng vừa nói xong, Quý Vũ lập tức ngồi xuống tiếp tục ăn.Bà Lục thấy vậy biểu tình nhanh chóng cứng lại, nhưng vẫn ngồi xuống bắt đầu nói chuyện: “Nguyệt Nguyệt, chuyện của con với A Thành gần đây mẹ có nghe qua, lần này A Thành sai, mẹ đã mắng nó rồi, nó cũng đồng ý cắt đứt với Chu Thanh Thanh, xem như con nể mặt mẹ mà về nhà đi.”Quý Vũ buông chiếc thìa nhỏ: “Mẹ, con và Lục Thành thật sự không thể quay lại nữa.”“Sao lại không thể?” Bà Lục nóng nảy, “Nó phạm một sai lầm mà toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều mắc phải, nhưng nó biết sửa sai, con cũng đừng quá để ý mấy chuyện vặt vãnh.”“Đúng đó chị dâu, nếu chị ly hôn, về sau cũng đừng nghĩ tới việc tìm anh trai tôi, dù sao người đã từng ly hôn….” Lời cuối Lục Kiều không nói thành tiếng, nhưng cũng đủ để biết được nó không hề dễ nghe.Quý Vũ cười: “Sau khi ly hôn có thể tìm được người ra sao thật lòng con cũng không biết, nhưng con chắc chắn bây giờ sẽ không tìm ai khác, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn,” cô nói xong buông tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn Lục Kiều, “Em biết không Kiều Kiều, chị rất bận rộn sau khi thừa kế tài sản gia đình.


Chị cực kì ghen tị với em bây giờ, không cần phải làm gì cả, vô ưu vô lo.”Mặt Lục Kiều đột nhiên nhìn như nuốt phải phân.“Kiều Kiều nói chuyện khó nghe, con cũng đừng chấp nó,” bà Lục nghe được cô đang chế giễu Lục Kiều, trong lòng rất không vui, vì vậy lên giọng dạy bảo như trước kia, “Con là chị dâu, phải rộng lượng.”“Nghiêm túc mà nói thì bây giờ chị dâu của em ấy là Chu Thanh Thanh, con và Lục Thành chỉ còn thiếu một tờ chứng nhận ly hôn thôi.” Quý Vũ mỉm cười.Bà Lục cau mày: “Vẫn muốn ly hôn?”“Có lý do gì để không ly hôn ạ?” Quý Vũ tò mò.Bà Lục không đồng tình: “Đương nhiên là có, A Thành vì con mà bỏ Chu Thanh Thanh, điều này chứng tỏ lòng nó trân trọng con, phụ nữ ấy mà, sống cả đời, điều quan trọng nhất là được người ta trân trọng nâng niu, đúng không?”“Con cứ tưởng sống trên đời, điều quan trọng nhất chính là phải thật hạnh phúc chứ,” Quý Vũ cười, “Bị một người đàn ông phản bội yêu thương, có lẽ cả đời này con cũng không vui nổi, giống mẹ vậy, ngày cha mất vẫn tìm đến ả tình nhân, mẹ có thật lòng vui không?”Không ngờ Quý Vũ sẽ nói đến mình, sắc mặt bà Lục xanh mét, Lục Kiều đập bàn đứng dậy: “Tô Nguyệt, chị ăn nói kiểu gì đấy?!”“Chị nói không đúng à?” Quý Vũ cười đứng lên, “Mẹ, đây là lần cuối tôi gọi bà một tiếng mẹ này, về sau sẽ là dì Lục.

Có mấy câu thật lòng tôi dành tặng bà xem như món quà cuối cùng, đừng tưởng đi nhẹ nói khẽ, hễ có chuyện gì là lườm nguýt người khác thì thể hiện được uy nghiêm của phu nhân nhà giàu, đừng tưởng người ta không nhớ bà xuất thân từ quán bar bồi rượu.”Mặt bà Lục lập tức trắng bệch khi nghe hai chữ “bồi rượu”.“Tô Nguyệt, mẹ nó cô nói bậy bạ gì đó?!” Lục Kiều hét chói tai.Đôi môi đỏ mọng của Quý Vũ khẽ nhếch lên: “Gia giáo là thứ thấm nhuần trong xương tuỷ, không có đủ lòng từ bi thì đừng có vờ làm Bồ Tát sống.

Ngoài ra, hầu hết mọi người sẽ đánh giá đứa con qua cách cha mẹ dạy dỗ chúng, hai đứa con của bà, một đứa thì xem ngoại tình là lẽ thường, một đứa thì hở chút là gáy như gà, thích bắt nạt người khác.


Việc này cũng gián tiếp chứng minh bà là loại chả ra gì, chán cực kì.”Nói dứt câu, cô xoay người rời đi.“Chị đứng lại cho tôi!” Bà Lục tức không thở nổi.Quý Vũ vẫn một mực bước đi, Lục Kiều tiếp tục thét: “Mẹ tôi nói chị đứng lại! Chị có nghe không hả!”Quý Vũ mắt điếc tai ngơ, Lục Kiều thở gấp, rảo bước thật nhanh về phía cô, hệ thống vừa muốn cản lại theo bản năng, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó bỗng dừng tay.Giây tiếp theo, Quý Vũ khom người bắt lấy cánh tay Lục Kiều, vật cô ta qua sau vai.Rầm!Bà Lục chấn động.“Ngày đó quả thật Lục Kiều không nói dối, tôi đã đánh nó.” Quý Vũ vẻ mặt nghiêm túc thừa nhận sai lầm.Bà Lục: “….”Chỉ số thù hận: 40..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.