Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 6




Nam chính thứ 3 đã lên sàn :))) anh thứ 3 lại ngược lại với hình dáng của anh ấy. Chính là đừng xem mặt mà bắt hình dong :)))))

----------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Lục Dật Thần đến Lục thị nhận chứ phó tổng, trước kia khi ở nước ngoài hắn là tổng giám đốc của chi nhánh Lục thị bên ấy mà hắn làm việc hiệu suất rất cao, về điểm này Lục Vĩ cùng cả gia tộc vô cùng hài lòng. Lục Dật Thần tiêu sái lạnh lùng như một bậc đế vương bước vào Lục thị khiến cho tất cả nhân viên nữ đều si me si cuồng còn hắn một bộ dáng không quan tâm. Nếu hắn biết hôm nay là ngày mà mọi người trên khắp cả nước biết được Lục Hy Tuyết trở thành tiêu điểm chú ý, là mỹ nhân thu hút đông đảo fan và càng thêm nhiều tình địch đều mưu mô, thân phận không vừa thì hắn sẽ không đến Lục thị mà nhốt cô ở nhà, Lục Hy Tuyết mà biết cô cũng không dám vác mặt ra đường mà ngồi xem TV. Nhưng rất tiếc số phận đã được sắp đặt nên từ lâu đã không còn theo như nguyên tác

-Mẹ mẹ mẹ cho con đi công viên giải trí chơi đi. Mẹ mẹ cho con đi đi mà

Lục Hy Tuyết đang xin phép mẹ cô cho đi chơi nhưng bà lại không đồng ý, lần trước cho cô đi Tân Thắng là do có Lục Dật Thần đi theo nhưng lần này lại không có ai nên cô không được đi. Lục Hy Tuyết hiện giờ đang khóc nháo nhào lên nói thẳng ra chính là ăn vạ (:)) ) Dương Linh xoa xoa 2 bên huyệt thái dương, cái con bé này

- Con 18 tuổi rồi chứ có ít đâu mà ăn vạ như thế

-Tại mẹ không cho con đi, con muốn đi chơi a, đi chơi

Lục Hy Tuyết chu môi, Dương Linh thở dài, từ khi nó tỉnh dậy đến giờ lại luôn ồn ào như thế nhưng thật sự rất đáng yêu. Dương Linh đành thỏa hiệp nếu không bà lại bị banh lỗ tai ra quá

- Được được, nhưng với 1 điều kiện

-A dạ được, con đồng ý mà

Lục Hy Tuyết mắt sáng rực lên, cô biết mẹ là nhất mà

- Phải có 2 vệ sĩ đi cùng đấy có biết không!

- Sao chứ? A không được, như vậy dễ gây chú ý lắm

- Vậy thì thôi, nhịn đi...

- A hì hì hì, mẹ đại nhân, con đồng ý mà

Lục Hy Tuyết cười nịnh nọt, Dương Linh như thật sự nhìn thấy tai mèo với đuôi mèo đang vẫy đằng sau cô, bà bật cười xoa đầu cô đầy yêu thương

Lục Hy Tuyết rất nhanh thay một bộ đồ liền được 2 anh vệ sĩ lái xe đến công viên giải trí. Không lâu sau đó Lục Hy Tuyết xuống xe nhìn toàn bộ công viên mà hưng phấn. Từ lúc Lục Hy Tuyết xuống xe đã thành công thu hút nhiều ánh mắt hướng đến, có người còn khoa trương dụi mắt. Lục Hy Tuyết mặc kệ, cô chạy tới chạy lui, chơi một vòng quanh công viên giải trí lại nhìn tàu lượn siêu tốc mà mắt sáng rực lên. 2 vệ sĩ thấy thế vội lên tiếng

- Tiểu thư, người đừng chơi trò đó a

- Đúng đúng, thân thể tiểu thư....

- A, tôi đuổi việc các anh bây giờ, tôi quyết định rồi tôi chơi cái đó

Lục Hy Tuyết trừng mắt, các chạy nhanh đi mua vé, 2 vệ sĩ liếc nhìn nhau, 2 người họ không nói, tiểu thư cũng không nói thì chắc phu nhân sẽ không biết đâu ha. 2 vệ sĩ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Lục Hy Tuyết vui vẻ ngồi trên tàu lượn mà la hét. Người ta la hét vì sợ nhưng cô lại la hết vui vẻ hào hứng. 2 tên vệ sĩ âm thầm lau mồ hôi trán, tiểu thư khác người thật

- Vui quá

Lục Hy Tuyết bước xuống cười rạng rỡ, nhưng chưa gì đã thấy chóng mặt, thân thể này đúng là không khỏe mà. Lục Hy Tuyết ngồi xuống ghế đá gần đó

- Anh đi mua ly nước giùm tôi nha

Lục Hy Tuyết ôm mặt, 1 trong 2 tên vệ sĩ nhanh nhẹn đi mua ly nước về, Lục Hy Tuyết mới thấy thoải mái hơn. Lục Hy Tuyết rời khỏi công viên, cô đi bộ trên đường, từ đằng xa cô thấy một người đàn ông đang ôm một đứa bé đang cố gắng xin lỗi một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng lại thấy rất phản cảm, mọi người chỉ trỏ xì xào mà không ai dám can thiệp vào. Cô ta đang chửi mắng với 2 người họ, Lục Hy Tuyết nhíu mày

- Các người có biết nhìn đường không? Có mắt mà như mù vậy hả? Thật là dơ hết quần áo tôi rồi, cái bộ dáng lem luốc kia của 2 người thật đúng là hợp với loại dưới đáy xã hội

- Chị, chị hãy ăn nói cho đàng hoàng

- Tiểu Nam, đừng nói vậy

- Mày dám lên mặt với tao?

Cậu bé kia tức giận nói, cậu không cho ai sỉ nhục cha, nghèo thì sao? Cũng là con người cả mà, người cha vội ngăn con trai nói. Cô gái kia chanh chua rít lên, cô ta giơ một tay chuẩn bị giáng xuống mặt cậu nhóc kia một bạt tai. Chợt có một bàn tay rắng ngần nhỏ nhắn cầm lấy tay cô ta, giọng nói rét lạnh vang lên

- Cô dừng lại cho tôi

Lục Hy Tuyết hất bàn tay cô gái kia ra khiến cô ta lui vài bước, Lục Hy Tuyết cúi xuống trước mặt cả 2 cha con, cô cười ấm áp

- 2 người có sao không?

- A cha, con nói là có thiên sứ trên đời mà

Cậu bé ngơ ngác lại reo lên, người cha giật mình. Ông kinh ngạc nhìn Lục Hy Tuyết, cô bật cười, xoa đầu đứa trẻ

- Chị là người, hahaha... nào...

- Đúng là giả tạo, cô đúng là không biết xấu hổ. Cô biết tôi là ai không mà dám làm thế

Cô gái kia chanh chua cười đầy khinh thường, cô ta ghen tỵ khi nhìn thấy Lục Hy Tuyết, tại sao có người còn đẹp hơn cô ta. Mọi người xung quanh âm thầm lắc đâu, cô gái này dù đẹp dù lương thiện nhưng lại chọc tới Lạc đại tiểu thư Lạc Hải Vy. Lục Hy Tuyết đứng dậy, cô cười lạnh

- Cô là ai tôi không quan tâm, cô nói tôi xấu hổ? Câu đó là phải do tôi nói mới đúng. Cô nghĩ xem một cô gái như cô lại như không có giáo dục hay sao? Cô không biết kính trên nhìn dưới à? Chú này đáng tuổi ba cô đấy, cậu bé này lại cũng như là em trai cô đó. Một người có giáo dục, có đạo đức thì sẽ không bao giờ quát mắng hay chấp nhặt những việc nhỏ nhặt như thế này. Đáng lẽ ra cô phải giúp đỡ họ, không, cô không làm vậy mà ngược lại chê họ nghèo hèn? Cô từ thế kỉ nào đến vậy? Bây giờ là bình đẳng, ai cũng như nhau cả thôi trừ khi cô không phải con người

Mọi người xug quanh cười vang lên, Lục Hy Tuyết nói rất đúng, đều là con người cả thôi. Lạc Hải Vy giận đến run người, cô ta chưa bao giờ mất mặt đến thế

- Cô nhớ đó, tôi sẽ làm cô còn hơn như ngày hôm nay

Lạc Hải Vy xoay người rời đi, Lục Hy Tuyết quay qua 2 cha con mà nhẹ nhàng nói

- Em trai, em làm rất tốt. Bảo vệ cha không cho người khác làm nhục

- Cảm ơn chị ạ

- Thật sự cảm ơn tiểu thư, tôi tôi biết ơn cô nhiều lắm... khụ khụ ...khụ

Người cha rối rít cảm ơn nhưng ông lại ho rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch lên, Lục Hy Tuyết lo lắng, quát lớn kêu vệ sĩ chở cả 2 đến bệnh viện

Từ đằng xa, một người đàn ông mỉm cười nho nhã, hắn cầm điện thoại giá trị không nhỏ lên lưu lại từng cử chỉ của Lục Hy Tuyết

- Cô gái, em lấy mất trái tim tôi rồi. Em là ai?

Ngươi đàn ông cả người lịch sự nho nhã, làm cho đối phương cảm thấy ấm áp, một thân vest xám càng làm hắn trở nên cao quý lịch thiệp, ôm sát thân hình 6 múi rõ ràng. Khuôn mặt tuấn tú, mắt đen láy tựa như mặt hồ phẳng lặng hiện lên đầy sự ôn hòa khi dõi theo chiếc xe limo mà Lục Hy Tuyết rời đi. Cánh mũi thẳng tắp, bờ môi quyến rũ câu nhân, làn da trắng hoàn hảo (sao toàn da trắng thế này). Đằng sau là một người đàn ông cung kính nhỏ nhẹ, chuyên nghiệp

- Bạch tổng, chúng ta chuẩn bị có cuộc họp khẩn

- Được rồi, đi thôi

Bạch Hàn Dương lạnh nhạt quay người lên xe BMW màu bạc số lượng có hạn lao vút đi hòa mình vào dòng xe. Bạch Hàn Dương là chủ của công ti nhà hắn, Bạch gia cũng là một trong tứ đại gia tộc cổ. Tứ đại gia tộc cổ gồm có đứng đầu là Dạ gia, thứ 2 là Lăng gia, đến Bạch gia cùng Lục gia ngang nhau, toàn nước thì bốn đại gia tộc này khiến bất kì ai cũng phải e dè kiêng nể, cả 4 đại gia tộc này thế lực trải dài trên bạch đạo từ trong nước lẫn ngoài nước, hắc đạo thì Lục gia lại đứng thứ 7 toàn nước thế lực ngầm theo đó lan ra nước ngoài nhưng không bằng 3 gia tộc kia cùng vài thế lực ngầm lớn mạnh khác. Dạ gia luôn luôn đứng đầu kể cả bạch hay hắc đạo, vì chủ tử người cầm quyền cực kì lớn mạnh.

Song song ỏ hắc đạo còn có 1 thế lực ngang hàng với Dạ gia, cả 2 đều nước sông không phạm nước giếng, Lăng gia cũng có 1 thế lực khác ngang hàng và xếp thứ 2, còn 4 thế lực mạnh hơn Lục gia. Bạch đạo càng gay gắt hơn.

-------------------------------------------------------------

Mình định cho 9 nam chủ, khụ mấy nàng muốn bao nhiêu, thân phận thế nào thì cứ cmt mình bk, mình có thể sẽ thêm vào. Bạch Hàn Dương đã lên sàn, như mình đã nói đừng dựa vào cái sự ôn hòa của anh mà bị lừa :)))))))

Chương sau lại 1 nam chủ xuất hiện, lưu ý anh này tuy thân phận không vừa nhưng không tham gia hắc đạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.