Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 30




”Cạch”

Dạ Diễm ở cửa bước vào, Lục Hy Tuyết theo sau hắn, cô hiện đang thầm chửi 18 đời tổ tông nhà hắn đây. Vào đến bên trong cô kinh ngạc vì bên trong đều có nguyên lão của Dạ gia và có cả cha Dạ Diễm, Dạ Hùng (;;;;;;;vvv k bk đặt tên ông này thế nào nữa). Và quan trọng hơn hết...

- Ba sao ba lại ở đây? Cả mẹ nữa? Nguyên lão cũng ở đây?

Lục Hy Tuyết có chút choáng váng, một vài vị nguyên lão của cả 2 gia tộc, cả Lục Vĩ cùng Dương Linh cũng ở đây

- Con gái, ngồi đi

- Chẳng phải ba đi Anh sao?

- Ký hợp đồng xong rồi. Bây giờ là chuyện của 2 nhà. Con gái, có một chuyện ba rất thắc mắc, vì sao con biết Lục gia là gia tộc cổ? Chuyện này rất ít người biết. Thời gian qua ba rất muốn hỏi con, Dương Linh đã được ba nói hết rồi

- Con.... 1 lần ngẫu nhiên biết được thôi, con....

- Ngẫu nhiên?

- Vâng..... thật ra... là con lúc 13 tuổi đã trốn trong xe của ba nên là...... mọi chuyện con đều nghe hết..... Cả 1 vài lần đêm khuya con khát nước đi ngang qua thư phòng vô tình nghe được ba nói chuyện điện thoại hoặc gọi video

Lục Hy Tuyết lúng túng, cô hít sâu một hơi đành nói dối, Lục Vĩ nhíu mày, ông là người rất cẩn thận mà nhưng cô là con gái ông nên cũng phải tin điều đó dù thấy rất lạ

- Thôi nào Lục gia chủ, ông để 2 tụi nhỏ ngồi xuống đã chứ

Một trong nguyên lão của Dạ gia lên tiếng, Lục Hy Tuyết như thấy được vị cứu tinh của mình, chuyện cô xuyên qua đây không thể có ai biết được. Dạ Diễm vẫn nở nụ cười tà mị khiến cả nguyên lão của 2 gia tộc, ba mẹ Lục Hy Tuyết và cả Dạ Hùng. Lục Hy Tuyết ngồi xuống đối diện các vị tiền bối, Dạ Diễm cũng theo đó ngồi kế bên. Dạ Hùng lúc này lên tiếng

- Con là Lục Hy Tuyết?

Dạ Hùng âm thầm đánh giá cô, trong lòng ông cảm thấy rất hài lòng về cô, cô không đơn giản có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành mà nói về vẻ đẹp, từ Lục Hy Tuyết còn có khí chất thanh nhã, cao quý, xuất trần tựa như cô không thuộc về thế giới này nhưng lại khiến người khác khó gần, lạnh lùng cao ngạo mà mơ hồ. Dạ Hùng híp đôi đồng tử màu tím biếc như Dạ Diễm, ngoài ra ông còn thấy cô không những không như vẻ ngoài mà lại ẩn nhẫn hàn khí cùng sắc bén nhưng không gây hại gì đến người khác

Lục Hy Tuyết biết người đàn ông trung niên trước mặt này đang đánh giá mình, cô trong lòng cũng quan sát ông, mái tóc bạc tím đan xen, khuôn mặt tuy đã già nhưng không thể che giấu được vẻ yêu diễm thuộc về bóng tối của ông, từ đó đã thấy lúc còn trẻ ông trông 8 phần giống Dạ Diễm nhưng mang đến cho người khác là nghiêm nghị, bình tĩnh không chút gợn sóng, Dạ Diễm thì lại tà mị lãnh khốc, nguy hiểm phúc hắc của bóng tối, cao ngạo như đế vương ngự trị nơi sâu thẳm của địa ngục lạnh giá nhưng một chút Lục Hy Tuyết chỉ dựa vào trong truyện của bà tác giả chứ trước mặt cô tại sao lại vô sỉ, tà mị, mặt dày lại phúc hắc như thế!!!! Một chút lãnh khốc cũng chẳng có

Dạ Hùng khóe miệng câu lên một nụ cười tuy thân thiện nhưng uy nghiêm, giọng nói trầm thấp nghiêm túc

- Lục gia và Dạ gia đã cùng nhau bàn bạc về vấn đề này đã rất lâu, chuyện này là do con trai ta cũng chính là Dạ gia chủ hiện nay đã đưa ra, chúng ta thấy không tồi và gạo đã nấu thành cơm nên Dạ Diễm và con sẽ tổ chức đính hôn, không bao lâu sẽ kết hôn, nói cách khác Dạ Diễm sẽ trở thành vị hôn phu của con. Lục gia chủ và cả phu nhân Lục gia đều đã đồng ý về vấn đề này

Lục Hy Tuyết càng nghe cô càng bất động hóa đá, ai nói cho cô biết chuyện này là thế nào????? Ngay cả Hạ Thanh phải mất 1 năm mới thuyết phục được vị đại nhân này tốn không ít công sức mà. Dạ Diễm cười thầm nhìn phản ứng của cô, sẽ không lâu nữa cô sẽ mãi mãi trở thành của hắn (anh nằm mơ à :)))) )

- Nhưng......

- Con gái, Dạ gia chủ rất tốt, cậu ấy cũng rất yêu con nên hãy chấp nhận đi

Dương Linh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lục Hy Tuyết vẫn bất động đến khi cả 2 bên kết thúc, cô vẫn chưa tiếp thu được, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát a. Dạ Diễm vẫn thấy cô bất động liền tiến tới, dù sao mọi người đã ra ngoài hết còn lại 2 người trong đây. Dạ Diễm ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô, giọng nói không kìm được vui vẻ

- Tuyết nhi, em sẽ là của anh, Tuyết nhi, chấp nhận đi

Lục Hy Tuyết đàu chính thức bùng nổ, cô nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng

- TMD, anh..... Anh..... Anh đã nói gì với họ?... Thực tức chết tôi rồi...... Anh đáng lý ra phải yêu Hạ Thanh chứ!!!!! Đó chính là định mệnh của anh cơ mà

- Em nói gì vậy? Hạ Thanh? Anh làm sao có thể yêu nữ nhân chanh chua rắn rêt ấy được? Định mệnh? Đâu nào? Định mệnh là do anh quyết định không để người khác quyết định được vì đó chính là cuộc đời anh

- Tôi.... tôi không thể lấy anh được, nhất quyết không

- LỤC HY TUYẾT, em đang nói cái gì? Tại sao chứ?

Dạ Diễm tức giận, hắn gầm lên, Lục Hy Tuyết lắc đầu, cô không thể lấy hắn, nếu không cuộc đời cô chăng được bình yên. Nhưng Lục Hy Tuyết đã không biết, từ khi cô bước đến thế giới này, mọi chuyện, bánh răng số phận đã lệch khỏi quỹ đạo của nó từ lâu

- Đừng, anh buông tha tôi đi....

Dạ Diễm ánh mắt lạnh lẽo, hắn đè cô lên sofa, tử mâu âm trầm nhìn cô

- Em dám từ chối? Tốt thôi, tôi sẽ trói buộc em xích em ở bên cạnh, nếu em rời xa tôi đừng trách tôi vô tình và tôi sẽ làm em phải hối hận để trở về bên tôi, rõ chưa Tuyết nhi?

Dạ Diễm cười lạnh, hắn vuốt má cô, Lục Hy Tuyết run lên, âm trầm, lạnh lùng quyết đoán này, đó chính là con người hắn. Dạ Diễm hôn nhẹ lên trán cô, ngồi dậy, ôm cô vào lòng

- Đi, anh đưa em về, đã muộn rồi

Dạ Diễm ôm eo cô rời đi, câu nói vừa rồi của hắn cứ lập lại trong đầu Lục Hy Tuyết, cô im lặng, phải làm sao đây?

Tại Bạch gia....

- Thưa gia chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin là đại tiểu thư Lục gia sẽ trở thành hôn thê của Dạ gia chủ Dạ Diễm

“Răng rắc”

Người đàn ông cau mày, trong tay hắn là ly rượu xuất hiện vết nứt, đôi mắt đôi mắt đen láy đày lạnh lẽo, sát khí nổi lên bao trùm đè nén lên thuộc hạ gần đó, hắn ta hoảng sợ, gia chủ tức giận thật rồi

- Lục Hy Tuyết, thật sự quá to gan rồi

-----------CẮT------ Ta là gạch phân tuyến dễ thương :))))--------------

Nhức đầu qá :((((

*Trailer:

- Ngươi nói lại xem?

Lục Dật Thần quát lớn, đạp mạnh bàn, đôi mắt long sọc bùng nổ lửa giận, hắn không tin nổi, tiểu Tuyết sẽ đính hôn với Dạ Diễm. Hắc y nhân run lên, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thủ lĩnh thật đáng sợ

- Alô, nói có chuyện gì?

Đồng tử vàng cam đang chăm chú làm việc, cả người đều toát ra vẻ bất cần yêu nghiệt, Jayson cúi đầu quỳ gối cung kính nói

- Chủ nhân có chuyện rồi ạ

Á hihihi chap sau nha :))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.