Cả ngày hôm
đó, Lục gia trôi qua êm đềm, Lục Dật Thần đứng trước cửa phòng Lục Hy Tuyết muốn gõ cửa lại thôi, hắn trở về phòng làm
việc. Lục Hy Tuyết ngủ không được cô mới đành dựa vào thuốc
ngủ mới hết sợ hãi. Thượng Quan Mặc hắn ngồi trên tay là khung hình cô và hắn đứng cạnh nhau, khung hình đã bị phủ bụi,
dường như đã quá lâu rồi chủ nhân không động tới. Thượng Quan
Mặc cẩn thận lau đi lớp bụi như đó là một bảo vật vô giá,
hắn nhớ lúc hắn đem cháo lên cho cô, tấm hình đã bị cô đập
xuống sàn dù cho thiếu ánh sáng hắn vẫn nhận ra cô đã xé nó
tùy ý vứt đi. Tấm hình còn lại hắn giữ nhưng đã quá lâu rồi
hắn không màng tới để giờ đây đã phải hối hận. Ngón tay thon
dài vuốt khuôn mặt cô luôn mỉm cười tươi sáng còn hắn vẫn lạnh nhạt bất cần. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hoàn hảo
của hắn. Xem ra hình phạt này mà ông trời ban cho hắn phải kéo dài mãi. Thượng Quan Mặc ngủ quên đi nhưng trong vô thức hắn
vẫn ôm chặt lấy tấm hình, môi kkhẽ mấp máy tên cô
Sáng
hôm sau Lục Vĩ cùng Dương Linh bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc,
Lục Hy Tuyết không chịu đi cùng mẹ đến Tân Thắng mua đồ, cô
cười gượng
- Mẹ trong phòng còn nhiều bộ mới, không cần mua thêm đâu
Dương Linh thở dài, bà không nói gì chỉ nhắc nhở cô ăn uống cho
đúng giờ. Lâm Gia Nam mới từ bệnh viện chăm sóc cha về, cậu
nhóc đã tắm rửa lại chạy ngay đi tìm Lục Hy Tuyết. Cô vui vẻ
đùa giỡn với cậu nhóc, đây là lần đầu tiên Lục Hy Tuyết cười
vui vẻ nhất kể từ khi gặp cơn ác mộng kia. Thượng Quan Mặc trên tay là bữa sáng dành cho Lục Hy Tuyết, hắn muốn bù đắp lại
từ đầu. Lục Hy Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nhưng rất nhanh lại
trở nên vô cảm
- Phiền anh ra khỏi đây. Mang nó đi đi, tôi
không có thói quen ăn đồ của người lạ. Huống chi anh ghét tôi
thì ai biết được trong đó có độc không?
Lục Hy Tuyết cười nhạt. Thượng Quan Mặc cắn răng chịu đựng từng lời nói vô tình kia của cô như từng cây kim đâm vào trái tim hắn. Thượng Quan
Mặc gượng cười, ánh mắt đau thương chỉ tồn tại hình bóng Lục
Hy Tuyết
- Em... sáng đi, với thân thể của em không thể nhịn bữa sáng được
Thượng Quan Mặc rũ mắt xuống đi ra khỏi phòng cô. Hắn lái xe lao vút
biến mất vào sương sớm. Lục Hy Tuyết không quan tâm, nhưng trong
trái tim có cũng có một chút đau lòng, đây là cảm xúc còn
lại của nguyên chủ. Lục Hy Tuyết mỉm cười xoa đầu Lâm Gia Nam,
cậu nhóc kéo tay cô ăn sáng. Cậu thấy được mọi cảm xúc của
Thượng Quan Mặc nha chỉ là không hiểu rõ vì sao mà thôi, chú
ấy hình như rất buồn. Lâm Gia Nam cùng Lục Hy Tuyết đến bệnh
viện thăm Lâm Vệ. Lục Hy Tuyết âm thầm tặc lưỡi, gia tài của
gia tộc họ Lục thật đáng sợ, nhìn dãy xe mà Lục gia sở hữu
mà cảm thán, toàn là xe số lượng có hạn không nha. Lục Hy
Tuyết nhớ được đường đến bệnh viện, cô để xe dưới tầng hầm
dắt tay Lâm Gia Nam đi vào
“Cạch”
- Cha, cha khỏe không?
Lâm Gia Nam cười vui vẻ, cậu nhóc chạy đến ôm Lâm Vệ, Lục Hy Tuyết mỉm cười, cô đặt cập lồng lên bàn kế giường bệnh
- Chú Lâm, chú ăn sáng đi. Cháu có mua ít cháo cùng trái cây cho chú rồi
- Lục tiểu thư cô không cần làm vậy. Tôi đã nợ cô nhiều lắm
- Gì chứ? Chú nói vậy sao được, cháu là cháu đã giúp thì
phải giúp cho chót. Ơn nghĩa gì? Cháu không giấu chú, cháu có
quen một người có hoàn cảnh như 2 cha con chú, cô ấy là bạn
thân cháu mà
Lục Hy Tuyết cười ấm áp, Lâm Gia Nam và Lâm
Vệ cảm động không thôi, hai người họ như thấy được một đôi cánh thiên thần trong suốt
- Chị
Lâm Gia Nam bật khóc ôm lấy Lục Hy Tuyết, cô cười xoa đầu cậu nhóc
- Nào, ăn sáng thôi không sẽ nguội mất
Ba người vui vẻ cười nói, mọi buồn phiền của cô tạm thời quên
đi. Hiên Viên Triệt biết cô đến đây, hắn ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong. Mắt hắn dịu dàng nhìn Lục Hy Tuyết. Hiên
Viên Triệt đi vào, nụ cười của Lục Hy Tuyết cứng lại. Hắn đẩy gọng kính gật đầu với Lâm Vệ xem như chào hỏi
- Lục tiểu thư, cô có thể cùng tôi nói chuyện một chút?
- Chuyện gì?
- Là tình hình của chú Lâm
- Được
Lục Hy Tuyết lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt cô không một chút ấm áp
nào cả. Cô cùng Hiên Viên Triệt đến văn phòng hắn. Hiên Viên
Triệt nghiêm túc nói tình trạng của Lâm Vệ
- Vậy là chú ấy không sao?
- Đúng vậy
- Cảm ơn bác sĩ
Ngữ điệu Lục Hy Tuyết tràn đầy xa cách, cô xoay người định bước đi thì giọng nói trầm ấm lên tiếng
- Lục Hy Tuyết, sao em lại cứ đối xử với tôi khác vậy?
- Bác sĩ này anh hình như đã lạc đề rồi. Vậy nên tôi sẽ không trả lời
Lục Hy Tuyết vẫn không quay đầu, cô bỏ đi bỏ lại Hiên Viên Triệt
đứng nhìn theo. Có phải hắn đã làm gì sai? Cô làm sao lại
thế?