Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 71




Thảo Thanh vì vốn đã là người từng sống tiếp thêm mười năm nữa trong cuốn tiểu thuyết.

Đã thế cô còn là TÁC GIẢ của cuốn tiểu thuyết “Tàn bạo yêu em” này, nên chắc chắn cô nắm rất rõ mối quan hệ cũng như những sự kiện ở tương lai.

Ở kiếp trước, cô ỷ y việc mình được làm nữ chính, cuối cùng lại tự mình hại chết mình, rơi vào bế tắc của đường cùng.

Số phận không khác gì những ả nữ phụ tầm thường kia.

Đến khi cô được trọng sinh thêm một lần nữa.

Cô quyết sẽ tìm được một địa vị giàu có, bảo toàn mạng sống và cả tương lai sung túc về sau.

Theo như cô được biết, gia tộc của Lý Thắng có một món đồ rất quý hiếm.

Nếu có được nó thì chắc chắn sẽ có được một kho báu bí mật.

Nó đã được chôn sau ở phía núi phía Tây ngoại thành, thuộc khu vực của gia tộc nhà họ Lý.

Vì lẽ đó, cô đã đồng ý kết hôn với hắn, và buộc hắn cho cô của hồi môn chính là viên ngọc thạch Ánh Bảo.

Nó là chìa khoá dẫn đến việc mở cửa kho báu.

Đây là một điều bí mật, ngay cả người nhà của Lý Thắng vẫn thật sự chưa biết đến sự tồn tại của cái kho báu này.

Lợi dụng điều đó, Thảo Thanh cô sẽ hớt tay trêи của bọn họ, tự tay cô dành lấy món đồ độc quyền này về tay mình.

Nghĩ đến nó thôi mà lòng cô liền háo hức vô cùng.

Về sau cô sẽ chẳng còn cần phải khép nép bên bọn nam chủ kia, sẽ cũng không bị bọn họ phản bội và hại chết.

Chỉ có điều vấn đề trước mắt lúc này.

Con đường tốt đẹp mà Thảo Thanh vạch ra bây giờ lại bị Úc Noãn chặn đường.

Mọi thứ đã đi khác xa kế hoạch lúc đầu của Thảo Thanh.

Nghĩ đến ả Úc Noãn đó thôi là cô bắt đầu sùng máu lên.

Quay trở về thực tại.

Ánh mắt của cô bây giờ hiện rõ sự căm ghét, dường như muốn giết chết nhanh Úc Noãn.

Bỗng dưng lúc này Vĩ Triết quay trở lại.

Cô thấy thế rất nhanh chóng liền thay đổi đi sắc mặt.

Một khuôn mặt dịu hiền lại xuất hiện.

Vĩ Triết đi tới và đưa cho cô một cái USB.

Cô ngơ ngác hỏi:

- Cái gì thế?

- Anh muốn em lấy trộm tài liệu quan trọng của Giang Mạc.

- Cái gì, của Giang Mạc.

Nghe nhắc đến Giang Mạc, Thảo Thanh liền nhảy cẫng lên bất ngờ.

Khuôn mặt lúc này trắng bệt ra, tỏ vẻ lo sợ và không muốn.

Nhưng khi nghe được câu nói của Vĩ Triết, cô lại càng không dám làm càn:

- Em phản đối sao…?

- K-k-không, em nào dám phản đối lời anh sai bảo.

Cô ấp úng trả lời lại anh ta, còn anh ta thì nhếch mép tỏ ý hài lòng.

Lúc này anh ta dùng khuôn mặt thiên thần của mình, nở ra một nụ cười đẹp rạng rỡ, có khi còn xinh đẹp hơn cả Thảo Thanh.

Vĩ Triết cười nói:

- Tốt lắm, giờ cũng đã trễ rồi, em về trước đi.

- Vâng.

…-----------------------------…

Kết thúc cuộc nói chuyện, Thảo Thanh đi về rất nhanh.

Vĩ Triết cũng đã cho người đưa cô về nên ở khu bãi biển này, cô không sợ không bắt được xe để về.

Ở lại đây chỉ còn mỗi Vĩ Triết.

Anh ta móc từ trong túi ra một mặt dây chuyền.

Bên trong có chứa một bức ảnh gia đình, đầy đủ bốn người.

Anh ta nhìn nhìn, phút chốc lại toả ra một bầu không khí đau buồn.

Miệng luôn mấp máy gọi hai chữ:

- Úc Noãn, Úc Noãn…

Sau đó trong giây phút tiếp theo, ánh mắt của anh ta lại hiện rõ sự giận dữ, căm hận vô cùng.

Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Anh ta cố gắng rặn ra từng chữ:

- Giang gia các người nhất định phải chết.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, Vĩ Triết xiay người đi vào trong căn biệt thự sang trọng của mình.

Trêи tay vẫn như cũ, nắm chặt lấy mặt dầy chuyền cũ kỹ đó.

…-----------------------------…

Úc Noãn và Giang Mạc sau khi ngủ cùng với nhau.

Lúc thức dậy cô có chút ngượng nghịu với hắn.

Nhưng mà dần dần thì khoảng cách giữa hai người cũng có chút gì đó gần nhau hơn, cảm giác thoải mái và không bài xích nhiều với nhau.

Và cũng đã được một tuần trôi qua, cô và Dalziel vẫn về ngôi nhà hiện tại đang sống và sống cùng với Phương Dung.

Còn Giang Mạc thì cũng không ép buộc cô phải về sống chung với hắn.

Nhưng mà sáng nào hắn cũng tìm tới nhà cô, còn mua thêm cả mấy phần đồ ăn sáng, tính luôn cả Phương Dung.

Cô bạn này thì vốn đã biết hết mọi chuyện ở quá khứ giữa cô và hắn.

Nhưng khi thấy hắn quan tâm, và theo đuổi lại cô, thì Phương Dung lại vô cùng ủng hộ và theo phe của hắn.

Nhiều lúc nghĩ tới cô thật muốn khóc mà.

Bởi vì hắn quá phiền.

Một ngày ít nhất cũng phải gọi cho tới tận mười mấy cuộc.

Mỗi lần gọi đều toàn nói vòng vo:

- “Vợ à, anh nhớ em”

- “Vợ à, anh đói rồi.”

- “Vợ à, sao em không đến thăm anh vậy”.

Cứ mỗi lần gọi hắn toàn xưng với cô là “Vợ à”.

Cô nghe mà nổi hết cả da gà, da óc cả lên.

Và mỗi lần hắn thốt ra mấy câu sến súa đó, cô đều lớn tiếng mắng chửi hắn vài câu và cúp máy ngay.

Hắn gọi, cô lại cúp, hắn gọi tiếp nữa cô liền chặn đi.

Đến khi nào cô cảm thấy tâm trạng tốt thì cô mới mở chặn hắn.

Và cứ thế những việc làm đó đều liên tục diễn ra trong suốt một tuần vừa qua.

Sắp tới nhà hàng Rustic của Úc Noãn cũng chính thức được khai trương.

Vì vậy trong thời gian gần đây cô rất là bận rộn.

Còn Dalziel thì không thể cứ mãi nhờ vả đến Phương Dung được.

Thế nên là cô gửi nhóc sang qua nhà bà nội và để nhóc ở tạm vài ngày.

Tất nhiên việc làm đó của cô rất được Giang Ngọc Mỹ tán thành.

Bà còn vui mừng hơn nữa kìa.

Nhưng mà bà cũng rất lo cho tình hình sức khoẻ của cô, sợ cô sẽ làm việc quá mức.

Nên là sáng nào bà cũng dậy sớm hầm canh cho cô.

Sau đó đưa cho Giang Mạc và buộc hắn đem sang cho Úc Noãn.

Và cũng tất nhiên, Giang Mạc rất thích sự ép buộc này của mẹ hắn.

Hắn có cớ quang minh chính đại gặp mặt cô hằng ngày, và không sợ cô đá bay hắn.

Cốc cốc.

Một… hai… ba…

Cạch, Úc Noãn mở cửa ra thấy Giang Mạc đang đứng trước mặt, cô liền lên tiếng hỏi:

- Sao chú lại đến đây?

- Mẹ nhờ anh đem canh sang cho em.

Cô nhìn nhìn cái cặp lồng trêи tay hắn, rồi thở dài một tiếng, sau đó liền tránh qua một bên.

Hắn hiếu ý nên cũng rất nhanh đi vào nhà.

Vào phòng bếp, hắn liền đặt cặp lồng lên bà và tự chủ động mở ra cho cô.

Còn tận tâm chu đáo sớt qua cái chén nhỏ, vì sợ canh nóng làm cô bị phỏng.

Cô thì vốn rất thích hương vị món ăn mà Giang Ngọc Mỹ nấu.

Khi hắn đã sớt qua chén nhỏ và đưa cho cô, cô rất nhanh nhận lấy và múc một muỗng cho vào miệng.

Thấy dáng vẻ yêu thích của cô, hắn cũng rất hài lòng.

Nhưng khi nhìn đến hai cái quầng thâm ngay dưới mắt của cô.

Mặt hắn nhăn lại và nói:

- Em đó, làm việc đừng có quá sức.

- Không sao, tôi vẫn bình thường mà, chú khỏi cần lo.

Vả lại nhà hàng của tôi sắp khai trương rồi, phải mau tranh thủ đi quảng bá rồi sắp xếp này nọ nữa chứ.

Tôi là chủ nên không thể lơ là được.

- Nhưng em cũng đừng hại bản thân ra nông nỗi này chứ.

- Hả…? Nông nỗi gì cơ?

Úc Noãn ngơ ngác nhìn hắn, buông cái muỗng trêи tay xuống và đặt vào trong chén canh.

Lúc này hắn đứng dậy và vòng ra phía sau lưng của cô.

Hắn đưa hai tay đặt lên vai cô và bắt đầu xoa bóp.

Vừa xoa hắn vừa lên tiếng trách “yêu” cô:

- Em xem, mắt đã thâm đen cả rồi.

Bây giờ em đã trở thành một con gấu trúc rồi đó.

Lần đầu hắn tự tay xoa bóp cơ thể cho cô, cô có chút không thích ứng được.

Nhưng mà cảm thấy cũng rất thoái mái, tay nghề của hắn lại càng tốt, thế nên cô cũng không gạt bỏ hắn ra.

Cô thấy hắn nói mình là gấu trúc liền phản bác lại:

- Sao chứ, gấu trúc cũng rất là đáng yêu mà.

- Thật là, không nói nổi lại em mà.

Cô hất cằm đắc ý, sau đó bản thân tiếp tục ăn canh của mình.

Còn hắn thì vẫn rất tận tâm đứng phía sau và xoa bóp vai cho cô.

Nhìn cô thoải mái ra được một chút, hắn trong lòng cũng thấy vui lây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.