Úc Noãn và Dalziel đều rất thích thú với mấy trò chơi trong khu giải trí này.
Đặc biệt chính là trò cưỡi ngựa gỗ.
Giang Mạc bị cả hai mẹ con kéo đến đó, hắn nhìn thấy liền cảm thấy thật là hối hận.
Hối hận vì sao phải chọn đi chơi khu vui chơi giải trí này chứ.
Còn nhiều chỗ khác để đi chơi cơ mà.
Hắn có thể dẫn cả hai mẹ con họ đi chơi ở Hawaii, hay thậm chí là cả Dubai.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ vui vẻ, phấn khởi của hai mẹ con, hắn cũng chẳng còn hối hận nữa.
Mà ngược lại, hắn cảm thấy đây là một quyết định khá là đúng đắn.
Bởi hối hận làm gì cơ chứ, chỉ cần đổi lại được nụ cười của hai mẹ con họ, thì dù có làm những điều hối hận hơn nữa, hắn vẫn sẽ làm được hết.
Chính vì thế hắn đành đi theo sự lối kéo của cô và con, và hắn đã leo lên ngồi cưỡi một con ngựa gỗ.
Người người đi ngang qua nhìn đều phải dừng chân và xem hắn.
Bởi cũng tại cái sức hút nổi bật nên của hắn nên là càng lúc càng nhiều người bu đông hơn nữa.
Lúc này mặt của hắn đã đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà lại là vì tức giận.
Nhưng khi quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, thì hắn kiềm chế lại cảm xúc giận dữ của mình.
Và thay vào đó chính là một nụ cười “bất lực”, hắn chịu thua với sự đáng yêu, phấn khởi của cô.
Cứ thế suốt cả một buổi sáng, hắn cứ đi theo sự lôi kéo, cầu xin của cô và Dalziel, sau đó bọn họ cũng đã chơi được rất là nhiều trò chơi ở đây.
Thật sự mà nói thì khoảng cách lúc này của cả ba người dường như đã được rút ngắn lại.
Sự vui vẻ, hạnh phúc cứ bao trùm, tràn ngập lúc này.
Hiện tại cũng chẳng có những câu nói mang tính gây gổ giữa cô và hắn nữa.
Đến trưa, cô và nhóc đều mệt lã người, còn thêm đói nữa.
Thế là “cả nhà” cùng nhau lựa chọn một quán ăn gia đình thuộc trong khu vui giải trí này.
Nhưng trước khi đi vào quán ăn, thì Dalziel lại mắc vệ sinh.
Thế nên là hắn đã dắt nhóc đi, cô thì ngồi đợi ở khu vực khác.
Nhà vệ sinh cũng khá xa chỗ cô đang ngồi, nên là hắn và Dalziel cũng phải mất tận mười phút để đi.
…----------------------------…
Úc Noãn cũng mệt trong người, ngồi trêи ghế đá và uống mấy ngụm nước.
Sau đó cô ngồi đợi hai cha con họ.
Trong lúc đợi thì cô cũng vô tình bắt gặp một tên trộm đang móc túi người khác.
Cô thấy thế liền nhanh chân chạy lại và ngăn chặn tên trộm.
Lúc này tên trộm bị phát hiện, hắn liền trở nên tức giận vì cô phá hỏng chuyện của hắn.
Hắn rút ra một con dao găm và hướng tới phần bụng của cô.
Nhưng hắn nào ngờ rằng cô cũng có võ, đã thế động tác của cô còn rất là nhanh nhẹn và điêu luyện.
Cô thấy hắn động thủ, bản thân cũng rất nhanh chụp lấy cái tay đang cầm dao đó, và thuận thế đầu gối của cô vừa đưa lên cao, cổ tay của hắn cũng vừa lúc bị lực nắm của cô quật xuống.
Thế là phần cổ tay của hắn và đầu gối của cô đập vào nhau.
Hắn đau điếng, buông con dao ra.
Tiếng dao rơi xuống kêu lên một âm thanh nghe rất khó chịu.
Lúc này vì sự xung đột giữa hai người, mà đã thu hút được nhiều sự chú ý của khách vui chơi ở đây.
Phút chốc họ đều tập trung vào một chỗ.
Người thì la lên là trộm kìa, người thì la lên và kêu:" Hãy mau gọi bảo an tới đi." Còn có người thì lấy điện thoại ra và quay lại cảnh xung đột giữa cô và tên trộm.
Nếu như mà được đưa lên mạng, thì chắc chắn sẽ rất là hot với tiêu đề: “CÔ GÁI TRẺ XINH ĐẸP RA TAY BẮT TÊN TRỘM.”
Hiện tại cả Úc Noãn và tên trộm đều bị bao vay lấy bởi dòng người đông đúc.
Hắn thấy ai cũng lên tiếng chỉ trích và vạch trần hắn.
Đã thế còn có người reo lên:
- Ấy, tôi bị mất ví rồi.
Chắc chắn là hắn lấy đó.
- Trời ơi, ở đây còn có trộm nữa sao.
Này này mau trả lại ví đi chứ.
Ai ai cũng hùa nhau chỉ trích và mắng chửi hắn.
Hắn thấy thế liền tức giận, mặt mũi hầm hầm.
Bỗng nhiên hắn nhìn về phía sau của cô và kêu to:
- Ra tay đi.
Cô bây giờ mới phát hiện ra có sự nguy hiểm ở phía sau lưng.
Nhưng lúc quay lại đã không còn kịp phản kháng nữa.
Một tên đồng bọn khác đã lao vào cô từ phía sau.
Trêи tay còn cầm theo một con dao găm và tiến nhanh tới cô.
Cô nhìn thấy hắn thì lúc đó khoảnh cách giữa cả hai đã tầm 10cm rồi, khó mà có thể phản kháng hay né được.
Vì rơi vào bế tắc cô đành theo bản năng, dùng hai tay của mình và che chắn lại cơ thể.
Nhưng rồi cô nhận ra có một vòng tay khác bất ngờ bao phủ cả cơ thể của cô.
Lúc này cả tầm nhìn đều tối đen, cô chỉ còn nghe thấy tiếng la đau đớn của ai đó.
Nếu nghe kỹ thì sẽ biết nó phát ra từ hướng của tên đồng bọn muốn đâm cô.
Và rồi vài phút sau đã có bảo an tới.
Hai ba nhân viên bảo an còng tay hai tên trộm và lôi đi.
Cô bây giờ mới nhận ra người đang ôm mình là ai.
Không ai khác chính là Giang Mạc.
Hắn đã tới kịp lúc và bảo vệ cho cô.
Hắn buông cô ra và sốt sắng hỏi:
- Em có bị thương ở đâu không? Hắn có làm gì em không.
- T-t-tôi không sao.
- May mà anh tới kịp.
Nghe cô nói không sao, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tiếng kêu lên của Dalziel vang lên:
- Cha ơi, mẹ ơi.
Nhóc vội vàng chạy đến chỗ của hai người.
Cô thấy thế cũng ngồi xổm xuống và dang tay bế nhóc lên.
Nhóc lúc này đã khóc sướt mướt.
Nhóc ôm lấy cổ của cô, sau đó đầu dụi dụi vào bả vai của cô.
Cô biết nhóc đang lo lắng mình, cô cố gắng dỗ cho nhóc nín đi.
Bởi nhóc càng khóc sẽ bị lây theo và khóc theo nữa.
Giang Mạc đứng kế bên cũng dang tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng.
Mọi người xung quanh thì cũng bị giải tản đi.
Vì trợ lý cuat hắn đã cho người tới giải quyết đám nhiều chuyện kia.
Còn những ai đã quay được clip thì đều bị bắt buộc phải xoá đi.
Nghĩ đến bọn người nhiều chuyện đó, hắn lại càng thấy tức.
Bởi họ chẳng làm được gì để mà giúp cô cả.
Họ chỉ biết đứng nhìn, hùa theo rồi lại đứng hóng chuyện.
Nhưng mà hắn cảm thấy người đáng trách hơn chính là hắn.
Vì hắn đã không bảo vệ tốt được cho cô.