Lại gặp được em rồi, "con gái nuôi" của ta.
Úc Noãn nghe thấy chính miệng hắn nói ra ba chữ "con gái nuôi", cô nhăn mặt lại vì tức giận và đẩy hắn ra xa mình.
Cô lúc này mới thật sự nhìn thẳng trực diện với hắn.
Cô dùng giọng điệu lẫn lời nói sắc bén, thanh âm vừa đủ cho hắn nghe.
Cô nói:
- Ai là "con gái nuôi" của chú.
Phiền quá, xin chú hãy lịch sự đừng tránh đường của người khác.
Dứt lời, cô bước mạnh mẽ đi thẳng ra cửa ngoài.
Nhưng cô chưa đi được hai bước thì Giang Mạc từ phía sau tiến tới, hắn khụy người xuống lấy thế vác cả người cô lên vai.
Úc Noãn bị bất ngờ nên vô thức chửi to và dãy dụa cơ thể cực mạnh, chân đung đưa đạp vào người hắn:
- Cái tên điên chết tiệt này, bỏ tôi xuống.
Chửi xong cô mới nhớ ra vẫn còn đang đứng ở sảnh nhà hàng.
Cô liếc nhìn thì thấy có vài người khách đang to nhỏ, xầm xì với nhau và chỉ vào cô.
Thấy thế cô ngại ngùng đỏ mặt, chỉ biết thầm mắng cái tên đang vác cô và mặc cho hắn đem đi.
Còn Giang Mạc thấy cô ngoan ngoãn im lặng thì nhếch mép cười.
Sau đó hắn vỗ nhẹ vào mông cô, trêu ghẹo nói:
- Sao thế? Không nỡ xa "người cha nuôi" này nên mới chịu im lặng đúng không?
Hắn còn dám trơ trẽn nhắc chữ "cha nuôi" làm cô phải phát cáu.
Cô đập mạnh vào lưng hắn, cô cố gắng nói thật nhỏ miễn sao cho hắn nghe được:
- Mẹ kiếp, tôi đách cần.
Giang Mạc hắn thật không ngờ sau 5 năm cô lại thay đổi như thế.
Từ dáng hình, cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện.
Dường như có chút cọc cằn và hung dữ quá.
Bản thân hắn thật sự cũng không ngờ tới việc mình lại gặp được cô trong hoàn cảnh này.
Hắn trước đó còn cố tìm những thời điểm hợp lý và xuất hiện trước mặt cô.
Ai mà ngờ tới ông trời lại cho hai người gặp nhau sớm như vậy.
Hôm nay hắn đến để bàn việc hợp tác tổ chức tiệc mừng sinh nhật của công ty.
Nào ngờ lại vô tình sẽ gặp mặt cô ở đây.
Lúc hắn từ phòng Giám đốc đi ra, ở khu ghế chờ đối diện hắn đã nhìn thấy ai có bóng dáng rất quen thuộc.
Thật không ngờ tới chính là Úc Noãn.
Đã thế cô còn ngước lên nhìn hắn, hai người chạm mắt của đối phương.
Lúc đó tâm trạng hắn ngổn ngang khó tả, cảm giác lồng ngực khó thở, từng cơn sóng như cuộn trào trong người hắn.
Đi ngang qua cô, hắn còn cố ý nói ra mấy lời khiêu khích với cô.
Nói xong hắn thật sự không biết mình đang làm gì thế này! Hắn còn cố tình bỏ cuộc họp quan trọng ở công ty.
Và dành thời gian quý báu của mình để chờ cô xuống.
...---------------------...
Giang Mạc đưa cô đi lại vào trong thang máy của nhà hàng.
Hắn bấm nút lên thẳng tầng 11.
Vừa vào thang máy là Úc Noãn dãy dụa mạnh lên, hắn đành buông cô xuống.
Chân vừa chạm ngay thảm lót là cô quay sang đưa tay lên tính đánh hắn một cái.
Nhưng tốc độ của cô thua xa hắn.
Hắn nhanh tay bắt được cổ tay của cô rồi kéo cô lại gần.
Cô khó chịu lên tiếng:
- Buông ra tên khốn này.
Chú đang làm cái quái gì vậy?
- Tên khốn? Chú? Đây là cách xưng hô mà em nói với người từng nuôi dưỡng em khôn lớn sao? 5 năm rồi nhỉ?
Cô nghe lời hắn nói xong, lại càng tức giận hơn nữa.
Một tay bị giữ thì cô vẫn còn tay khác.
Nghĩ thế cô liền đưa cái tay còn lại lên, cố sức đánh thật nhanh.
Nhưng tiếc là vẫn thua xa hắn.
Lúc này bị hắn kìm chặt hai tay, cô đành dùng chiêu cũ đưa chân lên mà đạp.
Vậy mà vẫn không được.
Hắn dùng chân gạt đi, làm cô suýt đứng không vững mà xém té ngã.
Không thể hành động được cô đành chuyển qua dùng lời nói:
- Rốt cuộc chú muốn gì?
- Đi ăn cơm thôi.
Hắn vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng vừa mở ra.
Hắn ôm chặt eo cô, để cô ngay sát bên người và dẫn đi ra thang máy.
Cô thì vẫn cứng đầu phản kháng, cô nói:
- Tôi không đói, buông ra.
Nào ngờ tới cô lại xui xẻo đến mức, mình vừa mới nói không đói thì bụng lại cùng lúc kêu Ọt...lên.
Thật là quá xui xẻo mà.
Úc Noãn ngại ngùng, mím chặt môi quay mặt sang hướng khác.
Giang Mạc nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì trong lòng lại cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Không nói nhiều nữa, hắn dẫn cô đến phòng VIP của nhà hàng.
Là phòng dành riêng cho hắn, vì hắn là khách hàng và là đối tác có sức ảnh hưởng rất lớn ở nhà hàng Gaël.
...---------------------...
Trong căn phòng VIP của nhà hàng Gaël, cô và hắn ngồi đối diện nhau.
Cô vẫn như cũ cúi đầu im lặng.
Nhìn xuống thì sẽ thấy cô đang nhắn tin cho Dalziel.
Vì biết mình sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nếu như không ăn xong bữa.
Nên cô lấy điện thoại ra nhắn vài câu với Phương Dung.
"Mình có việc sẽ về muộn, cậu cho nhóc Dalziel ăn cơm trước đi, không cần chờ mình.
Giờ cũng 12 giờ hơn, quá giờ rồi đấy."
Gửi xong một tin nhắn thì cô nhớ ra hôm qua vừa mới hứa sẽ dắt nhóc đi khu vui chơi.
Giờ mới nhớ ra việc đó, cô liền nhanh tay nhấp tin nhắn và gửi cho Phương Dung:
"À đúng rồi, cậu nói với Dalziel lại dùm mình là ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi.
Chiều mình sẽ dắt nhóc đi khu vui chơi."
Cô bạn Dung của cô cũng trả lời lại nhanh chóng:
"Ok cậu.
Chúc mừng cậu vì đã thành công hợp tác nha."
Thấy cô bạn chúc mừng mình thì cô vui vẻ cười tươi ra.
Còn Giang Mạc ngồi đối diện thì thấy cô cười nên khó hiểu.
Sau đó hắn không để ý tới nhiều nữa, hiện hắn đang bận chăm chú xem thực đơn và gọi món.
...------------------------...
Hắn đặc biệt kêu ra những món mà lúc nhỏ cô rất thích ăn.
Biết cô chuộng ăn thịt nên đã kêu món Goulash - Đây là hỗn hợp của thịt hầm với rau củ, thuộc món ăn đặc trưng của nước Hungary.
Sau đó hắn kêu thêm một phần mỳ Spaghetti hải sản, ức vịt sốt cam, gan ngỗng và thêm món bánh khoai Rusti của nước Thụy Sĩ.
Vì đây là nhà hàng Tây nên có đủ món khác nhau của các nước phương Tây.
Hồi sau 15 phút, các món ăn đều nhanh chóng dọn ra.
Một bàn đầy những thức ăn sang trọng, thơm ngon.
Úc Noãn là một người đầu bếp nên tất nhiên rất chú ý đến cách trình bày, mùi vị của món ăn.
Cô nhìn từng món lần lượt được bày ra gọn gàng.
Từng dĩa thức ăn đều được trang trí bắt mắt, mùi thơm lan toả ra khắp phòng.
Điều đó khiến cho bụng cô vô thức kêu lên.
Cô ngượng ngùng ngước lên nhìn hắn, lại thấy hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn thật sự lạnh lùng, nhưng cô biết mí mắt hắn đang nheo lại một chút, chứng tỏ hắn đang vui.
Có lẽ vì thân xác cô đang mang trước đây rất yêu hắn, nên vì thế mà những cảm xúc, nhận thức về hắn lại nhạy cảm đến thế đối với cô.