Việt Bân xuất hiện chậm trễ, mau chóng tiến nhanh tới chỗ của Giang Mạc, lúc này cửa phòng bị phá tung, một đám người tay cầm súng ùa vào trong, bao vây Giang Mạc và cả Việt Bân.
Xung quanh mũi súng đều chỉ vào cùng một hướng ở giữa.
Giang Mạc được Việt Bân phá khoá tay, vẻ mặt sắc lạnh, không chút lo sợ.
Môi nhếch mép cười một điệu cười tà ác nhưng hút hồn đến lạ.
Có điều mấy tên đang bao vậy hắn lại không bị u mê cái nét tà mị đó của hắn.
Ngược lại bọn chúng lại cảm thấy rất quỷ dị, rất rợn người.
Thật không khác gì Vĩ Triết, chủ nhân của bọn họ.
Gạt bỏ nụ cười đó của Giang Mạc sang một bên, bọn chúng tập chúng con mồi trước mặt, ngón tay bắt đầu đè mạnh bóp còi.
Có điều người của Giang Mạc không thua kém gì.
Phía ngoài, ngay lỗ hỏng của bức tường, lần lượt những tia đóm đỏ chiếu thẳng vào giữa trán của từng tên.
Một nụ cười của Giang Mạc vừa nhếch lên, cũng là lúc những tên đang bao vây hắn ngã quỵ xuống.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, không ai kịp phản xạ.
Tất cả ngã lăn xuống sàn, xen lẫn những dòng máu đó tươi, vầng trăng sáng trên cao rọi vào, màu đỏ óng ánh trông ma mị vô cùng.
Việt Bân dìu Giang Mạc đi khỏi nơi này, xe đậu sẵn ở bên ngoài, rất nhanh liền phóng đến bệnh việc.
Bây giờ thời khắc này, Giang Mạc nào có quan tâm đến những vết thương chi chít trên người mình.
Với hắn bây giờ điều cần để tâm nhất chính là người con gái hắn yêu - Úc Noãn.
Tâm trạng lo sợ đến nỗi run bần bật.
Lần đầu hắn sợ đến vậy, hắn không thể nào mất cô thêm một lần nữa.
5 năm trước đã là quá đủ với hắn rồi, hắn không muốn phải trải qua điều đáng sợ đó nữa, rất đau khổ…!
Cùng lúc này, Vĩ Triết nhận được thông báo tên khốn Giang Mạc đã tẩu thoát được.
Anh ta giận run người, đập nát điện thoại.
Cố nén hơi thở loạn xạ, bình tĩnh hít thật sâu, ánh mắt và suy nghĩ tập trung vào Úc Noãn.
Vĩ Triết vội vã chạy đến bệnh viện, khi nãy nghe tin cô gặp nguy, tim của anh ta co thắt lại.
Nhớ đến ngày xưa, anh ta sợ, rất sợ phải mất đi cô.
Trên đời này chỉ còn mỗi mình cô là người thân duy nhất của anh ta, không thể mất được.
…-------------------------------…
Trong lúc hai người nam nhân sợ hãi không muốn đánh mất Úc Noãn.
Thì lúc này, Úc Noãn đang thật sự đối mặt với tử thần.
Nhịp tim không ngừng tăng liên tục, Trịnh Nhân gấp rút cấp cứu cầm máu cho cô.
Vài giây sau không ngờ rằng máy đo tim tít lên một tiếng kéo dài.
Một thanh ngang kéo dài trên máy đo tim.
Nhịp tim ngừng đập!
Trịnh Nhân giật mình, nhanh chóng dùng máy xung kích, giật điện kích tim liên tục cho cô.
Làm suốt tận 5 phút, tiếc rằng…đều vô vọng.
Úc Noãn thật sự đã ra đi…
Trịnh Nhân không dám tin, mặt thất thần nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt.
Sắc mặt trắng bệt không chút giọt máu.
Hai tay của Trịnh Nhân mất sực, buông thả xuống người.
Các bác sĩ trong phòng cấp cứu đều bày ra vẻ mặt tiếc thương, một cô gái còn rất trẻ cơ mà.
Ai nấy đều lắc đầu, vài hộ sĩ tiến đến ghi chép thông tin ngày giờ qua đời, người thì kéo trùm tấm vải trắng che mặt lên cho cô.
Từng người lắc nhẹ đầu sau đó đi ra ngoài, Trịnh Nhân nén lại một chút, ánh mắt thương tiếc nhìn thân người phủ tấm vải trắng.
Lắc nhẹ đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, một người đàn ông chạy hấp tấp tới phòng cấp cứu.
Dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, tóc tai và quần áo xộc xệch, trên tay còn thoáng vài vệt máu.
Trịnh Nhân nhíu mày, nghĩ chắc là bệnh nhân tới băng bó vết thương.
Hướng người tiến tới, nào có ngờ người đàn ông kia lại vụt qua người Trịnh Nhân.
Cửa phòng cấp cứu, nơi mà Trịnh Nhân vừa đi ra, bất ngờ lại lần nửa mở toang ra.
Trịnh Nhân giật mình, mắt trợn to xoay đầu nhìn.
Gấp gáp chạy tới ngăn cản, có điều vẫn không bắt kịp người đàn ông đó.
Khi cùng nhau tiến vào trong, Vĩ Triết đưa mắt nhìn hình ảnh bao phủ vải trắng, anh ta khựng bước chân, không dám tiến tới.
Trong lòng thấp thỏm, liên tục cầu xin đây không phải là Úc Noãn.
Trịnh Nhân đi vào trong, nhanh chóng kéo tay Vĩ Triết lôi ra ngoài, miệng thôi thúc nói:
- Này anh, không phận sự không được vào.
- Buông ra.
Vĩ Triết gạt mạnh tay của Trịnh Nhân ra, chân bước khập khiễng tiến tới giường, tay run rẩy đưa lên.
Vừa gần sát tấm vải, thì lúc này cửa phòng cấp cứu tiếp tục mở toang ra.
Giang Mạc thở hồng hộc tiến vào.
- Giang Mạc…
Giọng điệu của Trịnh Nhân vừa có phần bất ngờ, vừa kèm theo âm điệu đau xót.
Anh ta cúi đầu, tay đưa lên che mặt, thanh âm trong miệng rung nhẹ lên.
Vĩ Triết và Giang Mạc khó tin nhìn biểu cảm của Trịnh Nhân.
Vĩ Triết vội vàng lật tấm vải lên, khuôn mặt trắng bệt, trên đầu vương vệt máu chảy dọc theo sườn mặt.
Là cô thật sao…?
Giang Mạc lao đến, nhìn người con gái mà hắn yêu nhắm tịt đôi mắt, sắc mặt không có sự sống.
Hắn ùa tới cúi người ôm chầm lấy Úc Noãn.
Tay không ngừng lắc lắc người cô, miệng luôn lên tiếng cầu xin:
- Úc Noãn…em đừng đùa anh nữa…mau tỉnh dậy đi, đừng có ngủ.
Vĩ Triết đứng đối diện ánh mắt vô hồn, hai tay buông lỏng thả vào không trung.
Dần dần theo kịp suy nghĩ và cảm xúc, anh ta gào thét to:
- Úc Noãn…!
Cả cơ thể khụy sụp xuống nền, sự bất lực của đau thương kéo đến, Vĩ Triết không biết phải đối mặt làm sao.
Anh ta khóc, khóc một cách rất đau khổ.
Giang Mạc cũng không khác gì, đôi mắt đỏ ngầu ngấn đầy nước, mặt đỏ tía lên, miệng gào khóc và không ngừng gọi tên Úc Noãn.
Vòng tay càng lúc càng siết chặt.
Tít tít…
Âm thanh của máy đo nhịp tim phát lên, từng nhịp âm thanh phá tan những tiếng khóc thét đau khổ.
Trịnh Nhân là người nhanh nhất, anh ta nhận ra nhịp tim của Úc Noãn đã quay trở lại.
Vội vàng chạy đến, đẩy Giang Mạc ra, sau đó tiếp tục theo dõi tình hình của Úc Noãn.
Lúc này Trịnh Nhân nhìn sang, thấy hình ảnh hai người đàn ông ngơ ngác chưa hiểu chuyện, giọng phát lớn nói:
- Mau tìm thêm người, nhanh lên!
Giang Mạc hiểu ý, đầu gật gật chạy ra ngoài, từ ngoài hành lang vang vọng âm thanh của người đàn ông la to:
- Bác sĩ, mau đến đây nhanh.
Vĩ Triết chậm một nhịp, vài giây sau mới hồi lại thực tại, nhanh chóng đứng lên và chạy ra ngoài.
Đang muốn gấp rút tìm bác sĩ khác tới, thì Giang Mạc đã nhanh hơn.
Hai bên tay của Giang Mạc đều cùng lúc khiêng hai bị bác sĩ khác, với tốc độ cực nhanh, hắn nhanh chóng đem người tới.
Hai vị bác sĩ kia còn đang mơ hồ, bị tiếng la của Giang Mạc làm cho giật mình, trở nên tỉnh táo.
Hai người cũng nhanh tiến vào phòng cấp cứu.
Bây giờ bên ngoài hành lang rộng lớn lại yên tĩnh, chỉ còn mỗi hai nam nhân cao to, thân mình đều giống nhau, tất cả dính đầy máu.
Nhất là Giang Mạc, trông rất thảm thương.
Giang Mạc liếc sang nhìn Vĩ Triết, nỗi giận trong lòng cuộn trào lên, dứt khoát lao đến đánh mạnh một cú vào mặt của Vĩ Triết.
Anh ta không phản kháng, mất đà ngã lăn xuống nền.
- Tất cả là do anh, chính anh đã xém hại chết em gái của mình.
Cũng chính cái suy nghĩ trả thù ngu ngốc đó đấy.
Vĩ Triết bây giờ mới bắt đầu nhận ra, cũng do chính mình, chính bản thân ngu ngốc, không cho người tìm hiểu kỹ trước khi hành động, dẫn đến việc em gái của mình phải nằm trong cơn nguy kịch, chết đi sống lại.
Anh ta run rẩy người, không phải vì nền sàn lạnh băng, mà là vì lòng lạnh lẽo, rất đáng sợ.
Giang Mạc hướng thấp người, tay nắm chặt cổ áo trước ngực của Vĩ Triết, nắm tay siết chặt, bắt đầu đánh thêm một cái.
Chưa kịp giáng thêm một đòn, từ phía xa nhìn thấy cha mẹ của hắn chạy nhanh đến.
Giang Ngọc Mỹ thất thanh nói:
- Ngừng tay, mau ngừng tay..