Ngồi trêи xe, Úc Noãn vẻ mặt bình thản, mắt nhìn về phía của Giang Mạc.
Còn hắn nhận ra cô đang nhìn mình, nhưng mà động tác đang lái xe vẫn không có ý định dừng lại.
Mắt hắn nhìn thẳng đoạn đường ở phía trước.
Hai tay nắm chặt vô lăng, xoay qua xoay lại.
Úc Noãn thấy hắn không hỏi gì tới mình, cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Thẳng thừng lên tiếng nói:
- Sao? Anh không có gì muốn hỏi em à?
Hắn nhìn nhẹ sang cô, ánh mắt cưng sủng, đuôi mắt cong nhẹ lên tỏ ý cười.
Hắn nói:
- Không cần hỏi anh cũng biết chính em bày trò mà.
- Bày trò? Em nào có bày trò.
Chỉ là “tốt bụng giúp người”, khai sáng nhãn quang của người ta mà thôi.
Úc Noãn thái độ đầy sự đắc thắng, vểnh môi lên mà cười.
Giang Mạc thở nhẹ ra, một tay hướng tới đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng xoa lấy.
Cưng nựng vô cùng.
Cô ngồi im, mặc cho hắn đang làm loạn, xoa đầu cô đến rối tung đầu tóc.
Mãi vẫn thấy hắn cứ xoa, chịu không nỗi cô liền buồn bực hờn trách:
- Này anh mau tập trung mà lái xe đi.
- Được rồi, tiểu cô nương.
Hắn cười cười, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Nhanh chóng chạy nhanh về nhà.
Xe vừa chạy đến sân ngoài, nhóc Dalziel hớn hở chạy từ trong nhà chạy ra ngoài, chờ đợi cha mẹ về.
Thấy cha mẹ vừa về tới, nhóc chạy ào tới xe.
Úc Noãn ngồi ở trong cũng thấy, cô nhanh chóng đi xuống.
Khụy gối xuống một chút, tay dùng sức bế nhóc lên.
Nhóc thấy tối nay mẹ trang điểm rất đẹp, ngày thường đã đẹp, bây giờ lại còn đẹp hơn.
Miệng nhỏ nịnh hót:
- Mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp.
- Hứ, mẹ đây không đẹp thì còn ai đẹp.
Úc Noãn nhéo cái mũi nhỏ của nhóc.
Nhóc bị nhột, cười khúc khích.
Lúc này Giang Mạc cũng đi tới chỗ của hai mẹ con.
Hắn một tay ôm cả hai người vào lòng.
Dalziel thích thú nhảy từ vòng tay mẹ sang vòng tay của cha.
Tay nhỏ ôm chặt cổ của hắn.
Đầu nhỏ vô lực dựa vào bả vai của hắn.
Úc Noãn nhìn thấy hờn giận, bĩu môi nói:
- Hai cha con này giỏi lắm, bỏ rơi người phụ nữ này rồi đúng không?
Giang Mạc cưng chiều cô, không nói câu nào nhưng lại dùng hành động để chứng minh sự cưng chiều với cô.
Hắn dùng một tay khác ôm lấy eo của cô, nhích eo cô sát vào người hắn, cả cơ thể của cô cũng theo đó mà dính vào người hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên môi cô.
Bị hắn hôn Úc Noãn xấu hổ vô cùng.
Nhìn đến thằng con của mình, cũng may nhóc đã úp mặt vào vai của hắn, nào có để ý đến hành động của hai người.
Thẹn thùng quá độ, Úc Noãn đánh nhẹ lên vòm ngực của hắn.
Nũng nịu hờn dỗi:
- Anh đó, không có chừng mực chút nào cả.
Hắn cười cười, rồi ôm cô và Dalziel đi vào trong nhà.
…-------------------------------…
Ở trong nhà, Giang Ngọc Mỹ ngồi uống trà ở phòng khách.
Thấy có bóng dáng người đi vào, bà quay sang nhìn.
Bắt gặp ngay hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau.
Bà nhoẻn miệng cười.
Úc Noãn nhìn lên đồng hồ, thấy giờ đã trễ, Dalziel cần phải đi ngủ sớm.
Cô đẩy nhẹ vai của Giang Mạc, nhỏ giọng nói:
- Anh mau đưa con lên phòng đi.
Bây giờ đã 10 giờ rồi còn gì.
Hắn gật đầu, bước chân chuyển hướng đi lên cầu thang.
Đúng lúc này nhóc Dalziel nổi hứng quậy phá, đầu nhỏ ngẩng lên rồi lắc lia lịa:
- Không, con không muốn đi ngủ.
Úc Noãn nhăn mặt nhưng giọng điệu vẫn đều đều, nhỏ giọng hỏi:
- Tại sao lại không chịu đi ngủ? Bây giờ đã trễ con phải mau đi ngủ nhanh, không là sáng mai mắt sẽ thành gấu trúc đó.
Giang Mạc vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng đầu gật mạnh, phụ hoạ nói thêm với cô:
- Đúng vậy, trẻ con thì phải đi ngủ sớm.
Như vậy mới là trẻ ngoan.
Ánh mắt Dalziel đảo qua lại liên hồi, miệng nhỏ hở ra.
Dường như là đang lưỡng lự muốn nói gì đó.
Cuối cùng nhóc thì thầm không dám nói to:
- Con muốn ngủ với mẹ, muốn ngủ với cha.
Cả Giang Mạc lẫn Úc Noãn đều rất tinh ý.
Hai người nhận ra vẻ mặt khác thường, đầy lo sợ của nhóc.
Giang Mạc đưa một tay lên vuốt đầu của nhóc, hỏi:
- Con sao vậy, tại sao nay đòi ngủ với cha mẹ.
Có gì thì mau nói với cha nghe, cha sẽ giải quyết giúp con.
Hay là con sợ ma sao?
Hắn vừa nói xong, Úc Noãn đứng cạnh bên ánh mắt khó hiểu nhìn Dalziel.
Cô biết rõ con của cô rất là người như thế nào mà.
Mấy việc ma cỏ này, làm sao mà làm nhóc sợ đến nỗi phải ngủ với cha mẹ được.
Cô mong chờ, mở to mắt nhìn nhóc.
Muốn nhóc mau chóng nói rõ xem nhóc đang gặp chuyện gì mà phải hiện lên nét mặt lo sợ thế kia.
Nhóc Dalziel mắt bắt đầu rưng rưng, nhìn sang Úc Noãn rồi nhìn sang Giang Mạc.
Thấy cha mẹ đều chăm chăm nhìn mình, nhóc nhìn không nỗi liền oà khóc lên.
Giang Mạc giật mình, một tay đang bế nhóc một tay vội vỗ lên tấm lưng nhỏ dỗ dành.
Úc Noãn cũng rất lo lắng, cô đưa tay lên vuốt hai bên má của nhóc, cố gắng lau sạch đi hai dòng nước mắt nhỏ đang liên tục chảy xuống.
Giang Ngọc Mỹ ngồi ngay ghế salon, thấy cảnh tưởng cháu trai nhỏ của mình oà khóc bất ngờ.
Bà cũng lo lắng chạy đến, sau đó kéo Giang Mạc mau đưa nhóc tới ghế salon ngồi.
Khi cả ba người lớn cùng vây quanh đứa nhóc nhỏ bé.
Nhóc càng lúc càng khóc to lên.
Mấy người giúp việc trong nhà cũng nghe thấy, từ phía bếp chạy tới.
Thấy người người ra đông, Úc Noãn không muốn phải phiền ai.
Cô nhanh chóng nhìn sang mấy người giúp việc, ra hiệu cho họ mau chóng rời đi.
Lúc này Giang Mạc vỗ đầu của Dalziel, hỏi han:
- Con sao thế? Sao tự dưng lại khóc.
Cả người nhóc run nhẹ lên, Úc Noãn nhìn thấy, lòng bất an vỗ nhẹ lên lưng của nhóc.
Cô cố gắng nhẹ giọng, gặng hỏi:
- Mau nói mẹ nghe, có chuyện gì?
- C-Con sợ…
Dalziel bây giờ mới lên tiếng.
Âm thanh rung rung, thút thít trả lời.
Nghe thấy nhóc bảo sợ.
Cả ba người lớn đều ngờ hoặc khó hiểu.
Giang Ngọc Mỹ nhanh chóng lên tiếng hỏi thêm:
- Con sợ cái gì? Mau nói cho bà và cha mẹ của con nghe đi.
- Đêm…đêm nào con cũng bị đau.
Bị kim chích, đau lắm.
- Cái gì?/ Sao chứ?
Cả ba người đồng thanh hét lớn.
Úc Noãn nghe thấy mà tim co thắt, đau đớn.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
- Là ai? Ai dùng kim chích con?
- Cô Châu… Là cô Châu.
Con sợ.
Nói đến đây sắc mặt Úc Noãn liền đanh lại.
Ánh mắt đỏ âu, tức tối đứng lên.
Giang Mạc hiểu rõ tâm trạng của cô, hắn nhờ Giang Ngọc Mỹ mau bế nhóc Dalziel lên lầu.
Còn mình thì đi theo Úc Noãn.
Thấy cô hướng người đi tới phòng của ả Châu.
Hắn cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Cả hai người đều mang trong mình lửa giận đùng đùng.
Khắp người đều toát ra một luồng khí rất đáng sợ.
Úc Noãn toàn thân toả ra tính nóng nẩy, Giang Mạc thì ngược lại, cả ngườ đều là sự lạnh lẽo.
Người nóng người lạnh, tuy trái ngược nhau, nhưng ai mà đụng phải đều phải khϊế͙p͙ sợ đến tột cùng..