Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Chương 2: Cùng Vệ Thiên Dã đi lên núi




Nữ chính này,...Sao lại ở đây? Không thể nào, là trùng tên đi!

Theo nguyên tắc, thì là 2 năm sau nữ chính vì gia đấu tình trường bỏ đến cái địa phương này gặp lại nữ phụ Khương Trì Dao cũng như tiếp cận 1 nam chính hay nam phụ gì đó.

Nhưng trùng tên thì thế nào? Mạch truyện tự nhiên thay đổi trong khi cô còn chưa ra tay nha.

Quy Dạ khẽ lắc đầu, ý cười khổ thoáng qua, cô lại say nghĩ lung tung.

Chẳng phải nữ phụ vùng lên đấu tranh đã làm thay đổi phần nào mạch truyện sao? Còn có lo lắng dư thừa ngu ngốc, Quy Dạ phóng khoáng không ngờ từ khi xuyên qua cô lại gượng ép bản thân suy nghĩ nhiều thứ ngu ngốc như vậy.

Còn lo lắng nguyên tác sẽ thay đổi, ha ha, chẳng phải thay đổi càng tốt sao? Thay đổi chính là nữ phụ như cô còn có cơ hội sống, là chuyện tốt nha chứ như nguyên tác kịch bản Quy Dạ chỉ có đường chết.

Anh em chí cốt nhìn thấy cảnh này, chắc chắc cô sẽ bị trêu chọc đến chết.

Phải chăng thay đổi nguyên tác kịch bản chính là đường sống duy nhất mà cô có thể tựa vào, ngôn tình hiện đại dựa vào truyền thuyết tình ái phóng đại của nữ chủ với một đám nam nhân cường đại, Nam nhân càng cường đại thì càng có nữ nhân bay vào, tình địch của nữ chính không hề ít, cái vai nữ phụ phá đám này không chỉ riêng cô đâu.

Đừng có quyến rũ nam chính cũng không dính dáng đến nữ chính, Khương Trì Dao này liền có cơ hội đổi vai từ nữ phụ phản diện hi sinh thành người qua đường.

Nghĩ đến đây, Quy Dạ nở nụ cười vui vẻ,ha ha, thì ra chỉ có cô phức tạp hóa mọi chuyện lên.

Qúa gượng ép cho một con người luôn có thói quen kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay như Quy Dạ, bất ngờ bị vứt bỏ ở một thế giới xa lạ, tương lai giả định kia lại quyết định cô không thể sống yên ổn nhưng cái kia dù thế nào cũng là tương lai giả định, thế nào Quy Dạ cũng sẽ sống theo quy tắc riêng cô.

Nhất định không thể hối hận, dù ở một nơi xa lạ khó khăn, dù thời gian một đời có ít ỏi thế nào, chỉ cần là chính bản thân làm điều bản thân mãn nguyện nhất là được.

Cô còn may mắn biết bao nhiêu, không còn gánh nặng trong tâm tại thế giới cũ, cô hiện tại có thể làm những điều mà cô luôn mong muốn.

Cô lấy tay vuốt mái tóc dài đen nhánh, tâm trạng cao hứng nhìn thấy Vệ Thiên Dã cũng ưa nhìn hẳn, không tệ đâu. Nhìn hắn lại nghĩ đến đám anh em cùng sống cùng chết lúc trước,hắn chính là nam nhân cô lần đầu gặp đến trên thế giới này.

' Đi, đi chơi một lát' Mong muốn cũng chính là hối hận duy nhất của Quy Dạ chính là không thể ở khắp mọi nơi chiêm ngưỡng thiên nhiên tươi đẹp.

Vệ Thiên Dã nhìn nữ sinh này, một lúc trước cô còn lãnh tĩnh u ám như thế nào lại thay đổi thành một nữ sinh tùy hứng đầy năng lượng như bây giờ. Cảm thấy bên cạnh cô nhất định có rất nhiều chuyện hay để xem, mà hắn cũng đang ôm ấp ý định đen tối với cô nên liền đồng ý theo sau.

' Đi đâu?'

' Tùy, đến đâu thì đến. Đó là cách đi chơi của tôi, thế nào không thích? Không thích thì về đi'

' Đợi tôi lấy xe' Vệ Thiên Dã khẽ cười,hắn gặp phải người cùng sở thích rồi.

' Không cần, đi xe của tôi'

Vệ Thiên Dã đen mặt, này đây là cái gì đây?

' Lên đi, nhìn cái gì?'

' Xác định là cái xe đạp này?' Vệ Thiên Dã nhìn thiếu nữ thân nhỏ nhỏ gầy gầy chở anh cao lớn đi hết đoạn đường, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ức hiếp cô chứ. Nhưng xe đạp bình thường hắn còn không biết đạp chứ đừng nói loại xe đạp địa hình này,trước đây hắn chỉ có chạy xe hơi điện mà đi ngắm cảnh thôi.

Hắn rất kiêu ngạo đó nha!

' Đi xe đạp du lịch là tốt nhất. Nhanh nhanh lên đi'

' Nhưng...'

' Mẹ nó, lên đi' Mỗ nữ hóa thành mãnh thú hét lớn làm Vệ Thiên Dã đành ủy khuất ngồi xuống phía sau cô.

Quy Dã cao hứng, hô to ' Xuất phát'

Trước đây, Quy Dã hay đi rất nhiều cuộc tập huấn khắc nghiệt của quân đội, cũng được ngắm rất nhiều vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đâm ra yêu thích không ngừng. Lúc trước khi xuyên qua còn đặc biệt nghiên cứu kỳ vĩ phong cảnh nhiều nước, tiếc là không có thời gian du lịch đến từng nơi

Sau khi xuyên qua rất cao hứng khi biết thế giới này không phải thế giới cũ cô từng sống, hai vị huynh tỷ trưởng còn đưa ra chủ ý chuyển đến nơi nào đó lánh khỏi gia đấu chiến trường, Quy Dã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra chủ ý lên nơi này.

May mắn có thể xuyên qua đối với một số nơi trên thế giới có thể tận mắt chiêm ngưỡng, không như trước chỉ có thể chiêm ngưỡng qua những tấm hình được chụp lại.

Nơi này rừng núi hữu tình, mùa hoa liên miên, cảnh sắc như vẽ, đạt rất nhiều giải thưởng, xứng đạt vào những thắng cảnh đáng bảo tồn nhất đại lục, Quy Dạ nhất định không phụ lòng mình mà tận hưởng cho đã mắt.

Không ngờ nơi này lại là địa phương trùng hợp trong tiểu thuyết cùng nữ chính định mệnh gặp mặt.

Nhưng Quy Dã đã bỏ ý định rời khỏi nơi này, tránh khỏi nữ chính.

Xe đạp chạy bon bon trên đường quốc lộ vắng vẻ, bên cạnh là những hàng thông rậm rạp cao lớn, lá thu rải rác trên khắp mặt đường cứ khi bánh xe cô lăng qua là phát ra tiếng rào rạt.

Không khí thanh mát, trong lành, hơi thở cỏ cây.

Vệ Thiên Dã cao lớn ngồi phía sau, ánh mắt hắn nhìn hai bên đường, hương thơm nhè nhẹ từ cô phát ra làm hắn không thể cưỡng lại thêm say mê, tấm lưng gầy nhỏ nhưng kiên cường.

Hắn thấy Quy Dạ hoàn toàn hưởng thụ cảnh sắc xung quanh không chút để ý đến hắn, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của cô, nói

' Cô béo như heo ấy'

' Ha ha ha, dành cho chồng tôi đấy,chê thì đừng có động lung tung vào đồ của anh ấy'

' Chồng cô? Cũng có tên nào mắt mù đến thương hại mới có ý với cô'Vệ Thiên Dã nghĩ đến cô cùng một nam nhân khác ân ái mật ngọt lại cảm thấy chút khó chịu nơi lồng ngực.

' Hừ, có tin lão tử cho ngươi nằm ở đây không?'

Vệ Thiên Dã từng có rất nhiều bạn gái, hắn rất phong lưu, nhìn đến bạn gái bình thường cùng nam nhân ân ái gần gũi cũng không có loại khó chịu này. Nhưng hắn rất nhanh bỏ qua vấn đề này, hắn một tay ôm lấy người cô tựa vào, trong không khí một loại hương thơm thanh mát của cô cùng hơi thở thoái mái tự nhiên, yên bình khiến hắn trầm mê từ lúc nào, khiến hắn mãi mãi như thế này tránh xa tranh đấu gia tộc mà bên cạnh cô yên bình tận hưởng cảnh đẹp tận hưởng từng phút giây nhàn nhạt thanh tịnh đáng quý này.

Ý nghĩa này vừa lóe lên lại khiến Vệ Thiên Dã nhanh chóng bất ngờ, rồi lại cười tự giễu.

Dù hắn có không muốn thì thế nào? Hắn...không có lựa chọn.

' Này, anh tên gì vậy?'

' Vệ Thiên Dã, tôi từng nói một lần'

' Lúc đó không để ý lắm'

' Lần đầu biết được một người không thèm để ý đến tôi, đến tên tôi cũng không thèm nhớ' Giọng nói có chút hờn dỗi, trách cứ.

' Tới rồi'

Dừng xe xuống, rời xa hơi ấm của cô, hắn có chút lưu luyến thoáng qua.Hai người đến bên cạnh một cái dốc khá cao, bên dưới là thị trấn hai người đang ở, từng ngói nhà xanh đỏ chen chút nhau, bên dưới là hình ảnh con người đang làm việc. Vệ Thiên Dã vừa tới, liền nhìn thấy nụ cười của Quy Dạ hào hứng, tóc của Quy Dạ bay tán loạn cũng không để ý.

' Này, thấy tôi giỏi không, không phải ai cũng thông minh như lão tử mà tìm ra nơi này đâu'

' Ừm, rất giỏi'

Trong mắt của Vệ Thiên Dã đều là hình bóng của cô, trong vô thức lại lộ ra ôn nhu sủng nịch.

Nữ sinh này sẽ là bạn gái của hắn, hắn nhất định bắt nàng lại bồi hắn vui vẻ.

Như vậy xem ra ở lại cái địa phương kém náo nhiệt này cũng không phải xấu lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.