Hờ mắt dựa lưng vào vách tường, Qui Dạ có chút mệt mỏi, hờ hững buông một câu
" nơi kia thế nào?"
" Khương Thị đấu giá Vịnh Thuyên Kim bên bờ sông Chinh Nghi, tất cả đầu là Khương trưởng lão hội đồng đưa ra ý kiến này,hiện tại Khương đại thiếu vẫn chưa đưa ra động tĩnh gì. Còn một số phiền toái nhỏ trong tổng bộ Khương Gia có một tay Khương đại tiểu thư áp chế nên vẫn chưa có gì quá đáng để ý" Tề Nam đôi tay hắn như lướt trên bàn phím, bộ dáng hắn nghiêm túc tả ra một sức hút mà bình thường chưa từng có.
" Nhưng tiểu thư, người đi xe đạp đến trường có cái gì đó không an toàn lắm"
Qui Dạ khẽ ngáp, đôi mắt kia mông lung ngập nước.
" Vậy thì theo anh đi, dạo này đám kia yên tĩnh quá mức rồi. À, sau này tôi sẽ không ở nhà khá lâu, anh đi sắp xếp đồ cho tôi "
Tề Nam lắc người đứng trước mặt cô, hắn có chút kinh ngạc hỏi
" Cô chủ tính đi đâu?"Qui Dạ bụng truyền đến,từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống.
" Tiểu thư, ngươi..." Tề Nam biến sắc chạy tới đỡ lấy cô, Qui Dạ dựa người vào lòng ngực anh một lát rồi li khai liêu xiêu bước đi, chân có chút run rẩy.
Không ngờ đến, kì kinh nguyệt của Khương Trì Dao lại nặng nề như vậy. Đến không báo trước, còn như bị tập kích, may mà vừa đến nhà có thể ứng phó kịp.
Qui Dạ mệt mỏi đến mi mắt không muốn nâng như một loại hành hạ đau đớn vô cùng, cả người nóng như lửa rơi vào vòng tay mát lạnh của nam nhân, ngoài ý muốn như một loại quen thuộc khẽ co người rút vào.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là bữa sáng hôm sau, Tề Nam bê cháo bước vào, Qui Dạ khẽ co người một loại đau đớn sắc nhọn đánh tới, cô nhướng mày càng lớn, sắc mặt thâm trầm, tay cầm nước có điểm run rẩy.
Tề Nam rất kinh ngạc nhìn cô đau đớn vẫn không rên rỉ, cô đã kiên cường như vậy từ lúc nào?
" Tề Nam, kì kinh nguyệt tôi hay bị như vậy?"
" Kì kinh nguyệt của em là một tuần sau, thân thể em khá đặc biệt, đây coi là một dấu hiệu báo cho em biết kì kinh nguyệt sắp tới"
Qui Dạ cố nuốt xuống ngụm cháo kia, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
" Thật ra em không phải là Khương Trì Dao kia đúng không? "
Qui Dạ đang nhắm mắt lại mở ra, khóe môi như vậy cong lên tuyệt diễm, đáy mắt như dòng sông bình lặng không gợn sóng lăn tăn như đã biết chuyện này sớm hay muộn đều sẽ đến, ngày từ đêm Tề Nam hỏi câu kia cô đã thấu.
Tất cả chỉ chứng minh, cô dù là một người qua đường cũng muốn mọi người biết từng có một Khương Trì Dao phiên bản Qui Dạ như thế thay vì một Qui Dạ thế thân.
Qui Dạ và Khương Trì Dao, quá khác nhau.
" Chắc vậy" Cô bây giờ vừa là Khương Trì Dao cũng không phải Khương Trì Dao, đáp án như vậy là đúng nhất, nụ cười giễu cợt nồng đậm hướng tới Tề Nam " Không muốn gọi tôi là tiểu thư nữa sao?"
Trái lại một Tề Nam ôn nhu cười ôn hòa thân thiện càng khiến Qui Dạ sững sờ.
" Hình như anh đã biết bí mật nhỏ của em, em nghĩ thế nào?"
" Tại sao anh nói vậy?"
Tề Nam cười ha ha, cười càng tươi tắn về phía cô.
" Em không nghĩ lôi kéo anh thành người của em sao? Có anh giúp sức em không phải sẽ tốt hôn đơn thân độc mã. Anh tự đề cử, tự thấy bản thân đủ năng lực có thể giúp đỡ em"
" Tại sao anh lại tự đề cử?"
Qui Dạ uống một chút nước vào, cùng cháo loãng ấm ấm đầy lùi phần nào cơn đau kia, sắc mặt cô dần tốt hơn.
" Cô gái nhỏ, em đã biết một Khương Linh Lung hay một Khương Gia đều không thể mang cho em điều em muốn, ngay từ đầu em sinh ra trong cái vòng tròn quyền lực gia đấu kia đã không có lựa chọn. Em không muốn là một Khương Trì Dao nhu thuận để bàn tay người ta tùy ý sắp xếp số phận em."
" Cô gái nhỏ, bởi vì em vốn đâu phải Khương Trì Dao kia. Em là người tôi không thể nhìn thấu, em càng khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều đến vậy...là người đầu tiên"
Qui Dạ nhìn sâu vào đôi mắt kia, giơ đôi tay ra.
" Tôi tin anh"
Tề Nam cười ôn hòa, nắm lấy tay cô, qua ánh nắng trên cao kia hòa thành một hiệp nghị gắn bó.
" Tề Nam, từ giờ anh là bằng hữu của Qui Dạ tôi, đồng cam cộng khổ, điều anh muốn tôi tuyệt đối sẽ giúp đỡ bằng hết sức "
" Tôi cũng tin cô, Qui Dạ"