9.
Ngụy Hòa Quang chưa kịp phản ứng, cánh tay của anh đã bị cô gái nhỏ trước mặt ôm chặt.
Nhiệt độ cơ thể hơi nóng của cô gái lúc này đang quấn chặt lấy cánh tay anh, ngay khi cánh tay ấm áp chạm vào làn da mát lạnh của anh, thân thể Ngụy Hòa Quang bất giác đông cứng lại, hương thơm nhàn nhạt liền lưu lại trên chóp mũi.
Đó là một mùi thơm rất nhẹ, Ngụy Hòa Quang khẽ rũ mắt xuống, nhìn Lâm Xuân Tường đang tựa đầu vào vai anh, trong lòng khẽ thở dài, nhưng giọng nói không thay đổi: “Cậu muốn mũ bơi của tớ sao? "
“Anh à, nói cái gì mà muốn hay không muốn, người ta chỉ là muốn mượn dùng một chút thôi mà.” Tôi cười kéo cánh tay anh ta.
Ngụy Hòa Quang đưa tay còn lại ra.
Tôi tràn đầy mong đợi theo chuyển động của anh ấy—
Sau đó anh ta duỗi một ngón tay ra chọc vào trán tôi, thêm một chút lực nữa, tôi chỉ có thể lùi lại mấy bước, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh ta liền buông lỏng ra.
“Nói chuyện thôi, đừng đến gần như vậy.” Ngụy Hòa Quang liếc mắt nhìn bàn tay được thả ra, sau đó nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.
“Nếu tớ đưa mũ cho cậu thì tớ dùng cái gì?”
Nghe vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bàn tay vốn dĩ đã nắm thành nắm đấm duỗi ra trước mặt Ngụy Hòa Quang.
Ngụy Hòa Quang nhìn xuống tôi.
Tôi mở bàn tay ra để tiết lộ những gì bên trong.
"..." Ngụy Hòa Quang nhìn sợi dây cao su màu hồng rồi bước đi mà không nói lời nào.
“Ơ kìa, anh Hòa Quang đừng đi mà."
Thấy vậy, tôi nhanh chóng túm lấy anh ta và bắt đầu chào hàng những chiếc dây thun màu hồng nữ tính này.
“Anh ơi, đừng nhìn sợi dây chun này mỏng manh như vậy nhưng nó cũng có thể buộc tóc của cậu lên đó! Dù tóc cậu vẫn ướt... nhưng có còn hơn không. Tớ có thể buộc cho cậu một cái đầu quả táo, rất dễ thương luôn! "
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Ngụy Hòa Quang, tôi coi như là anh ấy đã đồng ý, bèn kiễng chân kéo chiếc mũ bơi ra khỏi đầu anh ấy.
Ngay sau khi chiếc mũ bơi được kéo ra, mái tóc của Ngụy Hòa Quang lập tức dựng lên, và phần tóc mái xõa xuống che đi nốt ruồi xinh đẹp của anh ấy. Anh ta ngước mắt lên, vẻ mặt lười biếng, dáng vẻ tình nguyện để tôi muốn làm gì thì làm.
Các bạn học đi ngang qua đều không kìm lòng được, đều nhìn về phía bên này, xì xào bàn tán không thể dời bước. Cả một ngày, tin tức của lớp chúng tôi quả thực có thể cho bọn họ biết rằng nam thần Ngụy Hòa Quang đã có bạn gái.
Ngụy Hòa Quang đã quen với những ánh mắt rực lửa này, còn tôi thì không thèmquan tâm. Tôi đội chiếc mũ của anh ấy lên đầu, chuẩn bị buộc tóc cho Ngụy Hòa Quang trước.
"Tóc thì không cần..." Ngụy Hòa Quang chưa kịp nói xong, tôi đã kiễng chân lên nắm lấy tóc của anh.
Tôi nghe thấy anh ấy dường như thở dài, sau đó Ngụy Hòa Quang đột nhiên trở nên lùn hơn.
Không phải, là Ngụy Hòa Quang cúi người xuống.
Mái tóc đen mềm mại nằm ngoan ngoãn dưới ngón tay tôi.
Các bạn cùng lớp đang lén lút quan sát xung quanh đã cất lên tiếng nói giống như trái tim tôi.
Xì xào...
Ngụy Hòa Quang chán nản nói: "Nhanh lên."
“Ừm ừm ừm.” Nghe tiếng anh ta nói, tôi vội vàng dùng dây chun màu hồng buộc cho anh ta một chùm nhỏ.
Nốt ruồi có vẻ đẹp nhợt nhạt lộ ra dưới những sợi tóc mảnh, giống như con người của anh, lãnh đạm và xa cách. Đôi lông mày hơi nhướng lên và đôi mắt thơ mộng như lá phong, hoàn toàn phác họa nên vẻ ngoài đẹp đẽ của Ngụy Hòa Quang.
Không tồi...
Trên đỉnh đầu là một chú chim nhỏ được làm bằng dây chun màu hồng.
Ha ha ha ha ha ha. Ngoài mặt không dám cười mà trong lòng tôi cười đến mức suýt đau bụng.
Thấy tôi coi như xong việc, mỹ nhân có chút chột dạ lại đứng thẳng người lên, sắc mặt lạnh lùng: "Được không?"
Tôi ậm ừ hai lần rồi cười khẩy cho anh một cái: "Đẹp quá! Anh ơi! Tiếc là tay nghề của tớ thô quá. Khi về nhất định sẽ chăm chỉ học bài và buộc cho cậu cái đẹp hơn!"
Mỹ nhân liếc tôi một cái, không chút động đậy, đẩy ngón tay cái đang chuẩn bị chạm vào chóp mũi của mình ra, rồi bước đi.
Khi tôi nhìn thấy anh ấy rời đi, tôi cuối cùng không thể nhịn được cười.
Nhưng sau đó tôi nghĩ đến một điều nữa.
Tôi và nam chính Ngụy Hòa Quang học lớp một, nữ chính Tô Tô và nam phụ Tiêu Linh học lớp bảy.
Và lớp học bơi hôm nay, lớp 1 và lớp 7 tình cờ học cùng buổi…
10
Không hổ danh là tiểu thuyết thanh mai trúc mã, vì nam nữ chính cho dù mỗi tuần chỉ học một tiết bơi nhưng lớp một và lớp bảy vẫn có thể học cùng nhau.
Tôi vừa nghĩ vừa đội mũ bơi lên đầu.
Đúng lúc này, một người đột nhiên chạy tới bên cạnh tôi, cô ta mặc đồng phục bơi của trường, hình như học cùng lớp.
“Bạn học, xin hỏi cậu có phải là Lâm Xuân Tường không?” Vẻ ngoài của cô gái này cũng chỉ bình thường, nhưng đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn trông có vẻ cũng là một tiểu cô nương xinh xắn.
Nhưng tại sao cảm giác sống động và vui tươi này lại quen thuộc đến vậy?...
Tôi liếc cô ta một cái rồi gật đầu: "Ừ, sao vậy."
"Vậy tôi có thể hỏi..." Cô gái cắn môi, sau đó nhướng mắt, "Ngụy Hòa Quang thực sự là bạn trai cậu à?"
Tôi chớp mắt mỉm cười, "Ừ."
“Nhưng cậu ấy là trúc mã thuở nhỏ của Tô Tô đó!” Nghe đến đây, cô gái thốt ra những lời này trong tiềm thức.
Nghe câu này và nhìn vẻ ngoài của cô gái này, tôi biết cô ta là ai rồi——
Thượng Tinh Kỳ!
Trong tất cả các truyện tiểu thuyết thanh mai trúc mã, nhân vật nữ chính ngây thơ và trong sáng sẽ luôn có một hoặc hai cô bạn gái tốt giống với tính cách vui tươi và hoạt bát. Và Thượng Tinh Kỳ chính là một trong những người bạn tốt nhất của Tô Tô, đương nhiên, cô ta cũng có thể được coi là một fan hâm mộ của nữ chính Tô Tô và nam chính Ngụy Hòa Quang.
Khi nữ chính Tô Tô còn đang phân vân không biết chọn Ngụy Hòa Quang hay Tiêu Linh, phần lớn thời gian đó là người bạn thân tốt nhất Thượng Tinh Kỳ là người đưa ra lời khuyên.
Cho nên, lần này cô ta ở đây...?
Tôi đưa tay chạm vào cằm vừa cười vừa nói với Thượng Tinh Kỳ.
"Tôi biết."
Thượng Tinh Kỳ nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu chất vấn: "Cậu? Vậy mà cậu còn hẹn hò với Ngụy Hòa Quang? Cậu như vậy không phải là...” Kẻ thứ ba chen chân sao!
Dù cô ta không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu ý cô ta muốn nói gì.
Tôi thản nhiên liếc nhìn cô ta: "Chờ đã, vậy bạn trai cô là ai?"
Tôi còn nhấn mạnh hai chữ bạn trai.
Nghe câu này của tôi, Thượng Tinh Kỳ nhất thời bị nghẹn.
Khi thấy cô ta không nói nên lời, tôi không nhịn được cười mỉa mai: "Này, cho dù có muốn hỏi về bạn trai tôi thì cũng phải là cô tiểu thanh mai đó tới hỏi tôi? Cậu là người nào chứ, còn muốn đến đây chất vất tôi? Còn nữa... " Nói đến đây, tôi từ từ tiến lại gần Thượng Tinh Kỳ, ghé vào tai cô ta mỉm cười nói tiếp "...Thanh mai trúc mã thì sao? Tô Tô cô ta có từng nhìn thấy cơ thể của Ngụy Hòa Quang chưa? Tôi á...từ trên xuống dưới tôi đều thấy rồi.”
Câu nói cuối cùng của tôi rất nhẹ, nhưng tôi biết Thượng Tinh Kỳ chắc chắn đã nghe thấy nó, bởi vì mặt cô ta lập tức tái mét.
Những người không biết còn nghĩ Thượng Tinh Kỳ thích Ngụy Hòa Quang.
Khi tôi nghĩ đến điều này, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi - điều đó thực sự có thể xảy ra!
Nhưng điều đó không liên quan gì đến tôi. Tôi nhìn Thượng Tinh Kỳ đang đứng sững sờ rồi quay người đi vào lớp.
Vừa vào đến lớp, tôi còn chưa đứng vững, Tả Ngạn Minh đã chạy tới, cười vỗ vai tôi một cái: "Hahaha, Xuân Tường à! Hahahahahaha, có phải tác phẩm trên đầu Ngụy Hòa Quang là do cậu làm không? Haha thực sự buồn cười chết tớ rồi. "
Tôi vỗ nhẹ tay cậu ta và nghiêm nghị nói: "Sao vậy? Chùm tóc nhỏ rất đáng yêu mà."
"Nói cũng đúng, hahaha. Cậu nói xem, trên đỉnh đầu một người bình thường mà có một chùm tóc nhỏ chắc chắn rất đáng sợ." Tả Ngạn Minh không thể ngừng cười. “Còn Ngụy học bá, cho dù trên đầu có một chùm tóc nhỏ cũng có thể quyến rũ người khác.”
Tôi hùa theo: "Đúng vậy, người bình thường này giống cậu lắm đó."
“...?” Nụ cười trên môi Tả Ngạn Minh đột nhiên tắt ngúm.
Đến khi thầy giáo đến tập hợp, thầy cho chúng tôi khởi động rồi kiểm tra đồng phục trên người đã đúng quy định chưa, sau đó để chúng tôi tự sinh hoạt.
Tôi đứng ở phía sau và liếc nhìn Ngụy Hòa Quang dù đứng giữa đám đông nhưng anh vẫn luôn rất nổi bật, trong tim tràn đầy cảm xúc.
Lúc này, anh ta đột nhiên quay đầu lại, giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi, bắt gặp ánh mắt nhìn trộm "quang minh chính đại" của tôi, lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền chột dạ nhìn về phía trước.
“Bạn học Tiểu Ngụy, sao cậu không đi bơi?” Tôi cười híp mắt hỏi.
Ngụy Hòa Quang nhìn tôi và nói: "Cậu không đi à?"
Tôi ngáp một cái, uể oải nói: "Tớ muốn học bơi là vì muốn thấy cậu bơi, mình tớ tự bơi thì có gì vui."
“Xem ra cậu bơi rất giỏi.” Ngụy Hòa Quang đã miễn nhiễm đối với những lời thả thính của tôi rồi.
“Cũng được cũng được.” Tôi liếc nhìn hồ bơi dành cho lớp học bơi, rất phách lối nói: “Hồ bơi này, có thể bơi còn có thể đứng nhảy.”
Nghe tôi nói câu này, Ngụy Hòa Quang không khỏi cong môi cười, lúc cười cũng rất nhẹ, vừa định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc truyền đến——
"Hòa Quang."
11
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nữ chính Tô Tô đang đi tới.
Hình như có điều gì đó không đúng...
Tôi nhướng mày, phát hiện Tô Tô không phải mặc đồng phục bơi của trường, mà là một bộ đồ bơi kiểu váy hoa, dưới gấu váy có hình lá sen, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.
Cô gái mảnh mai giống như những bông hoa trên bộ đồ dễ thương, tươi tắn và ngọt ngào. Bộ đồ bơi này không hề kém hấp dẫn mà còn thu hút rất nhiều ánh mắt của rất nhiều chàng trai đang chăm chú nhìn về hướng này.
“...?” Sao cô ấy có thể không mặc đồng phục bơi? Tôi chạm vào chiếc mũ bơi trơn nhẵn cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Tô Tô có chút ngượng ngùng đi tới, cô nhìn Ngụy Hòa Quang, cười cười: " Hòa Quang, sao hôm nay cậu không đội mũ bơi?"
Trong mắt Ngụy Hòa Quang có thứ gì đó lóe lên, nhưng tôi không nhìn rõ, sau khi Tô Tô tới, anh ta quay đầu nhìn Tô Tô.
“Đưa cho Lâm Xuân Tường rồi.” Giọng Ngụy Hòa Quang rất nhẹ, không có chút cảm xúc nào.
Nụ cười trên mặt Tô Tô ngưng lại, sau đó khẽ quay đầu nhìn tôi, người có vẻ thừa đứng bên cạnh, ngượng ngùng nói:
"Xuân Tường, tôi xin lỗi, vừa rồi Tinh Kỳ đến tìm cậu sao?"
Tôi ậm ừ, tò mò nói, "Bạn học Tô, sao cậu có thể mặc đồ bơi của mình? Giáo viên của cậu có cho phép cái này không?"
Tô Tô cười nói: "Đồng phục bơi của trường bị hỏng rồi, tôi còn chưa mua cái mới. Hôm nay mặc bộ đồ bơi tự mình mang tới."
Nghe đến đây, tôi chợt hiểu ra: "Đồ bơi ở trường này tuy xấu xí nhưng lại có chất lượng chống cháy tốt. Tô Tô cậu thật lợi hại, bộ đồ bơi này có thể bị hỏng, còn nhìn trông luộm thuộm quá!"
Nói đến đây, tôi khẽ thở dài và tiếp tục: "Nhưng không mang theo thì cũng không thể dùng của Tiêu Linh đúng không? Không giống như tôi, tôi không mang theo mũ bơi, nên chỉ có thể để anh Hòa Quang đưa cho. "
“ Tôi không liên quan gì đến Tiêu Linh.” Mặt Tô Tô lập tức đỏ bừng, cô ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng mặt lại hướng về phía Ngụy Hòa Quang.
Chà, bây giờ lại bắt đầu phủ nhận. Tôi không nhìn cô ta nữa, tôi ngồi xuống thành bể bơi nghịch nước.
Tô Tô nói với Ngụy Hòa Quang phía sau.
" Hòa Quang, sáng nay chỉ là tớ nói linh tinh thôi, cậu đừng tin nha."
Ngụy Hòa Quang trả lời như một kẻ hủ nho*, “Thành tích học tập của cậu và Tiêu Linh không cao. Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào năm sau. Cậu bây giờ vẫn nên chăm chỉ học tập đi."
*(nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.)
"Tớ biết..." Nghe Ngụy Hòa Quang nói vậy, giọng nói của Tô Tô trở nên đờ đẫn, cô ấy có vẻ không vui lắm. "Vậy cậu và Lâm Xuân Tường..."
Bây giờ thì gọi cả họ tên tôi. Tôi cười lạnh một cái, không phải vừa rồi còn thân mật gọi tôi là “Xuân Tường” à?
Ngụy Hòa Quang không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tô Tô, Lâm Xuân Tường là người đứng thứ 3."
Tôi đang ngồi ở thành bể bơi, bên tai liền nghe thấy "Tô Tô" và "Lâm Xuân Tường", gọi Tô Tô là thân mật như vậy, còn tôi thì gọi bằng cả họ tên à?
Cẩu nam nhân.
Tôi đạp nước một cái, nước bắn tung tóe.
“Hòa Quang, sao cậu có thể đánh giá mọi người bằng điểm số của họ được?” Tô Tô có vẻ hơi tức giận, cô ta muốn nói gì đó, nhưng cô ta không nói gì, sau đó đi về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu theo giọng nói, Tô Tô tức giận chạy đến bên cạnh tôi, cô ta cúi đầu nhìn tôi.
"Lâm Xuân..."
Tô Tô chưa kịp nói xong, chân đột nhiên trượt, ngã xuống bể bơi trước mặt.
Ngay cả khi cô ta ngã, trước khi ngã...
Còn kéo cả tôi xuống.
12
Tôi bị Tô Tô kéo xuống mà không kịp trở tay, liền rơi xuống nước.
Cùng lúc đó, tiếng hét đau lòng của Tô Tô vang lên bên tai: "Cứu... khụ!Giúp —"
Khi nước bắn tung tóe khắp người, tôi uống phải một ngụm nước, vùng vẫy đưa tay lên.
Vào lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh "thình thịch".
Tôi mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của mình, trong tầm nhìn mờ mịt của tôi, tôi thấy một vòng tròn màu hồng, lấp lóe trước mặt, rồi dần dần rời xa.
Tiếng ho của Tô Tô vẫn bên tai tôi, tiếng ồn ào của đám học sinh xung quanh lần lượt vang lên, cuối cùng cơ thể tôi cũng có phản ứng, tôi cố gắng lấy tay nắm lấy thành bể, cuối cùng cũng có thể kéo cơ thể dựa vào thành bể bơi.
"Ngụy Hòa Quang đã cứu ai?"
"Lâm Xuân Tường? Nhìn không giống, là ai thế?"
"Hình như là bên lớp 7, tên là Tô Tô hay gì đó."
"Ngụy Hòa Quang không cứu bạn gái cậu ta sao?"
Tiếng nói chuyện của những học sinh xung quanh tôi quá lớn khiến tôi cảm thấy chóng mặt.
Tôi lắc đầu, có người chạy phía trước gọi tôi. "Này Lâm Xuân Tường, cậu ổn chứ?"
Tả Ngạn Minh: "Không phải sao? Ngụy Hòa Quang như thế mà đã cứu một cô gái khác à?"
“Giúp tôi một tay.” Tôi nằm nghiêng người, không còn sức lực mà trừng mắt nhìn Tả Ngạn Minh.
Tả Ngạn Minh vội vàng đưa tay ra kéo tôi, vừa kéo vừa thở dài.
Tôi yếu ớt nói: “Tự lực cánh sinh có hiểu không?”
Vừa nói, tôi vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy “bạn trai” của mình.
Khi lên bờ, tay anh ấy vẫn nửa kéo nửa ôm Tô Tô đang quấn chặt lấy mình.
Lúc bình thường, tôi vẫn có ý định ngắm nhìn cảnh người đẹp từ trong nước bước ra, nhưng lúc này anh ta mới thở hổn hển, mái tóc đã ướt xõa trên trán, nốt ruồi nhàn nhạt của mỹ nhân càng làm tôn lên khuôn mặt có phần tái nhợt lúc này lộ ra vẻ mong manh tinh xảo như thủy tinh.
Còn Tô Tô, được anh cứu, toàn thân run lên, ước mình có thể tan vào vòng tay của Ngụy Hòa Quang.
Đây là tiểu thuyết thanh mai trúc mã phải không?
Tôi hít một hơi, nhận lấy khăn Tả Ngạn Minh đưa cho tôi.
Nhìn qua khóe mắt, Ngụy Hòa Quang đã đặt Tô Tô xuống, một đám nam nữ đang vây xung quanh, không ngừng xì xào. Trong đó, người rõ ràng nhất là nam phụ Tiêu Linh. Anh ta lôi kéo với Ngụy Hòa Quang, ôm Tô Tô vào lòng như sợ rằng giây tiếp theo cô ta có thể biến mất.
"Tô Tô, cậu không sao chứ? Dọa chết tớ rồi." Tiêu Linh vội vàng dùng hết sức lay Tô Tô, Tô Tô nằm trong tay hắn, chỉ chừa ra một khe hở nhìn Ngụy Hòa Quang bên cạnh đã đứng dậy.
Ngụy Hòa Quang đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy khăn tắm của người bên cạnh, lễ phép nói lời cảm ơn. Anh ta lấy khăn lau mái tóc ướt, ngón tay đưa lên chạm vào tóc, giống như cảm thấy không chạm vào thứ gì đó, ánh mắt hơi chìm xuống. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Linh, Ngụy Hòa Quang lại cúi đầu xuống và nói: “Đừng lắc cô ấy như vậy, không sao đâu.”
Nói xong, Ngụy Hoà Quang đẩy đám đông ra và đi về phía tôi.
Tôi gom khăn tắm lại, vô cảm liếc nhìn anh.
Ngụy Hòa Quang hơi nhướng mắt: "Lâm Xuân Tường, cậu không sao chứ?"
Nghe vậy, tôi mỉm cười: " Ngụy Hòa Quang, dây chun tôi đưa cho cậu đâu?"
Ngụy Hòa Quang im lặng trong giây lát. Anh ta chưa kịp trả lời thì tôi đã cắt ngang, quấn khăn tránh anh ta.
Thấy tôi rời đi, Ngụy Hòa Quang vô thức nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy trên má anh ta vẫn còn đọng lại những giọt nước, đôi mắt sâu thẳm như vậy giờ lại trông nhẹ nhàng đến khó tin. Anh ta mở miệng như muốn nói điều gì đó.
Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Tô Tô cũng từ phía sau vang lên: " Hòa Quang? Cảm ơn cậu đã cứu tớ... Xuân Tường, xin lỗi, vừa rồi tôi đã kéo cậu xuống."
"Tô Tô, sao cậu lại bất cẩn như vậy, không phải còn có tớ ở đây sao, còn cần Ngụy Hòa Quang cứu cậu à?" Tiêu Linh vội vàng lên tiếng.
Hai người hòa giọng hát. Tôi mệt mỏi nhìn Ngụy Hòa Quang nắm lấy tay tôi, sau đó rút ra, không nói lời nào đi đến phòng tắm.
Cơ sở hạ tầng trong khu thể thao của trường Nhất Trung rất tốt, nữ sinh có phòng đơn để tắm, tôi lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình đi vào, vừa tắm rửa vừa mắng Ngụy Hòa Quang.
Thực tế, tiết kiệm là một chuyện, không tiết kiệm lại là chuyện khác.
Giống như trước đây tôi đã nói với Ngụy Hòa Quang, tôi có thể bơi còn Tô Tô dường như không biết bơi... Nhưng ai biết Ngụy Hòa Quang nghĩ gì?
Tôi tức giận ấn lên bình sữa tắm.
Vì vẫn đang trong giờ học nên không có ai đến đây, xung quanh rất yên tĩnh, tôi vừa cọ rửa vừa suy nghĩ miên man, vừa dội trôi xong bọt sữa tắm thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, chỉ còn còn lại tiếng nước chảy ào ào.
Mất điện?
13
Trước mắt toàn là bóng tối.
Tôi tắt vòi hoa sen, giữa sự yên lặng bao trùm này hỏi một tiếng.
"Có ai ở đó không?"
Không có ai trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra ở cái trường này vậy, thời đại nào rồi mà còn bị cúp điện? Tôi thở dài, lần mò lấy khăn lau người rồi vội vàng tìm quần áo mặc vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
Khu phòng tắm không có đèn, thực sự rất tối. Vì tiết học bơi ở trong nhà, trần nhà đóng lại hết, chỉ dùng đèn để chiếu sáng, lúc này lại mất điện nên mọi thứ đều tối đen như mực.
Bên ngoài ồn ào vì mất điện, tôi xách túi xách, từ từ mò đường ra ngoài.
Có lẽ vì trời quá tối nên một số người đi vội qua không kịp nhìn người đối diện, có thể vô tình va vào nhau.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Giọng nói này là một cô gái.
Cũng may là tôi đang ôm tường, nếu không thì chắc chắn đã bị va chạm, tôi xoa xoa vai đáp: "Không sao đâu."
Cô gái nọ nhanh chóng xin lỗi vài lần trước khi rời đi.
Mặc dù không bị đánh gục, nhưng tôi cũng bị đụng cho choáng váng, phương hướng hoàn toàn hoang mang và không có gì để soi sáng nên tôi phải tiếp tục mò mẫm tìm bức tường theo hướng mình đã nhớ.
Vừa đi, tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn.
Như tiếng mưa rào.
Tôi khẽ thở dài, không phải chứ, tôi quay lại khu nhà tắm rồi à?
Chỉ là vách tường ở đây không giống nhau, mò cả nửa ngày cũng không thấy tấm cửa ngăn đâu, tiếng vòi hoa sen càng lúc càng gần.
"..." Tôi có một dự cảm không tốt.
Tôi ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có ai không?"
Tiếng nước chảy vẫn ào ào.
Thế là tôi lại phải lên giọng cao hơn: "Có ai đang tắm ở đây không?"
Có thể do tôi vô tình không kiểm soát âm lượng, nên tôi cảm thấy câu vừa rồi đã trôi đi rất xa, nó vẫn còn vang vọng trong không gian này.
Tiếng nước liền ngừng lại.
Tôi thận trọng bước lại đó, nhưng nghe thấy một giọng nói bối rối: "...Lâm Xuân Tường?"
Khi tôi nghe thấy giọng nói này, toàn bộ cơ thể tôi như đông cứng lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giọng của một người con trai.
Thứ hai, âm thanh này rất cuốn hút. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi cảm thấy giọng nói đó hơi quen thuộc.
Nhưng lúc này, ai có thể suy nghĩ nhiều được.
Tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên, tôi lắp bắp khi nói: "A? Lâm Xuân Tường là ai? Tôi không biết. Xin lỗi bạn học, tôi nghĩ đây là phòng tắm nữ... Tất cả vì cúp điện nên tôi xin lỗi. Tôi cũng không thấy đâu, haha. "
Vừa nói tôi vừa nhanh chóng quay người định bỏ đi, ai ngờ dưới sàn nhà tắm nhiều nước quá, tôi lại hơi cuống nên chân bị trượt một cái, chiếc túi trên tay rơi xuống đất.
Bộp!
Trong hoàn cảnh mất mặt này, khi cái giỏ rơi xuống đất, tôi nghe thấy hai tiếng bước chân.
Cùng lúc đó, một bàn tay đúng lúc nắm lấy cánh tay tôi—
Ẩm ướt, còn có chút nóng.
Mặc dù tôi thực sự không muốn sử dụng phép ẩn dụ trong tình trạng này, nhưng bây giờ tôi giống như một con gà bị bắt bởi một con đại bàng, thật sự rất xấu hổ nếu bạn học này nhắc lại chuyện hôm nay.
Tôi không biết cậu ta có mặc quần áo gì không...
Tôi nhắm mắt nhìn cái chết nhẹ như lông hồng.
“Cảm ơn cậu, người bạn học giấu tên.” Tôi nói trong nước mắt.
Giọng nói đó im lặng một lúc, sau đó “xì” một tiếng rồi cười phá lên.
"Không phải chứ Lâm Xuân Tường, chúng ta cũng chỉ mới chia tay có một năm mà em đã không nhận ra giọng anh rồi sao?"
Giọng nói ngứa đòn này…
Nhưng thực sự rất quen thuộc.
Khuôn mặt của một người thoáng hiện trong tâm trí tôi, rồi tôi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trong bóng tối, từ từ phun ra một cái tên quen thuộc: "... Lục Trường Nghiêu?"
Nghe thấy giọng nói của tôi, một khuôn mặt từ từ tiến lại gần. Lần này, tôi có thể thấy rõ một đôi mắt hoa đào.
Còn đang nháy mắt với tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: " Lục Trường Nghiêu, anh mặc quần áo chưa?"
Anh chàng này còn chưa trả lời tôi thì trước mắt đột nhiên sáng trở lại, sáng đến mức làm chói mắt tôi.
Khi bóng tối tan đi, không chỉ có một chàng trai có đôi mắt đào hoa xuất hiện trước mặt tôi, mà tôi còn hơi ngước mắt lên, và cách anh ấy không xa…
Tôi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Ngụy Hòa Quang.
14
Không biết cảm giác của những chú sửa điện trong bể bơi của trường như thế nào nhưng bây giờ tôi biết cảm giác bị điện giật là thế nào rồi.
Tuy là đã gặp qua nhiều tình huống, nhưng lúc này tôi thậm chí còn không thể kiểm soát biểu cảm của mình, đoán chừng giống như đi được nửa đường thì bị sét đánh.
Một cô gái trẻ đẹp như tôi, mặc áo ngắn cũn cỡn, lúc này vẫn đang đứng trong phòng tắm nam, đối diện với bạn trai cũ và bạn trai hiện tại.
Bạn trai cũ của tôi đang nhìn tôi với vẻ rất quan tâm, nhưng bây giờ bạn trai của tôi đang đứng cách anh ta không xa và nhìn tôi một cách vô hồn với vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi từ từ thu lại ánh mắt, nhìn bạn trai cũ chỉ dùng khăn che những bộ phận quan trọng, bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, nói: "Thí chủ, phi lễ chớ nhìn."
Lục Trường Nghiêu mỉm cười, hắn từ trước đến nay vẫn cứ trông cọt nhả như thế, nhưng với đôi lông mày và đôi mắt đẹp, cho dù có cợt nhả thế nào thì cũng sẽ không khó chịu.
Đôi mắt hoa đào long lanh ấy giờ đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
“Tường Tường, sao em không nhìn anh?”
Hắn ta kéo dài giọng và nghiêng đầu.
Tôi bình tĩnh lặp lại: "Thí chủ, phi lễ chớ nhìn."
Lục Trường Nghiêu lãnh đạm nói: "Nếu như vừa rồi anh không kéo em lại thì em đã ngã rồi. Giờ thì còn không thèm nhìn mặt ân nhân cứu mạng của mình à?"
"Anh cũng có thể để em ngã cho rồi..." Nghe hắn nói, tôi lẩm bẩm.
Không đợi Lục Trường Nghiêu trả lời, người bạn trai bị bỏ quên bây giờ đang từ từ bước tới.
Anh ấy mặc quần áo vào rồi, nhưng tóc vẫn ướt, trên cổ còn có những giọt nước đang rơi.
“Bạn học Lục, cậu có thể buông tay ra rồi.” Ngụy Hoà Quang nhìn thoáng qua tay Lục Trường Nghiêu, nhẹ giọng nói, môi mím chặt thành một đường thẳng không nghe ra được cảm xúc gì.
Lục Trường Nghiêu quay đầu lại theo giọng nói, hắn liếc nhìn Ngụy Hòa Quang một cách thờ ơ và hỏi tôi.
"Tường Tường, đây là bạn trai mới của em sao?"
Tôi miễn cưỡng "Ừ" một tiếng.
Ngụy Hòa Quang nhìn tôi, hơi nhắm mắt lại, lại nói: “Bạn học Lục, cậu có thể buông tay ra rồi."
Nghe vậy, Lục Trường Nghiêu mỉm cười, hắn giơ cánh tay đang túm lấy tôi, lắc lắc trước mặt Ngụy Hoà Quang, giống như một đứa trẻ đang bày ra món đồ chơi: "Tôi không bỏ, cậu có thể làm gì tôi?"
Ngụy Hoà Quang không nói lời nào, anh ấy chỉ lịch sự bước tới, lịch sự vỗ nhẹ vào tay Lục Trường Nghiêu, nhân tiện nói, "Xin lỗi".
Tôi nhìn Ngụy Hòa Quang dùng sức đánh vào tay Lục Trường Nghiêu, trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh cho Lục Trường Nghiêu.
Nhưng Ngụy Hoà Quang lo lắng cái gì? Tôi không thấy anh ấy vội vàng như vậy khi nhảy xuống nước vừa nãy.
Lục Trường Nghiêu gạt tay anh ra và hít một hơi thật sâu: "Này, đau quá. Tường Tường, có phải bạn trai mới của em là người có xu hướng bạo lực không?" Hắn xoa tay và hỏi, "Nhưng làm sao cậu biết tôi họ Lục?"
Ngụy Hòa Quang không nhìn hắn, ánh mắt nãy giờ vẫn cứ đặt trên người tôi, suy tư một chốc rồi nhẹ giọng đáp: “Tôi không phải đồ ngốc.”
Anh khẽ đảo mắt.
“Mà cậu còn là cái thằng chỉ đứng thứ hai mà mãi không leo lên được vị trí thứ nhất ấy."
Tôi: "..."
Ngụy Hoà Quang thật là sát khí bừng bừng.
Lục Trường Nghiêu: “...?”
Hắn ta dừng tay xoa xoa, cười lạnh: “Thứ hai thì sao, ít nhất cũng tốt hơn một tên khốn bỏ mặc bạn gái của mình đi cứu một bạn học không quen biết?"
Tôi đính chính lại: "Không phải là không quen nhau, họ là thanh mai trúc mã."
Lục Trường Nghiêu liếc nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi.
Ngụy Hòa Quang lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, giọng nói lúc này hơi trầm xuống: "Không liên quan gì đến chuyện này. Tô Tô không biết bơi, nhưng Lâm Xuân Tường thì biết."
“Lúc ở hồ bơi cũng không phải chỉ có mình cậu biết bơi, thì tại sao cậu phải nhảy xuống cứu Tô gì đó?” Miệng lưỡi Lục Trường Nghiêu không thuộc kiểu người dễ dàng bỏ qua, y như một khẩu súng máy.
"Chờ đã, không phải anh đến từ lớp hai sao? Hôm nay anh không có buổi học bơi đúng không? Anh làm gì ở đây?" Tôi nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày hỏi Lục Trường Nghiêu.
Nghe tôi nói, vẻ mặt của Lục Trường Nghiêu có chút khác thường, hắn thắt chặt chiếc khăn tắm ở eo, giọng hơi phập phồng: "Trong giờ học vô tình làm nước đổ ra quần nên xin ra ngoài vào nhà sinh, trên đường đi ngang nhìn thấy."
Vô tình làm đổ đồ uống?
Sao có thể không cẩn thận để bị đổ lên cả người như thế?
Tôi liếc hắn ta với vẻ mặt phức tạp, nhưng Ngụy Hòa Quang ở bên cạnh hắn đã bình tĩnh nói: "Người phong lưu như bạn học Lục bây giờ cũng đã quen với việc bị hắt nước rồi à? Bạn học Lục cũng thường xuyên xin nghỉ để thành khách quen của phòng tắm này mà?"
Đây là một trong số ít lần tôi nghe thấy Ngụy Hòa Quang mắng người như thế này.
Tôi quay đầu sang một bên và thấy Ngụy Hòa Quang hơi cau mày, lạnh lùng nhìn Lục Trường Nghiêu đối diện với anh.
Còn khuôn mặt Lục Trường Nghiêu lập tức tối sầm lại.
(Còn tiếp)