Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 41: 41: Thẳng Thắn Đối Mặt





Hôm nay Việt Vũ về nhà khá muộn nhưng Đan Thư còn về muộn hơn anh, đến tận tám giờ rưỡi mới thò mặt về nhà.

Thấy trong nhà tối om, cô rón rén bước vào từng bước một như đang ăn trộm.

Lúc ngang qua phòng khách, một giọng nói đột ngột vang lên doạ cô một trận:
- Sao em không bật đèn lên?
Sau đó một bóng đen đang ngồi ở phòng khách cũng đứng dậy di chuyển về phía cô.
Đan Thư: ...
- Aaaaaa!!!!
Cô sợ đến mức ném đồ trong tay rồi chạy nhanh trở lại cửa ra vào, vì quá sợ, tay chân cô mềm nhũn trượt dài xuống nền đất rồi lại vội vàng quay người lại cảnh giác nhìn bóng đen đang chạy nhanh đến chỗ mình.

Đến khi tiếng bật đèn kèm theo ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng, khuôn mặt của Việt Vũ cũng dần hiện rõ trong tầm mắt cô.

- Là anh đây, anh không cố ý doạ em đâu.

Anh xin lỗi!
Thấy cô sợ đến ngã ngồi trên nền nhà anh vội đỡ cô dậy, chẳng dè anh mới chạm vào cô, cô đã rụt người ra sau, nước mắt chảy dài trên má, giọng nói cũng trở nên lắp bắp hẳn:
- Sao...!sao anh...!ở ở nhà mà...!mà không...!không bật đèn lên?
Có trời mới biết khung cảnh vừa rồi quen thuộc với cô đến mức cô tưởng mình lại quay về địa ngục kia rồi chứ.

Cô thật sự đã rất sợ hãi, là nỗi sợ phát ra từ linh hồn chứ không phải nhất thời bị doạ giật mình rồi thôi.

Việt Vũ giờ hối hận đứt ruột, anh cứ tưởng cô không dám về nhà nên mới không bật đèn, cơm cũng không nấu, ai biết cô lại mò về giờ này.

Mà cô cũng hay cơ, rõ ràng sợ ma nhát quỷ nhưng lại không bật đèn phòng lên, nếu cô vừa vào cửa đã bật đèn cũng không đến nỗi bị anh doạ rồi.

Đương nhiên giờ nói gì cũng chẳng có tác dụng, anh chỉ đành đỡ cô dậy trước:
- Anh xin lỗi, sau này anh không làm vậy nữa.
Đan Thư không muốn để anh chạm vào mình nhưng cả người cô mềm nhũn nên chỉ có thể dựa vào anh để đứng lên.

Đợi cô trở lại bình thường rồi anh mới hỏi cô:
- Em sợ ma thế sao về nhà không bật đèn lên?
- ...
Cô không sợ ma, cô sợ anh đấy.
Anh có thể đừng chơi cái trò doạ người thế được không?
Đan Thư cầm cốc nước lên uống một ngụm để giữ bình tĩnh, sau đó cô liếc nhìn túi đồ rơi vương vãi trên sàn nhà với vẻ tiếc nuối:
- Nhiều đồ ăn ngon thế mà bị đổ ra sàn hết rồi, sàn nhà cũng bẩn rồi, tiếc quá.
Biết thừa cô không muốn nói đến vấn đề vừa rồi nên anh cũng không hỏi lại hay vạch trần cô, còn gật đầu phụ hoạ:
- Để anh dọn rồi mua lại đồ mới cho em.
- Không cần đâu anh, để em dọn, để em dọn cho.
Đan Thư nhảy xuống ghế sô pha nhanh chân đi nhặt nhạnh đồ vung vãi bỏ vào túi rồi định tìm chổi quét nhà, trong đầu còn nghĩ xem mình nên khai luôn hay đợi sự việc bại lộ thì giả vờ bảo cô không biết gì hết, cô không cố ý hại anh?
Thấy cô lề mề nhặt mãi không xong, anh chủ động đi tới giúp cô dọn dẹp.
- Để anh làm cho.
Dứt lời mấy đồ trong tay cô bị anh giành mất, nước ngọt vương vãi trên sàn cũng được lau sạch, Đan Thư tay chân lóng ngóng đứng ở bên cạnh quan sát, càng nhìn anh lại càng thấy có lỗi, cô lí nhí hỏi:

- Việt Vũ, sao anh đối xử với em tốt thế?
Việt Vũ quay sang nhìn cô, cô cũng đang ngồi xổm nhìn anh, bốn mắt vừa chạm nhau, cô lập tức dời ánh nhìn sang chỗ khác trước, anh phì cười:
- Muốn đối xử tốt với em còn cần lý do à?
- Đương nhiên phải có lý do chứ, không ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác vô điều kiện mà không có lý do cả.
Như cô nè, cô đối xử tốt với anh chỉ đơn giản vì muốn sinh tồn.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Đương nhiên câu sau đó cô không nói ra miệng, chỉ chuyên chú nhìn anh đợi câu trả lời.

Việt Vũ không trả lời câu hỏi của cô, nhặt đống đồ trên sàn xong, anh bắt đầu lau sàn nhà, vừa lau vừa hỏi cô:
- Sao hôm nay em lạ thế? Làm chuyện gì có lỗi với anh nên áy náy à?
- ...
Anh đừng hỏi thẳng như thế được không? Anh hỏi như vậy cô rất dễ lên cơn đau tim rồi đột quỵ đấy.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt khiến Đan Thư cật lực phủ nhận:
- Không, chỉ là em đột nhiên tò mò thôi.

Tại trước giờ trừ bố và Hà Nhiên ra thì không ai thật lòng với em trọn vẹn như anh cả.
Bố Tiến là bố ruột cô, ông yêu thương con ruột của mình là điều rất bình thường.

Hà Nhiên là do cô và cô ấy là bạn thân sống chết có nhau, bọn cô không đối xử tốt với nhau thì đối xử tốt với ai nữa.
Còn anh, anh biết rõ cô và anh không còn như hồi nhỏ, biết rõ cả hai bây giờ đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng tại sao vẫn đối xử tốt với cô?

Lẽ nào đúng như lời bố cô nói, anh đang mượn tay cô đối phó với bố Tiến chẳng qua bị ông biết trước và lợi dụng ngược lại?
Đan Thư không nhận ra Việt Vũ đã ngừng lại động tác dọn dẹp từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng thường ngày của anh cũng thay đổi, trở nên âm u đến quỷ dị.
- Nếu phải nói một lý do, thì đó là vì em là con gái của Huỳnh Việt Tiến, là đứa con gái mà ông ta yêu thương hơn cả mạng sống của mình.

Chỉ cần nắm được trái tim em, anh coi như đã thắng ông ta rồi.
Đan Thư ngẩng phắt đầu lên nhìn anh chằm chằm, mặc dù cô có nghi ngờ nhưng khi tận tai nghe anh thừa nhận vẫn cảm thấy rất khó chịu, cô dè chừng hỏi anh:
- Anh muốn trả thù cho mẹ mình à? Nhưng bà ấy không phải do bố em hại chết mà.
Khương Thu Loan chết vì tự sát, nhưng trước đó bà ấy đã bị bệnh nặng đến vô phương cứu chữa nên chết sớm hay chết muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bởi thế nên bà ấy mới dùng mạng mình để trao đổi với bố cô, muốn dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để Việt Vũ không trở thành một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa.
Hiển nhiên Việt Vũ không nghe lời giải thích của cô, anh cũng chẳng diễn kịch với cô nữa, vẻ mặt lạnh lùng hẳn:
- Em là con gái ông ta, em đương nhiên sẽ bênh bố mình rồi.
- Em...
Đan Thư còn muốn nói gì nữa mà bị ánh mắt của cô doạ sợ, cứ ngây người ngồi một chỗ không phản ứng.

Anh lập tức thu lại dáng vẻ đáng sợ kia, khẽ thở dài:
- Có biết vì sao anh lại nói thật với em mà không bao biện lại câu nào không?
Cô ngước mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời, cô nghĩ anh sẽ nói bởi vì anh phát hiện ra bố cô đã lừa anh nên anh không muốn diễn kịch với cô nữa, bởi vì anh biết chắc cô sẽ chọn bố mình chứ không phải anh.

Nhưng đáp án của anh lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Trong cái nhìn chăm chú của Thư, anh chậm rãi nói từng từ:
- Bởi vì em là người đầu tiên đối xử tốt với anh.

Bởi vì em từng dùng thân thể nhỏ bé của mình sưởi ấm cho anh vào ngày anh muốn từ bỏ địa ngục trần gian này, bởi vì em thay anh chắn một roi từ người mẹ độc ác của mình, bởi vì khi mà Lương Hương Quỳnh đe doạ em phải chọn giữa được sống tiếp và chết cùng anh, em đã lựa chọn đứng về phía anh, bởi vì khi Phan Ái Linh sỉ nhục anh, em là người đầu tiên đứng ra bênh vực anh, tức giận vì anh.

Trước giờ chưa từng có ai đối xử chân thành với anh như vậy.


Nhưng anh nhận ra dù em có đối xử tốt với anh hơn nữa thì anh cũng không thể từ bỏ việc trả thù cho mẹ anh cũng như em sẽ không bao giờ đứng về phía anh để phản bội lại bố mình.
Câu cuối cùng lộ ra sự không cam tâm và một chút gì đó vỡ vụn mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Anh không ngừng tự nhủ bản thân không được mềm lòng với cô, không được quên cô là con gái của kẻ thù mình.

Thế nên khi Huỳnh Việt Tiến đề xuất anh làm con nuôi của ông ta anh đã từ chối, anh cũng không đợi cô tỉnh lại mà rời đi luôn, anh sợ nếu cô khóc anh sẽ mềm lòng.
Nhưng không ngờ mười năm sau anh vẫn gặp lại cô, anh biết bản thân không nên lại gần cô nhưng anh quá cô đơn rồi.

Vì vậy anh lại thử tiếp cận cô, thử đối xử với cô thật tốt để hy vọng rằng cô có thể dành cho anh một vị trí trong lòng mình.

Anh không hề tham lam muốn cô phải chọn mình hay Huỳnh Việt Tiến, bởi vì anh biết cô sẽ không bao giờ chọn anh.

Trong tất cả mọi tình huống, người cô ưu tiên đầu tiên luôn là bố cô, rồi bạn cô và rất nhiều người khác rồi mới đến lượt anh.
Hôm nay cô về muộn như vậy chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và lựa chọn thành thật với anh.
Thế nên vì để không muốn cô nói ra điều đó, anh lựa chọn từ bỏ cô trước.
Sau một hồi choáng váng vì phải tiếp nhiều thông tin chấn động cùng một lúc, Đan Thư dần lấy lại giọng nói của mình, cô lí nhí nói nhỏ từng chữ:
- Em xin lỗi.
Ngoại trừ xin lỗi ra cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Không thấy anh đáp lời, cô tự mình ngồi dậy đi dọn dẹp đồ dùng của mình vào vali rồi kéo ra ngoài, đến gần chỗ anh, nhỏ giọng nói chuyện:
- Ngày mai em sẽ cho người đến thu nốt đống đồ còn lại...
Việt Vũ cắt ngang câu nói của cô:
- Bây giờ luôn đi.
Đan Thư ngập ngừng nhìn anh hồi lâu mới gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.