Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 22: Không ngừng cần em (2)




Đã bắt đầu mở ra một thế giới H tứ tung :))) Nàng nào không hợp H đừng đọc nhá :3
________________________________

Ưu Lục liền nhấc cô lên, cố định vùng tư mật kia lên trên nam căn khổng lồ vốn đã căng trướng, từ từ nhấn xuống, nuốt trọn lấy nó, co bóp không ngừng.

"- Ân..." - Song Song khẽ rên rỉ, thân thể không ngừng lên xuống, cảm giác này, thật sung sướng, cô muốn tiếp tục.

Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái kia của cô, Ưu Lục :

"- Nào, hãy thực hiện bổn phận làm vợ của em." - Song Song vừa nghe liền xoay người, nam căn nằm trong hạ thân cô cũng quay cuồng theo, cọ xát theo dòng mật dịch. Ưu Lục nhắm mắt đê mê hưởng thụ, khàn giọng lại - "Nhanh nào, bảo bối hư."

Huyệt động của cô gắt gao ôm chặt lấy khúc côn thịt nóng bỏng của anh, theo nhịp điệu mà nhấp nhô lên xuống. Từ hạ thân cô ban đầu là đau, dần dần chuyển sang loại cảm giác khó nói, khiến cô không ngừng rên rỉ:

"- Ân, thật đã..."

Ưu Lục cũng khó chịu không kém, phả luồng khí nóng ngay trước ngực cô, hướng tới nơi u cốc bao trọn lấy nơi dục vọng cao nhất...
Sau một đợt nhấp nhô liên hồi, ở giữa hai đùi cô ướt át một mảng lớn. Liền từ từ đi ra khỏi nơi nóng hổi vẫn dựng thẳng kia. Ưu Lục mất khống chế mạnh tay đặt cô xuống, tách hai chân thon dài ra, đâm thẳng dục vọng của mình vào trong vùng tiểu huyệt ướt dâm mị mời gọi, đồng thời thở dốc:

"- A~"
Cô sung sướng đến mức quên đi tình cảnh hiện tại, âm thanh kiều mị dụ hoặc phát ra:

"- Ân... Sâu nữa."

Ưu Lục được đà liền không nhịp điệu mà đâm nhanh hơn, vùng tiểu huyệt càng lúc càng chặt khiến anh khó xoay sở:

"- Bảo bối, tách chân ra một chút."

Song Song nghe lời, khẽ tách nhẹ đôi chân ngọc ngà trắng nõn, để lộ vùng tư mật quyến rũ, khơi gợi dục tính trong Ưu Lục. Nhờ vậy mà cự vật khổng lồ kia càng lúc càng bành trướng, liên tiếp ra vào, tạo nên âm thanh "phốc xuy phốc xuy" do dịch mật mang lại. Cô dang tay ôm chặt lấy anh để cự vật vào sâu hơn nữa.

Đã đến lúc, anh dùng tay bóp chặt eo cô, mạnh mẽ phóng ra dòng ấm áp vào trong người cô, khiến cô thoả mãn rên lên:

"- A..."
Ưu Lục ôm cơ thể đầy dấu vết hoan ái kia vào lòng, đem âm thanh rót vào tai người đang nằm trong lòng mình:

"- Anh yêu em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.