Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 18: Không biết xấu hổ




Đại não Hồng Đậu trong nháy mắt còn chưa tải kịp, một lát sau, nàng mới tìm lại giọng của chính mình, “Trang chủ đại nhân, ngươi thật sự hiểu lầm! Ta đối với Phượng di nương thuần túy là tâm tư thưởng thức thôi, cũng không có ý tứ khác, ngươi xem Phượng di nương xinh đẹp như vậy, tri thư đạt lý như vậy, chỉ có người mù mới có thể cảm thấy nàng không tốt, đúng hay không?”

Thẩm Lạc Ngôn khóa chặt mắt nàng, dường như đang phán đoán nàng nói thật hay giả.

Nàng lại vội vàng nói: “Trang chủ không phải cũng cảm thấy Phượng di nương rất tốt sao? Ta đây là đang theo sát bước chân trang chủ, trang chủ cảm thấy tốt, ta chắc chắn liền cảm thấy tốt, trang chủ thích cái gì, ta đây liền thích cái đó, trang chủ chán ghét cái gì, ta đây khẳng định cũng chán ghét cái đó!”

Cả một chuỗi lời nói bày tỏ trung thành này của nàng, quả thật là khiến người nghe rơi lệ.

……...Đây là nàng tự nghĩ thế.

“Ta chán ghét cái gì, phu nhân liền chán ghét cái đó?” Có lẽ là do tác dụng của huân hương, Thẩm Lạc Ngôn ngày thường nghiêm cẩn với chính mình cũng thả lỏng một chút, khóe mắt hắn khẽ nhếch lên, thậm chí là có chút ý cười ngả ngớn, “Nếu ta nói ta chán ghét phu nhân thì sao?”

“Ta đây cũng chỉ có thể tự chán ghét chính mình!” Hồng Đậu trả lời thực nhanh, “Có thể làm trang chủ chán ghét, khẳng định là ta có chỗ không tốt rồi, đây là lỗi của ta! Là tội nghiệt ta phải gánh vác!”

Thẩm Lạc Ngôn: “……”

Hắn bị sự không biết xấu hổ của nàng làm cho kinh sợ.

Hồng Đậu lại thật cẩn thận nhìn hắn, “Vậy…… Trang chủ, ta không quấy rầy ngươi tắm gội nữa, ta cáo lui trước ……”

Vừa mới định chuồn ra, Hồng Đậu lại bị hắn nắm tay kéo xuống, bọt nước vẩy ra, ngay cả tóc nàng cũng đều ướt, quần áo ướt dán sát thân thể của nàng, phác hoạ ra đường cong hoàn mỹ kia, thực lòng mà nói, Hồng Đậu là một mỹ nhân, không chỉ là mỹ nhân, còn là một mỹ nhân rất dễ dàng khiến người ta động tâm.

Ánh mắt Thẩm Lạc Ngôn sẫm lại, “Phu nhân, nếu đã tới, cần gì phải vội vã rời đi?”

“Ta, ta, ta bây giờ chẳng phải đang định tìm Phượng di nương tới sao?” Trong lòng Hồng Đậu biết, nam nhân đã phát tình liền ngang hàng với mãnh thú mất đi lý trí, làm cho bọn họ dùng đại não tự hỏi là chuyện hoàn toàn không có khả năng, vào giờ phút này, đầu óc bọn họ đã chuyển dời đến nửa thân dưới.

“Phu nhân dường như vẫn luôn thích đem ta đẩy cho Phượng di nương?”

“Có sao? Không có mà……” Ánh mắt nàng mơ hồ, “Trang chủ, Phượng di nương thật sự là người tốt, có nàng ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm a!”

Thẩm Lạc Ngôn nhìn chằm chằm nàng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi không cảm thấy thân thể có chỗ nào không thích hợp sao?”

Đương nhiên là có! Ngửi nhiều huân hương, thân thể nàng khó tránh khỏi cũng sẽ có phản ứng gì đó kia, cho nên nàng mới muốn nhanh chóng đi ra ngoài a!

“Không có! Hoàn toàn không có!” Hồng Đậu lắc đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc, chỉ là sắc mặt nàng, lại hồng đến mức thật dụ người.

Bởi vì nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nên khiến Thẩm Lạc Ngôn cảm thấy châm chọc, hai mắt hắn híp lại, thời gian tựa hồ đã trôi qua rất lâu, mà vẻ mặt nàng cũng càng thêm tràn đầy kinh hoảng, hắn bỗng nhiên hỏi: “Phương Hồng Đậu, ta có phải đã bỏ mặc ngươi lâu lắm hay không?”

“A?”

“Cưới ngươi không phải mong muốn của ta, ngươi hận ta cũng là đương nhiên.”

“Ách……”

Hắn buông tay nàng ra, vẻ mặt đạm nhiên nói: “Ta sẽ không chạm vào ngươi.”

Cho dù hiện tại hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã cực kỳ khó nhịn, nhưng hắn còn có thể giữ thái độ vân đạm phong khinh thế kia, nếu không phải Hồng Đậu cảm nhận được phản ứng của thân thể hắn, nói không chừng nàng thật sự sẽ tin tưởng hắn là người có lực nhẫn nại kinh khủng.

Hồng Đậu ngẩn người, đồng tình vỗ vỗ vai hắn, “Kỳ thật…… Ngươi có thể dùng tay.”

Nói xong câu này, thừa dịp hắn ngây ra, nàng lập tức bò ra ngoài thau tắm, khi chạy đến cửa, phía sau truyền đến giọng nói âm trầm của Thẩm Lạc Ngôn, “Bất luận như thế nào, ngươi cũng là phu nhân của Thẩm Gia Trang, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì để giải quyết, tóm lại không thể……”

“Yên tâm đi, ta sẽ không đội nón xanh cho ngươi!” Hồng Đậu ngắt lời hắn, trực tiếp mở cửa xông ra ngoài.

Thẩm Lạc Ngôn nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn được xúc động muốn lôi nàng về một chưởng đập chết.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm hoảng sợ của Lục Y, “Cứu người với!!! Phu nhân nhảy hồ!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.