Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 38: Ra khỏi bệnh viện




Tiếng gõ cửa chậm rãi truyền vào Trần Quốc Anh thu hồi ánh mắt quay về ghế dựa thả lưng xuống.

- Vào đi.

Lương Ái Linh đẩy cửa bóng dáng quyến rũ của phụ nữ trưởng thành giày cao gót đen chiếc sơ mi vừa vặn hở hai cúc đầu chân váy ôm sát đường cong nhờ tập luyện gym gương mặt trang điểm kỹ lưỡng không tì vết.

- Chủ tịch anh xem qua bản hợp đồng này.

- Để đó đi.

Ái Linh đặt bản hợp đồng xuống bàn điệu bộ vẫn lưu luyến nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp đẽ của anh. Cô ta yêu anh yêu đến điên cuồng. Ái Linh từ lâu đã không còn vì ham mê quyền thế mà muốn quyến rũ anh, cô ta yêu anh bằng sự chân thật của trái tim nhưng tình yêu đó đã không còn được hồi đáp.

- Còn chuyện gì?

Quốc Anh nhận thấy Ái Linh vẫn chưa rời đi không khỏi khó chịu giọng cũng không che giấu sự chán ghét.

- Không...không có.

- Vậy ra ngoài đi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Trong đôi mắt được thời gian mài dũa đến cứng rắn của Lương Ái Linh thoáng mềm yếu trước sự phũ phàng của người đàn ông này. Cô ta không còn là cô bé của ngày trước yếu đuối mong manh nhưng dù có dày dặn đến mấy con người vẫn có những lúc yếu lòng đau khổ.

Quốc Anh lặt bảng hợp đồng ra bắt đầu xem. Anh tập trung giải quyết núi hồ sơ kia để còn đến thăm bảo bối của mình. Nghĩ đến Hà My khóe môi anh không khỏi ôn nhu mĩm cười.

Đã ba ngày trôi qua Trần Quốc Anh cứ chiều lại qua chăm sóc cô đến sáng hôm sau mới về nhà thay quần áo rồi đến công ty. Hà My đối với anh cũng dần tự nhiên hơn không còn đề phòng mãnh liệt. Vũ Văn Minh thay phiên Trần Quốc Anh túc trực bên cô. Tên này bề ngoài bê bối lại có phần biến thái nhưng rất chu đáo và kỹ tính ít nhất là đối với bệnh nhân của mình. Từ khi đến thế giới này cô nhận ra một điều trong mỗi con người ai cũng có hai mặt không hoàn toàn trái ngược nhau như ta nghĩ mà nó chỉ đơn giãn là một tâm hồn chân thật với bản thân và một tâm hồn như vỏ bọc để bảo vệ mình và người khác.

- Đại mỹ nhân cô uống cái này vào đi.

Hà My đón lấy viên thuốc và cốc nước trên tay Vũ Văn Minh không do dự mà nuốt xuống.

- Văn Minh anh nói xem hai người Kỳ và Thế Hiển tại sao lại không đến thăm tôi. Có phải đã xảy ra chuyện.

Văn Minh tự biết Hà My không phải là kẻ ngốc mà trong lòng anh cũng sớm nghi ngờ nhất định đã xảy ra chuyện gì nếu không hai tên kia cũng sẽ không vất vã tránh Hà My. Nhưng xét theo thực tế mà nói vẫn là nói đỡ cho hai tên kia nếu không e là Lưu Thế Hiển sẽ lại lên cơn với anh.

- Đại mỹ nhân không phải họ đã nói là có việc quan trọng cần làm sao. Không cần phải lo.

- Anh cũng không phải ngốc đi. Theo tôi nghĩ bác sĩ Văn Minh cũng muốn lừa gạt tôi rồi.

Văn Minh cười khổ cô gái này lại sắp gây họa cho anh rồi.

- Đại mỹ nhân sao lại nói vậy. Tôi cũng không biết gì chỉ thay họ chuyển lời a.

- Vậy anh biết giờ họ đang ở đâu không?

- Cũng không rõ chắc là Nam Thành.

Vừa nói xong anh thầm khóc trong lòng khi thấy nụ cười ma mảnh trên mặt Hà My.

- Tôi đến Nam Thành đây anh có đi cùng không?

- Không được nha cô vẫn là người bệnh hơn nữa Nam Thành lại không phải là chỗ có thể tùy ý ra vào.

- Anh có hai lựa chọn một là đi theo tôi hai là ở lại đây. Còn nữa anh dám gọi điện mật báo tôi lập tức đập nát điện thoại của anh.

Vũ Văn Minh nhìn Hà My trăn trối. Cô gái này không phải đại mỹ nhân mà là đại yêu tinh khó chọc vào. Quá nguy hại đi.

Hai người một nam một nữ. Một người mặc đồ bệnh nhân một kẻ áo thun phồng phền quần jean bê bết bắt taxi đến một shop thời trang gần đó. Khi họ bước vào người ở trong đều há hốc nhìn "sinh vật lạ" trước mắt. Hà My chọn cho mình chiếc váy đơn giãn màu xanh lam. Sau đó ngó dọc ngó ngang Vũ Văn Minh một cái rồi ném cho anh một bộ đồ vừa vặn. Văn Minh kháng cự không muốn thì bị Hà My trừng mắt ép buộc với lí do chính đáng bắt anh phải thay đổi trang phục "Nhìn anh rất mất thẩm mỹ". Tiếp theo cô lôi Văn Minh đi tạo mẫu tóc mới cạo hết đống râu lỗm chỗm. Sau nữa buổi kỳ công cô cũng hài lòng với tác phẩm của mình. Nhìn anh chàng điển trai trước mắt phong cách đơn giãn nhưng không kém phần thu hút Hà My tặc lưỡi tán thưởng thật không nhận ra cái tên nằm trong top mỹ nam này chính là Vũ Văn Minh. Vũ Văn Minh chưa bao giờ có ý muốn giếc người như lúc này toàn bộ quá trình mua sắm cô đều thẳng tay dùng thẻ của anh mà quẹt. Nếu đây không phải mỹ nhân động lòng người lại còn là bảo bối của hai đại ma đầu hắc đạo thì anh thề sẽ bốp chết cô ngây lập tức.

- Vũ Văn Minh anh đứng đó làm gì còn không mau đi.

Văn Minh méo mó cười gượng.

- Đi đi ngây đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.