Lý Mỹ Lệ cũng cầm lấy một quả ăn: “Ba chị đi công tác thành phố bên, mang về cho chị đấy.
Chuối tiêu này vừa thơm vừa ngọt giống như năm ngoái em mang cho chị.”
Tô Ngư nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ: “Chờ nghỉ về quê, em cũng mang chuối lên cho chị.”
Lý Mỹ Lệ cười haha: “Được đấy, chị chờ những lời này của em.”
Dừng lại một chút, lại nhỏ giọng hỏi: “Tháng sau nhà máy chúng ta có tổ chức xem mắt, em có đăng kí tham gia không? Mẹ chị bảo chị đăng kí.”
Tô Ngư: “Mẹ em từng nói với em, có đăng kí hay không thì tùy em.
Với cả, em không có ý định gả ra ngoài nhanh như thế, ở nhà thoải mái biết bao.” Mười chín tuổi còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, gấp cái gì chứ.
“Aidaaa, chị cũng không muốn đi, nhưng mẹ chị lại nói chị không còn nhỏ gì nữa, nhất định phải đi.” Lý Mỹ Lệ bĩu môi, cô có thể cùng Tô Ngư trở thành bạn tốt, cũng là vì hai người hợp tính nhau.
Tô Ngữ nghĩ đến mẹ Lý Mỹ Lệ, lắc đầu: “Em nghĩ thím Vương quyết tâm gả chị ra ngoài rồi đấy.”
Lý Mỹ Lệ: “Vì thế chị mới buồn.
Không thì, em đi cùng chị đi.
Đến lúc đó hai chúng ta ngồi với nhau nói chuyện, cũng không xấu hổ.
Chủ ý này khá hay nha.”
Tô Ngư chần chờ, nhưng cuối cùng không nhịn được sự năn nỉ của Lý Mỹ Lệ, thở dài đồng ý.
“Chị em tốt hoạn nạn cùng gánh vác.
Lát nữa chị đi báo danh, thuận tiện giúp thêm em vào, không cần em đi nữa làm gì.” Lý Mỹ Lệ sợ Tô Ngư đổi ý, trực tiếp quyết định.
Tô Ngư nhìn chằm chằm Lý Mỹ Lệ, hoài nghi: “Có phải chị đã sớm đào hố chờ em ngã xuống không?”
“Hahaha, nào có!” Lý Mỹ Lệ thề thốt phủ nhận.
Tô Ngư lắc đầu bật cười.
“Nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ là giờ làm việc, không phải giờ nói chuyện phiếm.
Đồng chí Tô, đồng chí Lý, các đồng chí như vậy là không đúng.
Nhất là đồng chí Tô, thân là một thành viên của ngành hành chính, các cô phải là tấm gương tốt,...”
Tô Ngu và Lý Mỹ Lệ em nhìn chị chị nhìn em, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một câu: “Lại tới nữa rồi.”