Tất nhiên, cuối cùng Tô Ngư bị Chu Xảo Mạn chỉnh đến thảm, từ đấy về sau trở thành con chuột người người đòi đánh.
Thanh danh không tốt, lại liên lụy đến Lý Lâm, Tô Quý Hoa thất nghiệp, một nhà ba người trải qua cuộc sống rất thê thảm.
Lý Lâm, Tô Quý Hoa cũng lần lượt mà qua đời vì không có tiền trị bệnh.
Tô Ngư điên cuồng tự sát, mà ngọn nguồn bi thảm của cả nhà bọn họ lại bắt nguồn từ khi Chu Xảo Mạn ở lại.
Kiếp trước Tô Ngư là cô nhi, đời này may mắn được được sinh ra trở thành con gái của Lý Lâm và Tô Quý Hoa.
Cô với ba mẹ tình cảm nồng đậm, dù cho có tổn thương cô cũng không thể tổn thương ba mẹ cô.
Cho nên, Tô Ngư không thể thích Chu Xảo Mạn được.
Mặc kệ trong nguyên tác Tô Ngư có xấu xa thế nào, nhưng lúc trước giúp đỡ Chu Xảo Mạn thoát khỏi bể khổ là một nhà Tô Ngư!
Ở cũng là ở chỗ ba mẹ cô, chỗ dựa giúp đỡ cũng là ba mẹ cô, giúp tìm việc làm sau khi trở về thành phố cũng là ba mẹ cô nốt! Quả thật, thứ Chu Xảo Mạn nhận được là ân huệ mà ba mẹ cô ban cho cô ta!
Tô Ngư mặc kệ nguyên tác thế nào.
Cô chỉ suy nghĩ hiện tại, Chu Xảo Mạn có ra sao cũng không liên quan gì đến nhà cô, cô ta thích đi đấu thì đi đấu đi.
Trước mắt cứ để một nhà ba người bọn họ sống cuộc sống gia đình tạm ổn có hạnh phúc đã, hoàn toàn không cần thay đổi, làm đấu sĩ làm gì? Bản chất cô là làm cá mặn mà!
Cá mặn Tô Ngư: Đấu cái gì mà đấu, cô chỉ muốn đi ngủ thôi QAQ.
“Lần trước không phải bên kia nói con bé có người yêu là thanh niên tri thức sao?” Cười xong, Lý Lâm kì quái hỏi.
Tô Quý Hoa lắc đầu: “Đây đều là tin cũ rồi, hiện tại ra sao thì khó nói.
Lần sau về nhà hỏi một chút đi.”
Nông thôn mà Chu Xảo Mạn xuống chính là ngôi làng gần quê của Tô Quy Hoa, hỏi thăm thông tin vẫn thuận tiện.
Tô Ngư: “Có thể là chia tay rồi.”
Lý Lâm, Tô Quý Hoa nhìn nhau.
Tô Ngư: “Ba mẹ, chúng ta không cần quan tâm chị họ làm gì.
Nếu chị ấy muốn về thành phố thì nên tìm người nhà thương lượng, ở cũng nên ở nhà chị ấy.
Nhà ta cũng nhỏ, làm gì có chỗ để chị ấy ở?”