Tướng mạo Lục Thiệu Tông thuộc loại tinh xảo đẹp trai, lại không lộ ra chút nữ tính nào, giơ tay nhấc chân có chút tùy ý phóng khoáng, mị lực vô cùng lớn, đó là thứ cô thích.
Cuối cùng đương nhiên là tách nhau ra.
Công viên cách rạp chiếu phim không xa, Tô Ngư và Lục Thiệu Tông nói vài câu, đi vài bước là tới.
Ở cửa công viên, Lục Thiệu Tông đột nhiên đứng lại, nghiêm túc nói: "Hay chúng ta không vào công viên, đi dọc đường một chút nhé.
”
Tô Ngư nghi hoặc nghiêng đầu: "Hả? Chúng ta cũng đến cửa rồi, sao lại…”
"Ôi, mọi người mau nhìn kìa, mau nhìn cặp đôi mới tới này, là một đồng chí quân giải phóng và một cô gái xinh đẹp, nhìn xem, nhìn xem, thật xứng đôi.
"
Tô Ngư quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với một đám bà thím và trẻ con, quạt giấy trong tay các bà thím vừa để quạt gió, vừa nâng lên chỉ về phía cô và Lục Thiệu Tông, đám trẻ con thì mở to đôi mắt to ngây thơ tò mò của chúng nhìn chằm chằm bọn họ.
Tô Ngư hối hận vì không nghe Lục Thiệu Tông: "! ! ”
“Con gái đừng ngại, lúc các dì còn trẻ cũng giống như con, vài hôm nữa quen là sẽ hết ngại thôi.
”
“Đồng chí quân giải phóng, mau kết hôn với bạn gái của cậu đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đấy.
”
Đồng chí quân giải phóng cũng tuấn tú, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, sau này sinh con chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.
Bên trong còn có một bà thím biết Tô Ngư liền la lớn: “"Tiểu Ngư lĩnh giấy chứng nhận nhớ tặng kẹo cưới cho dì nha, để dì hưởng chút không khí vui mừng của con.
”
Vừa nghe đến kẹo, có đứa trẻ lập tức chảy nước miếng: "Kẹo! Ăn kẹo!" Sau đó tất cả những đứa trẻ còn lại đều nói kẹo, kẹo theo.
Tô Ngư: "! ”
"Lần này nhà xưởng tổ chức hội xem mắt thật sự tác hợp không ít nam nữ trẻ tuổi, nãy giờ có mấy đôi đến công viên rồi nhỉ?"
“Cộng thêm đôi này nữa là sáu mươi sáu đôi.
”
“Ui chao, xem ra sau này tôi cũng phải để cho con gái tôi tham gia xem mắt thôi, nói không chừng sẽ tìm được cho tôi một chàng rể tốt,”
"Mọi người xem, phía sau lại có một đôi nữa kìa.
"