Lý Lâm cười: “Làm nhục sao? Sao dì lại phải làm nhục cháu? Cháu nói những lời thật đau lòng.
” Dường như không có chút tức giận nào.
Chu Xảo Mạn: “Dù sao cháu cũng biết dì ba không muốn giúp cháu!”
Lý Lâm: “Giúp cháu sao? Tiểu Ngư nhà dì giúp cháu còn chưa đủ nhiều sao? Đổi lại cháu thường xuyên nổi giận với Tiểu Ngư nhà dì.
”
Chu Xảo Mạn tức giận: “Cháu biết Tô Ngư giúp cháu không có ý tốt mà.
Cô ta không hề thật lòng, cô ta cho rằng cô ta thương hại cháu là cháu sẽ biết ơn sao?”
“Cháu đi đi, nhà dì không chào đón cháu.
” Lý Lâm lạnh lùng chỉ vào cửa, trước kia cứ coi như là nuôi kẻ vong ơn bội nghĩa đi.
Chu Xảo Mạn cười nhạo: “Cháu không thích tới nhà dì đâu!” Sau đó thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo rời đi.
“Mẹ, mẹ và cha vất vả rồi, lúc trước do con không hiểu chuyện khiến hai người phải chịu khổ thay con.
” Sau khi Tô Ngư tỉnh ngủ đã nghe kể lại cuộc đối thoại của Lý Lâm và Chu Xảo Mạn: “Nếu biết vậy con đã không đi ngủ rồi.
”
Cô ngủ rất say, một khi vào giấc ngủ, dù bên ngoài có gõ trống khua chiêng thì cũng không thể đánh thức được cô.
Lý Lâm đưa tay đẩy trán cô: “Không đi ngủ làm sao buổi chiều có tinh thần hả? Hơn nữa, một mình mẹ có thể đối phó với cô ta, chút chuyện này con không cần quan tâm, vốn là mẹ muốn chọc tức cô ta mà.
”
Tô Ngư: “Hả?”
Lý Lâm cười cô: “Không muốn cãi nhau với cô ta mà bảo cô ta tới tìm con sao? Còn đến nhà chúng ta nữa?”
Trong nháy mắt Tô Ngư đã hiểu ra, nước mắt lưng tròng: “Mẹ đối xử với con thật tốt, thật ra con có thể tự nói ra không để mẹ bị khó chịu.
”
Lý Lâm: “Con mềm lòng quá phải để người mẹ độc ác này làm, cũng không phải là lần đầu, được rồi mau đi rửa mặt rồi làm xong việc đi.
”
Tô Ngư không đồng ý: “Mẹ nói sai rồi, con được mẹ truyền dạy, làm người ác động con cũng có thể làm được.
”
Lý Lâm lắc đầu cười: “Nói dối.
”
Trên đường đi Tô Ngư bị Lý Mỹ Lệ giữ lại hỏi: “Chị thấy Chu Xảo Mạn tới nhà em, không có vấn đề gì chứ?”