Từ nhỏ đến lớn Tô Ngư đều rất xinh đẹp, đặt vào trong đám người chính là người nổi bật nhất, khi còn bé giống như búp bê Phúc trong tranh tết, người lớn trẻ con đều thích nhéo mặt kéo bím tóc cô, làm cho cô nghĩ rằng cô mới nhỏ tuổi đã bị phải hói.
Bây giờ, nếu muốn kéo mái tóc đen dài của cô, nhất định cô sẽ bùng nổ.
Tô Ngư nghiêm mặt: “Không nói mấy chuyện này nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt.
Lý Mỹ Lệ: “ Phốc hahaha!”
Tô Ngư: “ Anh ta không nói gì về việc này nên em cũng không biết.
Hơn nữa, cũng có thể là em tự mình đa tình.”
Lý Mỹ Lệ giơ tay cúi chào: “Đã hiểu! Cam đoan giữ chặt miệng.”
Tô Ngư nở nụ cười: “Phốc! Gì vậy?”
“Có chuyện gì vậy?”
Tô Ngư giơ ngón tay chỉ con đường đối diện: “Đó là chị họ em.”
Mấy năm không gặp, sở dĩ Lý Mỹ Lệ nhớ rõ cái tên này là vì những năm đó Chu Xảo Mạn theo Tô Ngư về nhà ăn chực rất nhiều lần, thậm chí còn muốn tranh Tô Ngư với cô ấy: “Cô ta đang nhìn cái gì vậy, cảm giác…”
Chu Xảo Mạn đang tìm chợ đen.
Tô Ngư kéo Lý Mỹ Lệ rời đi: “Chúng ta đi.”
Lý Mỹ Lệ sửng sốt, tỉ mỉ nhìn Tô Ngư hỏi: “Sao vậy? Em cãi nhau với cô ta à?”
Tô Ngư gật đầu: “Phải, giữa chúng em có mâu thuẫn không thể hoà hoãn.”
“Như vậy cũng tốt, cô ta xuống nông thôn mấy năm cũng không thèm gửi cho chị một lá thư nào, chị lại gửi cho cô ấy không ít thứ, đủ tình nghĩa chị em rồi.
Dù sao chị vẫn còn có em.” Lý Mỹ Lệ ôm bả vai Tô Ngư, thật vui vẻ, Chu Xảo Mạn cũng đừng hòng chen vào giữa hai chị em cô hahaaa.
Tô Ngư cười, đáp lại cái ôm của Lý Mỹ Lệ: “Chúng ta thật giống nhau.” Có thể có bạn tốt là Lý Mỹ Lệ, thật sự rất may mắn.
Lý Mỹ Lệ: “Hai chúng ta là ai? Là chị em tốt mặc cùng cái váy mà lớn lên đó.
Hồi bé bộ dạng mông trần của em chị còn thấy qua nữa là, hahaha!”
Tô Ngư: “…” Nắm tay có hơi ngứa rồi nha.
Tô Ngư cho rằng với ý chí phấn đấu chiến đấu kiên cường của Chu Xảo Mạn nhất đinh sẽ không quay về tiếp tục tìm người đã từ chối cô ta, dù sao cô ta cũng kiên định bất khuất như thế.
Nhưng không nghĩ đến vài ngày sau, vừa tan tầm về nhà, lúc đẩy cửa vào đã đối mặt với Chu Xảo Mạn.