Nữ Phụ Báo Thù

Chương 29: Kẻ thù giao chiến




"Mai Lan, cậu nhất định là hiểu lầm rồi, cậu và Tử Tô đều là bạn bè quan trọng nhất của tớ, vào lúc tớ vừa tới nơi này may nhờ biết Tử Tô. Tại sao tớ có thể tiếp nhận cậu và Lý Như Tuyết qua lại thân thiết, cậu lại không thể tiếp nhận một người bạn như Tử Tô vậy. Mai Lan, có thể là cậu quá nhạy cảm rồi, cậu ấy chính là tính tình như vậy, cũng không phải chuyện nhằm vào cậu."

Mạn Dao nghe được lời Mai Lan nói, giống như nghe được chuyện gì khiến không người nào có thể tiếp nhận, khiếp sợ đứng lên. Ngược lại, Mai Lan không ngờ Lâm Tử Tô kia vậy mà có địa vị ở trong lòng Mạn Dao như vậy. Khoảng thời gian này, cô đã biết thân phận của Lý Mạn Dao từ những cách khác, trước kia Lý Như Tuyết nhìn đã ngồi tít trên cao, nhưng so ra lại còn kém Lý Mạn Dao này, chỉ cần nhoài người trên Lý Mạn Dao này, mới có thể để cô ta thành công làm bậc thang đẩy cô vào trong tầng lớp căn bản đã không vào được.

Vì mục đích này, cô mới cố nén căm phẫn khinh thường trong lòng làm ra bộ dáng qua lại thân thiết với cô ta, nhưng lại phát hiện chuyện tiến triển cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô. Bên cạnh Lý Mạn Dao có một Lâm Tử Tô ảnh hưởng hành động của cô, ánh mắt của Lâm Tử Tô này nhìn cô giống như đã nhìn thấu bí mật của cô, không để cho cô tự do tránh né. Cô sẽ không cho phép người như vậy xuất hiện ở bên cạnh Lý Mạn Dao, nên mới có một màn hôm nay. 

"Mạn Dao, tớ sẽ cố gắng đối xử với Tử Tô. Đây là thiếp mời mà Âu Dương Vũ đưa tới, sinh nhật của Âu Dương Vũ sẽ tổ chức bữa tiệc. Mạn Dao, ngày đó hai chúng ta cùng đi có được hay không?" Mai Lan nhìn thiếp mời mạ vàng trên tay, dò xét tính mở miệng muốn mời Mạn Dao nói.

Kể từ sau khi cô cố ý để hai người tay nắm tay xuất hiện ở trước mặt của anh, Âu Dương Vũ đã tìm mình rất nhiều lần, như là đã không chiếm được trái tim đối phương, vậy thì cô không ngại hung hăng bắt chẹt thêm một khoản nữa ở trên người đối phương. Lần này chỉ cần mời Mạn Dao tham gia tiệc sinh nhật này, Âu Dương Vũ sẽ cho cô một con số khiến cô hài lòng không thôi, vì số tiền kia, Mai Lan đương nhiên cũng phải sử dụng tất cả vốn liếng.

"Ngày đó tớ và Tử Tô hẹn đến nhà cậu ấy ôn tập bài học. Chúng ta thân là học sinh vẫn là phải lấy học tập làm chính. Mai Lan, nếu cậu có thời gian thì cùng đi ôn tập bài học với tớ, thành tích của Tử Tô rất tốt, nếu cậu có chỗ gì không hiểu, cậu ấy cũng sẽ giảng giải cho cậu." Mạn Dao lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của Mai Lan.

"Mạn Dao, bài tập cũng không thiếu một ngày như vậy. Cậu hãy cùng đi với tớ nhé, nếu không ngày đó tớ cũng không biết ai, coi như đi chung với tớ. Mạn Dao tốt, cùng đi với tớ có được hay không?" Sao Mai Lan có thể lại từ bỏ như vậy, kéo cánh tay Mạn Dao gương mặt cầu xin.

"Tớ nhớ là hình như cũng mời Lý Như Tuyết, không bằng cậu và cô ấy cùng đi được rồi. Lại nói Mai Lan, mỗi ngày cậu đều tới chỗ của tớ, đi chung với tớ, có phải hơi lơ là đến người bạn Lý Như Tuyết này hay không? Nếu cứ như vậy cô ấy xa cách với cậu, ngược lại là lỗi lầm của tớ rồi."

Mai Lan yêu cầu như vậy, trong đó tất nhiên có chút kỳ lạ, Mạn Dao không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với Mai Lan nữa, bắt đầu dời đi tầm mắt. Nhắc tới Lý Như Tuyết, Mai Lan nghe đến Lý Như Tuyết, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Hành động tiếp cận Mạn Dao ừm đều là kết quả sau khi cô và Lý Như Tuyết bàn bạc, Lý Như Tuyết đương nhiên sẽ không trách cứ cô, nhưng những việc này lại không cách nào giải thích với Mạn Dao.

Cũng bởi vì hành động xa lánh Lý Như Tuyết nịnh bợ Mạn Dao của cô, không biết là xảy ra chuyện gì đã đắc tội những người đi theo Lý Như Tuyết, mấy ngày nay, Mai Lan bị những người đó hoạnh họe không ít. Vào sau lần đầu tiên, cô bị hoạnh họe bèn oán trách với Lý Như Tuyết, nhưng Lý Như Tuyết chỉ hời hợt mấy câu, không chỉ không giải quyết Mạn Dao phiền phức, ngược lại cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy ngày nay, trên mặt Mai Lan vẫn luôn chưa hết sưng, cả người đều đau đớn khó nhịn.

Đối với Mai Lan xảy ra, Mạn Dao đều đặt tất cả ở trong mắt, kết quả này có thể nói là một tay cô thúc đẩy. Chính là cô cố ý nói một vài lời ý tứ sâu xa ở trước mặt một số người quan hệ thân thiết, khiến người bên Lý Như Tuyết kia thấy Mai Lan đi theo bên cạnh cô, tự nhiên sẽ khơi ra tất cả phát sinh kế tiếp. Dù sao chuyện mình và Lý Như Tuyết không hòa thuận là tất cả người đều biết rõ, mà bất kỳ kẻ nào cũng không tha thứ được người đi theo bên cạnh mình đi nương nhờ vào bên đối thủ cạnh tranh của mình. 

"Cái này cho cậu, đến lúc đó, đợi đến lúc cô ta tham gia tiệc thì thả cái này vào trong rượu của cô ta. Chúng ta đã sắp xếp người xong xuôi, đợi đến khi cô ta uống rượu cậu liền dẫn cô ta tới phòng khách, người của chúng ta sẽ len lén đi vào. Sau đó đợi đến khi công dụng thuốc phát tác, chúng ta sẽ dẫn theo Âu Dương Vũ và khách trong đại sảnh đi bắt kẻ gian dâm. Ngược lại, tớ muốn xem Lý Mạn Dao gây ra loại tai tiếng này, khuôn mặt có còn tiếp tục giả vờ làm ra dáng vẻ kiểu cách hay không."

Lý Như Tuyết thấy Mai Lan, còn chưa nghe lời Mai Lan nói đã lấy ra một bọc giấy đã chuẩn bị tốt thay cho Mai Lan. Sau khi nhận được thiếp mời của Âu Dương Vũ, Lý Như Tuyết đã nghĩ đến một chủ ý tốt, chuẩn bị bàn bạc với Mai Lan một chút. Mai Lan nghe được lời Lý Như Tuyết nói, trong mắt cũng là sáng lên, nhưng nghĩ ngay tới lời vừa nãy ở chỗ Mạn Dao nghe được, thở dài một hơi.

"Việc này đoán chừng không thể nào, con đê tiện kia không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không đi tham gia gặp gỡ đó. Ả đê tiện này không đi, kế hoạch này của chúng ta căn bản không thể áp dụng. Không biết ả đê tiện này đã xảy ra chuyện gì, có phải nhìn thấu mục đích của tớ hay không? Mấy ngày nay, tớ tốn hết suy nghĩ cũng không có bất kỳ tiến triển nào."

Nghĩ tới những ngày qua mình ra sức lấy lòng lại hoàn toàn không bắt được bất kỳ chỗ tốt nào từ trong tay Mạn Dao, ngược lại còn không công bị người dạy dỗ nhiều lần, hoàn toàn được không bù mất, nên trong lòng cũng sinh ra oán giận đối với hai người Mạn Dao và Lý Như Tuyết nghĩ ra chủ ý này.

"Mai Lan, chuyện này vẫn giao cho cậu là ổn, đây là một cơ hội tốt, không phải là cậu muốn trả thù con đê tiện kia ư, nếu như bỏ lỡ lần này, sẽ rất khó để tìm được cơ hội thích hợp như vậy, tốt nhất cậu suy nghĩ một chút, tớ đi trước."

Nghe được lời Mai Lan nói, sắc mặt của Lý Như Tuyết lập tức âm u xuống, sau khi nói mấy câu lạnh băng, Lý Như Tuyết liền chuẩn bị rời đi. Mai Lan này ngoại trừ ầm ĩ trả thù Lý Mạn Dao ra, không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. dieenddafnleequysddoon Hơn nữa, bởi vì cô ta khiến bản thân cô năm tuổi đã thua cho Lý Mạn Dao, nếu như không phải là vì kế lớn lâu dài tương lai, cô cũng sẽ không chỉ để những người này cho cô ta một cái dạy dỗ nho nhỏ.

"Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, những người như chúng ta già thật rồi, sắp tới chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi các cậu. Trương Đổng thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Lý Vạn Sơn nhìn Trương Hạo Đình ngồi ở chỗ đó, mở miệng cười tâng bốc nói.

Chuyện làm ăn ở nước Mỹ đó vốn là bọn họ nhất định phải đạt được, đã sắp đạt thành nhận thức chung với phía nước Mĩ kia, nhưng cũng vào thời điểm sau cùng, bị Trương Hạo Đình này chen một chân từ giữa, hung hăng cắn một miếng thịt lớn từ trên tay bọn họ. Đây là chuyện Lý Vạn Sơn không có gặp phải rất nhiều năm khi thành danh tới nay. Nhưng tình thế cấp bách, Lý Vạn Sơn chỉ có thể cố nén căm phẫn trong lòng, lựa chọn hợp tác với đối thủ, cùng nuốt xuống chuyện làm ăn này, dù sao nhà họ Lý bọn họ đã ném vào trước đó quá nhiều, dù như thế nào Lý Vạn Sơn cũng sẽ không từ bỏ.

"Lý đổng, lời của ngài chính thức khiến Hạo Đình xấu hổ, lần này Hạo Đình cũng là Lý đổng nể tình, mới có thể có cơ hội học tập với tiền bối như Lý đổng vậy. Tập đoàn nhà họ Lý đâu phải là chúng tôi có thể so sánh với được, sau này hợp tác vẫn là xin Lý đổng ngài chăm sóc nhiều hơn mới phải. Lại nói, tôi thật sự là hâm mộ Lý đổng, bên cạnh có nhiều con cái giúp đỡ như vậy, không giống như là tôi, hết thảy đều phải dựa vào mình, nếu không phải là tôi còn trẻ tuổi, đoán chừng đã sớm không chịu nổi những áp lực này."

Trên danh nghĩa lời của Trương Hạo Đình hâm mộ Lý Vạn Sơn có trợ thủ, trên thực tế cũng là đang nói cho Lý Vạn Sơn, tuổi tác ông lớn hơn, đã không chống đỡ được mấy năm, nhiều trợ thủ như vậy, tương lai đợi đến lúc ông không xong, nhà họ Lý nhất định sẽ tự rối loạn tay chân.

Phải biết một người không chịu đựng được nhất chính là thời gian, lời Trương Hạo Đình nói cũng không phải bí mật gì, nhiều năm như vậy, mọi người ở xã hội thượng lưu đều biết nhà họ Lý tranh đoạt quyền lực, có điều trước mắt trừ Trương Hạo Đình không ai dám lấy chuyện này tới châm chọc Lý Vạn Sơn ở ngay trước mặt ông.

"Theo tuổi mà nói, Trương Đổng phải là đời cháu của tôi, lúc trước tôi và cha cậu là bạn bè cũ nhiều năm, nếu không phải là khi đó tài chính của tôi đều dùng ở trên mấy công trình lớn, cha cậu cũng sẽ không. Ôi chao, cha cậu trên trời có linh thiêng thấy được bộ dáng cậu bây giờ cũng sẽ vui mừng không thôi." Lý Vạn Sơn đột nhiên nhắc đến cha của Trương Hạo Đình, thật giống như cảm khái.

"Lý đổng nói đúng lắm, lúc trước khi tôi còn trẻ, cha nhiều lần nhắc tới là bạn vong niên với ngài ở bên tai tôi. Chỉ là đáng tiếc cha đã rời đi rất sớm, không biết cho tới bây giờ Lý đổng còn tưởng nhớ cha. Hôm nay, tôi vừa vặn muốn đi nghĩa trang, sẽ thuận tiện nói một chút tưởng nhớ của Lý đổng đối với cha, nếu như cha ở trên trời có biết, cũng sẽ rất cảm động và nhớ nhung tình nghĩa của Lý đổng."

Trước kia chính là cha tin tưởng quá mức Lý Vạn Sơn này, mới bị Lý Vạn Sơn thu mua người dưới quyền thân thiết của cha, tiết lộ cơ mật tập đoàn, liên tiếp đoạt đi nhiều chuyện làm ăn quan trọng của tập đoàn, khiến chuỗi tài chính của tập đoàn xuất hiện vấn đề. Vào lúc cha cầu cứu về phía ông ta, ông ta không chỉ khoanh tay đứng nhìn, còn lôi kéo mấy cổ đông quan trọng của tập đoàn, ép cha nhường chỗ ngồi.

Cuối cùng cha không chịu nổi áp lực này, tự sát bỏ mình. Cha xảy ra chuyện gì, là sau đó Trương Hạo Đình tìm được nguyên nhân cha tự sát ở trên di thư của ông, mới biết đầu sỏ tạo thành tất cả việc này chính là Lý Vạn Sơn trước mắt. Vào sau khi Trương Hạo Đình thay thế cha tiếp nhận nhà họ Trương, những năm gần đây anh vẫn luôn không hề từ bỏ điều tra đối với chuyện năm đó, nhưng lúc đó khoảng cách giữa nhà họ Trương và Lý Vạn Sơn quá lớn, cho dù trong lòng không cam chịu nữa, bản thân cũng phải nhịn xuống tức giận, cố gắng phát triển sự nghiệp trên tay.

Cho tới hôm nay, cánh chim của Trương Hạo Đình rốt cuộc đầy đặn lên, đã đến lúc Lý Vạn Sơn thanh toán toàn bộ chuyện từng việc một, mà hôm nay chính là bắt đầu của tất cả mọi chuyện.

"Cha, xin ngài bớt giận, Trương Hạo Đình đó cũng là số đỏ, lần này chỉ là chúng ta không chuẩn bị, mới bị cậu ta thừa lúc vắng mà vào. Hợp tác với người nước Mỹ không phải là chuyện một sớm một chiều, đợi lúc mới bắt đầu hợp tác, sử dụng một ít tay chân, để cho bọn họ xem nhà họ Lý chúng ta lợi hại." Hôm nay cùng với Lý Vạn Sơn không phải Lý Kiến nghiệp thân là tổng giám đốc, mà là con gái nhỏ Lý Ngọc Lam.

Bởi vì bị nhà họ Trương đoạt chuyện làm ăn, anh cả bị cha hung hăng trách phạt một trận, đã bay đi nước Mĩ thoả thuận chuyện kế tiếp với bên kia, mà bà là quản lý phòng tài vụ nhân tiện theo ở bên cạnh cha. Nghe được lời con gái nhỏ nói, Lý Vạn Sơn liếc mắt nhìn con gái nhỏ cũng không nói cái gì. Rốt cuộc là mình lòng dạ đàn bà, lúc trước không đặt Trương Hạo Đình này ở trong lòng, cho rằng nhà họ Trương chỉ còn lại cô nhi quả phụ cũng sẽ không thành tài được nữa.

Nhưng hôm nay thằng nhóc vốn tầm thường cũng đã ngóc đầu trở lại, mà ông đã không có năng lực ngăn cản cậu ta lớn mạnh nữa, chỉ có thể mặc cho cậu ta tiếp tục phát triển thêm nữa.

"Cha, con cũng đã từng nghe nói Trương Hạo Đình này, đến hiện tại cũng không có bạn gái, nhà họ Trương bọn họ và nhà họ Lý chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Những năm nay, Trương Hạo Đình này cũng không truyền ra xì căng đan gì, nếu như có thể, chẳng bằng thông gia với nhà họ Trương, lại mượn cơ hội từ từ nuốt luôn nhà họ Trương."

Hôm nay nhìn Trương Hạo Đình đàm phán với cha, Lý Ngọc Lam luôn yên lặng quan sát, trong lòng dâng lên một phỏng đoán to gan.

"Thông gia với nhà họ Trương, việc này ngược lại có chút ý nghĩa, có điều thằng nhóc nhà họ Trương đó cũng không phải là người bình thường, mặc dù nhà họ Lý chúng ta gia thế hiển hách, nhưng thằng nhóc nhà họ Trương không nhất định sẽ bằng lòng thông gia với nhà họ Lý."

Lý Vạn Sơn nghe được lời con gái nói, trong lòng cũng hơi lay động, nhưng nghĩ lại cũng liền bỏ qua ý nghĩ này. Hồi đó, khi mình mưu đoạt gia sản nhà họ Trương, tuy rằng xử lý rất biết điều, nhưng cũng không phải là gió thổi không lọt, không biết là thằng nhóc nhà họ Trương này có rõ ràng tất cả rồi hay không. Vừa rồi cùng với trong lời nói của thằng nhóc nhà họ Trương thật giống như đối với phương đã biết được một chút, nếu như đã biết rõ những việc này, thằng nhóc nhà họ Trương còn có thể tiếp nhận người của nhà họ Lý làm vợ hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.