Nữ Phụ Báo Thù

Chương 18: Thân phận




Editor: trang bubble ^^

Tài xế của xe RV màu đen thấy Mạn Dao trên lối người đi bộ, vốn muốn chậm lại, nhưng vào lúc này xe cũng không biết làm sao lại mất tác dụng, không chỉ không có chậm lại ngược lại lái về phía Mạn Dao, Mạn Dao ngẩng đầu nhìn xe RV cách cô càng ngày càng gần, duy nhất có thể làm chính là dùng hết tất cả hơi sức thân thể chạy đến phía bên cạnh.

Bộp một tiếng, chân trượt, Mạn Dao té lăn trên đất, mà ở trong nháy mắt Mạn Dao ngã xuống, xe kia ngừng lại xoạt một cái ở chỗ Mạn Dao mới vừa đứng yên.

“Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì? Có phải đụng vào người rồi hay không, còn không đi ra xem một chút?” Ngồi ở phía sau xe RV, Trương Hạo Đình vốn xem tài liệu, nhưng xe đột nhiên dừng lại như vậy, Trương Hạo Đình nhìn một chút về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn chú ý tới Mạn Dao ngã ở bên cạnh xe xa hai, ba bước, cau mày, lạnh giọng mở miệng nói.

“Chủ tịch, mới vừa rồi xe không nhạy, mới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn này, tôi vốn muốn mau chóng đưa chủ tịch về công ty, ai biết trên đường đột nhiên lại xuất hiện một người. Tôi đã cố gắng tránh ra, tôi cảm giác không có đụng phải cô ấy.”

Người tài xế này là vừa mới đổi đến bên cạnh Trương Hạo Đình, cũng chẳng quen thuộc tính tình Trương Hạo Đình, gây ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên ở thời cơ này chính là mở miệng giải thích, trốn tránh trách nhiệm của mình một chút, nhưng không biết lời không chịu tránh nhiệm như vậy, làm cho anh đã không có phần công tác này. Trương Hạo Đình ngẩng đầu liếc nhìn tài xế còn đang ríu rít giải thích không ngừng ở chỗ này, trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống, định xem một chút cô gái còn ngã xuống đất này.

Mạn Dao chỉ khẩn trương quá mức mới có thể trượt chân té lăn trên đất, đợi cô phản ứng kịp, nhẹ nhàng thở một hơi, nếu không phải là cô phản ứng nhanh, cũng sẽ không chỉ là ngã nhào một cái, thế nào cũng phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Vừa nghĩ tới nằm viện, Mạn Dao bò dậy từ dưới đất sinh ra mấy phần chán nản về phía xe RV không biết tên kia, nếu mà nằm viện, chuyện cô và Lý Như Tuyết sẽ có thể bị những người khác biết được, nghĩ đến thái độ của Lý Vạn Sơn đối với Lý Như Tuyết, Mạn Dao không muốn lại tiếp tục dây dưa với cỗ xe trước mắt này, chỉ muốn nhanh rời khỏi chỗ rắc rối này.

“Tiểu thư, cô không sao chứ? Nếu không tôi bảo người ta đưa cô đến bệnh viện, đây là danh thiếp của tôi.” Trương Hạo Đình thấy cô bé kia bò dậy từ dưới đất, đưa lưng về phía anh, chủ động mở miệng hỏi thăm.

“Tôi không sao, lần sau các anh lái xe cẩn thận một chút, hôm nay nếu không phải là tôi phản ứng nhanh, nếu đổi thành một người già, thì thật sự sẽ gay go rồi.”

Mạn Dao vừa vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, vừa xoay người quay đầu lại, khi thấy đứng ở chỗ dưới ánh mặt trời chính là bóng dáng ấy, giọng nói của Mạn Dao lập tức kẹt ở nơi đó, há miệng, vốn là muốn nói, tất cả đều vào khoảnh khắc này không nói ra được. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, đầu tiên là thấy được kẻ thù lớn nhất, Lý Như Tuyết, tiếp đó lại gặp phải chồng đời trước. Ông trời, có phải ông muốn khảo nghiệm trái tim của mình hay không, mới có thể kích thích cô lặp đi lặp lại nhiều lần vào hôm nay.

Trương Hạo Đình vào lúc cô gái quay đầu, thấy vẻ ngoài của cô gái, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không nghĩ đến lại là người quen, mặc dù chỉ vẻn vẹn gặp một lần, nhưng lần đó cô gái này đã để lại ấn tượng thật sâu cho Trương Hạo Đình. Hôm nay, mặc dù đối phương rất là nhếch nhác, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Trương Hạo Đình đã nhận ra thân phận của đối phương, cháu gái thất lạc ở bên ngoài của Lý Vạn Sơn, Lý Mạn Dao.

“Lý tiểu thư, không ngờ lại là cô, không bằng tôi dẫn cô đi bệnh viện trước, sau đó sẽ gọi điện thoại cho trong nhà của cô.” Nếu là cháu gái của Lý Vạn Sơn, tự nhiên không thể đối xử như là những người khác vậy. Trương Hạo Đình cũng định gọi điện thoại cho thư ký, đẩy hội nghị buổi chiều về sau. “Anh biết tôi, không cần. Lần sau anh bảo tài xế của anh cẩn thận một chút.”

Mạn Dao nghe được Trương Hạo Đình lại gọi ra thân phận của mình, trong lòng giống như có chút kinh ngạc. Sống lại tới nay, cô và Trương Hạo Đình chỉ gặp một lần ở trên lần tụ hội đó, thế nhưng đối phương còn nhớ mình. Sau khi từ chối, Mạn Dao không muốn tiếp tục ở đây dây dưa với người trước mắt nữa, có kinh nghiệm đời trước, Mạn Dao rất khó bình tĩnh đối mặt với đối phương, chỉ muốn rời khỏi nơi này mau một chút.

Thấy đối phương lại từ chối, Trương Hạo Đình cũng không kiên trì nữa, nhìn bóng dáng Mạn Dao khập khễnh chạy tới bên kia đường cái, không biết suy tư điều gì. Cho đến khi thấy Mạn Dao ngồi lên một chiếc tắc xi, mới một lần nữa tự mình trở lại trong xe.

Đến bệnh viện, bôi thuốc ở trên vết thương xong rồi, trở về căn phòng của mình ở nhà họ Lý, Mạn Dao bắt đầu nhìn tình huống thị trường chứng khoán hôm nay ở trong máy vi tính. Không tới thời gian 1 tháng, cổ phiếu trên tay Mạn Dao giống như là xe cáp treo vậy, kinh hãi cả thị trường chứng khoán. Mà Mạn Dao mua vào từ vị trí thấp nhất bán ra ở vị trí cao, dựa vào cổ phiếu này hung hăng đụng vào một khoản, nhìn sổ tiết kiệm lên con số bảy chữ số, đóng lại máy vi tính, Mạn Dao thoải mái nằm trên giường, bắt đầu suy tư bước kế tiếp phải làm những gì.

Sở dĩ mình đến nhà họ Lý, không thể thích làm gì thì làm trả thù những người đời trước có lỗi với cô kia, là bởi vì mình quá mức nhỏ yếu, mới không có năng lực chống lại những người này. Tĩnh Xu phái người bắt cóc mình, Lý Vạn Sơn lại chỉ vì vậy để Tĩnh Xu ra khỏi nước làm đánh đổi liền bỏ qua chuyện này. Đây chính là suýt chút nữa đã bắt cóc tính mạng cô, nếu lúc đầu mình không phát hiện khả nghi, mình đã sớm không còn ở nhân thế. Lúc Mạn Dao biết kết quả xử lý của Lý Vạn Sơn rõ ràng hận cắn răng nghiến lợi, lại phải cố gắng để cho mình giả bộ dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện, chị em thâm tình với Tĩnh Xu. Những thứ này đều là hành hạ đối với Mạn Dao.

Mình phải nhẫn nại như vậy tới khi nào, Mạn Dao không biết, hôm nay cô muốn làm chính là cố gắng làm phong phú bản thân, tranh thủ ở thời gian càng ngắn có tư cách chống lại nhà họ Lý, đến lúc đó cô mới có thể theo mong muốn đi làm việc mình muốn làm.

Vậy mà hôm nay, số tiền này trên tay chính là khoản đầu tư đầu tiên trong đời Mạn Dao, Mạn Dao bắt đầu suy nghĩ phải dùng số tiền kia như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, số tiền kia rốt cuộc quá ít, cho dù mở một công ty, mình lại phải đi học, căn bản không có tinh lực đi thu xếp. Phương pháp tốt nhất vẫn là dùng số tiền kia đầu tư vào trên thị trường kỳ hạn, còn có cá độ bóng đá, nghĩ đến lập tức sắp tới World Cup, vậy vượt ra ngoài mấy trận lớn ít chú ý mà mọi người không ngờ, Mạn Dao đã có chút không thể chờ đợi.

“Làm thẻ căn cước, vậy chắc phải sử dụng quan hệ chỗ cha tớ, cậu nghĩ kỹ chưa?” Lâm Tử Tô buông xuống chiếc đũa trong tay, dò xét Mạn Dao cẩn thận, hi vọng Mạn Dao cho cô một lời giải thích hợp lý. Nếu bảo cô làm một cái thẻ căn cước, đương nhiên không phải là chứng nhận giả, mà là thân phận thật.

Chuyện này cũng không quá khó khăn đối với Lâm Tử Tô, nhưng ý nghĩa phía sau cũng để cho cô phải biết rõ. Chung đụng một năm, trong lòng Lâm Tử Tô đã đồng ý người bạn Mạn Dao này, nếu như Mạn Dao giải thích hợp lý, cô không ngại vì người bạn này mở miệng cầu cạnh với cha.

Vào sau khi mở miệng với Lâm Tử Tô, Mạn Dao cũng đã nghĩ xong giải thích, mặc dù không thể nói ra mình có năng lực biết trước, nhưng Mạn Dao cũng không mong muốn giấu giếm người bạn tốt này những tính toán khác. Phải biết nói ra một lời nói dối, cần hàng trăm hàng ngàn lời nói dối để đền bù. Nếu chung đụng với bạn bè thật lòng như vậy, Mạn Dao cảm thấy đối với hai bên đều là một loại nhục nhã và tổn thương. Lâm Tử Tô cũng hiểu một chút tình huống Mạn Dao ở nhà họ Lý, hành động Lý lão phu nhân phủng sát về phía Mạn Dao, lần bắt cóc Mạn Dao thất bại nửa đường đó, Lâm Tử Tô gật đầu nhận lời.

“Nhà họ Lý là một chỗ rắc rối, nếu có thể lựa chọn, cậu có thể xuất ngoại sớm một chút, như vậy cuộc sống tương lai cũng có thể khá hơn một chút.” Xuất ngoại, Mạn Dao nhếch miệng lên một nụ cười khổ, làm sao Lý Vạn Sơn có thể dễ dàng để cho bia đỡ đạn như cô ra khỏi nước, nếu không có cô thì làm sao bảo vệ Lý Như Tuyết giấu ở phía sau. Thấy Mạn Dao nghe được lời của cô, vẻ mặt cười khổ, Lâm Tử Tô cũng không có biện pháp khuyên tiếp nữa, mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc, Mạn Dao tuy nhìn từ bề ngoài hạnh phúc, nhưng trên thực tế cũng chỉ có người bạn tốt như cô mới nhìn ra cô đơn và đau thương giấu ở trong mắt Mạn Dao.

“Nghỉ hè nhanh như vậy đã kết thúc, tớ đã nghe ngóng, khai giảng chúng ta vẫn ở trong một lớp.” Không muốn nói thêm những chuyện phiền lòng này, Lâm Tử Tô nói cho Mạn Dao một tin vui.

“Thật à, thật tốt quá, vậy học tập của tớ không lo rồi.” Đối với có thể vẫn ở một lớp học với Lâm Tử Tô, Mạn Dao cũng mừng rỡ.

Có kinh nghiệm học tập đời trước, cộng thêm đời này một thiếu nữ thiên tài như vậy chỉ bảo, thành tích thi cấp ba của Mạn Dao rất là nổi trội, vượt qua tưởng tượng của mọi người thi vào lớp chọn của trường chuyên cấp ba. Sau khi công bố thành tích thi cấp ba, Mạn Dao chú ý tới trong ánh mắt của Lý Vạn Sơn nhìn cô nhiều hơn mấy phần hứng thú không tên.

Thực tập ngắn ngủi kết thúc, Mạn Dao một lần nữa đeo lên cặp sách trở thành tiểu thư nhà họ Lý, ngồi lên xe dành riêng của nhà họ Lý, chuẩn bị chào đón ngày đầu tiên ở cấp ba. Lý Vạn Sơn rất là bất mãn đối với hiệu suất của cảnh sát, những người này đều là ăn cơm chùa, từ Như Tuyết gặp chuyện không may đến bây giờ đã qua thời gian hơn một tuần lễ, nhưng chỗ cảnh sát lại hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển nào. Lý Vạn Sơn rất là bất mãn đối với kết quả này, phái ra đội ngũ của mình đi tiếp tục điều tra, nhưng hôm nay đợi đến lúc Như Tuyết khai giảng, vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Mỗi lần nhìn ánh mắt mong đợi của Như Tuyết, Lý Vạn Sơn đều có một chút đau lòng, hận không thể bồi thường cho Lý Như Tuyết càng tốt hơn ở phương diện khác.

“Tháng Tư, là cậu sao?” Mai Lan nhìn bóng dáng phía trước mặt có chút quen thuộc, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, không xác định mở miệng. Lâm Tử Tô thấy Mạn Dao đột nhiên dừng bước, cũng xoay người sang chỗ khác theo, thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh kinh ngạc đầy mặt nhìn họ.

Mai Lan, vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn có người cùng xuất hiện thậm chí đột nhiên xâm nhập cuộc sống của cô như thế, trong lúc nhất thời Mạn Dao không biết đối mặt như thế nào với Mai Lan trước mắt này. Thời gian mới một năm ngắn ngủn, Mai Lan đã không giống với cô gái trong trí nhớ Mạn Dao kia, mặc dù nụ cười thân thiết giống nhau, nhưng có nhiều chỗ lại cảm giác là xa lạ như vậy.

Thấy người trước mặt xoay người lại, Mai Lan đã xác định người thiếu nữ trước mắt này chính là Tháng Tư. Vậy mà Tháng Tư cũng đến cấp ba này, Mai Lan có chút kinh ngạc, dựa theo thành tích của Tháng Tư đoán chừng là tốn tiền đến nơi này, mà không phải giống như cô học hành trong nghèo khó mỗi đêm ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.