Nữ Phụ Báo Thù

Chương 15: Thất bại




Hai vệ sĩ chuyên nghiệp thấy vẻ mặt Lý Mạn Dao khẩn trương đi tới phía bọn họ, trong lòng cũng nâng cao cảnh giác, không để lại dấu vết vừa làm bộ như gọi điện thoại vừa đánh giá bốn phía, nhưng mắt thấy được một xe hơi màu đen lái về phía bọn họ, hai người liếc nhìn nhau, tiến độ trên chân tăng nhanh hơn.

Xe hơi màu đen kia vẫn dừng sát ở vị trí khúc quanh, thấy người ở cửa trường học càng tới càng ít, lúc chỉ còn lại mấy người lẻ loi dừng lại ở cửa, đạp cần ga trực tiếp lái về phía Mạn Dao. Mạn Dao thấy xe hơi màu đen lái về phía chỗ cô, phản ứng đầu tiên chính là chạy ra sau, nhưng tốc độ của con người đâu có so được với xe hơi.

Lúc xe hơi này đang đến gần Mạn Dao đưa ra một cái tay, bèn muốn mạnh mẽ kéo Mạn Dao đến trên xe. Nhưng hai người trên xe không ngờ vốn là việc rất đơn giản vậy mà tự nhiên đâm ngang, cái tay kia không chỉ không kéo được Mạn Dao, ngược lại bị người bên ngoài lôi ra ngoài từ trong xe. Người phụ trách bảo vệ Mạn Dao đều là xuất thân quân nhân giải ngũ, tố chất bản thân vốn là mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường.

Hơn nữa đột nhiên toát ra, lấy cố ý tính vô tình, mới có thể thuận lợi kéo người trên xe ra như vậy. Một tài xế khác trên xe kia thấy một màn như vậy, phản ứng đầu tiên chính là đạp chân ga một phát, không để ý tới đồng bạn đã rơi xuống trong tay đối phương, trực tiếp một mình chạy trối chết.

"Tiểu thư, nơi này có nguy hiểm, tôi đưa tiểu thư trở về trước, Hổ Tử sẽ dẫn người này tới chỗ chủ tịch." Thấy Mạn Dao còn chưa tỉnh hồn, một vệ sĩ sợ lại xuất hiện tai vạ gì, trực tiếp nói lên muốn dẫn Mạn Dao rời đi trước. Về phần tài xế chưa tới đó, và một vị tiểu thư khác của nhà họ Lý, không có bất kỳ quan hệ gì với vệ sĩ.

Tình cảnh lúc trước đối với Mạn Dao mà nói là quá nhanh, nếu như cô không nhắc tới việc này với Lý Vạn Sơn trước đó, có phải là cô lại sẽ gặp phải tất cả những việc trải qua cuối cùng đời trước hay không. Một màn chết thảm đời trước vĩnh viễn là cơn ác mộng trong lòng Mạn Dao, cô không chỉ một lần lúc nhắm mắt lại liền lọt vào trong cơn ác mộng kia. Trong mơ, Mạn Dao lần lượt tái diễn tất cả trải qua đời trước, cô muốn tỉnh lại, muốn nói cho mình đều là mơ, cô đã sống lại, thế nhưng cảnh trong mơ miêu tả quá mức chân thật, đợi đến lúc Mạn Dao không chịu nổi tỉnh lại, trên áo gối đã hoàn toàn ướt át.

"Ông chủ, không xong bên cạnh con bé kia có người đi theo, Lại Cẩu đã bị những người đó bắt được. Ông chủ, ông phải nghĩ biện pháp cứu tôi, tôi cần ngay một số tiền lớn dùng để chạy trốn." Sau khi xe hơi màu đen trốn chạy từ cửa trường học, người trên xe hơi bèn rời đi gọi điện thoại di động cho người dặn dò bọn họ.

"Cái gì, anh lặp lại lần nữa, đồ ăn hại, các anh đám ăn hại này. Anh nán lại chỗ nào cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng cho anh một khoản tiền." Bên kia điện thoại, người đàn ông không thể tin được mình nghe thấy tất cả này, chuyện này ở cái nhìn của người đàn ông là việc rất đơn giản. Phải biết, ông ta thuê hai người này rất có kinh nghiệm đối với bắt cóc tống tiền, nhưng hôm nay đối phó một cô gái nhỏ cũng lật thuyền trong cống ngầm. Không chỉ không bắt được Lý Mạn Dao, còn bị người ta bắt tới, không biết Lại Cẩu kia có biết thân phận của ông hay không.

"Lạc Nhi, chuyện không ổn, người bên kia phái đi đã bại lộ, con mau liên lạc một chút với con bé nhà họ Lý kia, bảo nó đi thăm dò tin tức một chút, xem chuyện cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Người đàn ông bên kia điện thoại chính là cha Khương Lạc, sau khi cúp điện thoại tên bắt cóc, người đàn ông yên tĩnh một chút nhấn mấy cái ở trên điện thoại di động, trực tiếp gọi điện thoại tới chỗ con gái Khương Lạc.

"Bị bắt, tại sao có thể như vậy? Cha, con biết rồi, Tĩnh Xu đang ở bên cạnh con, con lập tức nói với cô ấy." Khương Lạc chỉ cảm thấy tim càng đập càng nhanh, tay cầm điện thoại di động không ngừng run rẩy, đợi đến sau khi nghe được tiếng tút tút bên kia điện thoại, Khương Lạc mới xoay người, mặt không chút máu nhìn Tĩnh Xu. 

Chuyện hôm nay lớn như vậy, Tĩnh Xu đã nghĩ đến viện cớ cố ý ở lại trong trường học, bên tài xế cũng là Tĩnh Xu sắp xếp mới không đúng giờ đến trường học đón bọn họ. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Tĩnh Xu đoán chừng Mạn Dao đã rơi vào trên tay bọn bắt cóc, cũng định bụng chờ bên mẹ Khương Lạc truyền đến tin tức tốt. Nghe được chuông điện thoại của Khương Lạc, Tĩnh Xu vểnh tai chuẩn bị nghe một chút tin tức tốt sắp tới ngay, nhưng kế tiếp thấy sắc mặt Khương Lạc trắng bệch trong nháy mắt, nội dung trong lời nói, Tĩnh Xu đã biết chuyện đoán chừng hỏng bét rồi. Khương Lạc vừa cúp điện thoại, thì vội tới thúc giục hỏi thăm Khương Lạc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......

"Chị Mạn Dao, em đã về, mới vừa rồi em gọi điện thoại cho chị sao chị không nhận?" Lúc Tĩnh Xu trở về nhà họ Lý, gương mặt cố ý ung dung, vừa thấy Mạn Dao ngồi ở bên cạnh Lý Vạn Sơn trong phòng khách, trực tiếp mở miệng hỏi thăm.

"Mạn Dao, con lên lâu nghỉ ngơi trước, ông có chút lời muốn hỏi Tĩnh Xu một chút." Lý Vạn Sơn nhận được điện thoại của vệ sĩ, ném một phát vỡ vụn ly trà trên tay, dặn dò thư ký bên cạnh một chút, bèn trực tiếp bảo tài xế đưa ông trở về nhà lớn họ Lý.

Lão phu nhân thấy vẻ mặt Lý Vạn Sơn u ám, cho Tĩnh Xu một ánh mắt bảo cô nói chuyện cẩn thận. Trước đó Lý Vạn Sơn tự mình hỏi thăm mỗi một chi tiết nhỏ đối với Mạn Dao, bà ngồi ở bên cạnh càng nghe càng là hoảng hốt. Ở trong lời nói của Mạn Dao, hành động của đứa bé Tĩnh Xu này quá mức kỳ lạ, ông Lý phục vụ ở nhà bọn họ hơn hai mươi năm, nếu như không phải là tình huống bất ngờ, ông Lý tuyệt đối sẽ không đến trễ.

Mà ngay vào lúc đến trễ lại xuất hiện chuyện Mạn Dao bị bắt cóc, việc này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Lão phu nhân nghe đến mấy việc này, muốn gọi điện thoại cho con trai cả của mình, lại bị Lý Vạn Sơn mở miệng ngăn lại. Hết cách rồi, lão phu nhân chỉ đành lại nháy mắt hi vọng thím Trương có thể hiểu được ý của bà.

"Ông nội, sắc mặt chị Mạn Dao không phải tốt lắm, hôm nay trường học con có một số việc phải làm, vốn đã nói xong với chị Mạn Dao, dieenddafnleequysddoon để chị ấy chờ con một lát. Ai biết lúc đi ra, lại không thấy bóng dáng chị Mạn Dao, con điện thoại cho chị ấy cũng không có ai nhận. Con còn nghĩ có phải là chị Mạn Dao giận con hay không, định trở về từ từ dao động chị ấy cố gắng giải thích một chút." Tĩnh Xu thấy Lý Vạn Sơn gọi Mạn Dao rời đi, bèn nói ra đối thoại nghĩ kỹ trên đường về.

"A, con còn không biết, hôm nay nếu không phải là ông từng phái người bảo vệ Mạn Dao, có lẽ cháu gái Lý Vạn Sơn ông đã bị người ta bắt cóc. Tĩnh Xu, con đã hiểu cá tính của ông, nếu mà ông biết chuyện này là ai làm, sẽ làm ra phản ứng gì, con đã có thể tưởng tượng được." Lý Vạn Sơn nhìn Tĩnh Xu từ trên xuống dưới, lời nói ra khiến thân thể Tĩnh Xu không tự chủ được run lên một chút. Nhiều năm ở trên vị trí cao như vậy, Lý Vạn Sơn đã sớm bồi dưỡng thành một loại khí thế không giận mà uy, hôm nay loại khí thế này dùng đến trên người Tĩnh Xu lòng mang ý xấu, Tĩnh Xu còn chưa có bao nhiêu sức chịu đựng rất khó khống chế tâm tình của mình không bị Lý Vạn Sơn áp đảo thật sự. 

"Chị Mạn Dao bị bắt cóc, ông nội, là ai làm? Ông nội nhất định phải làm chủ cho chị Mạn Dao, không thể tiện nghi bọn người xấu kia." Vừa nói xong, Tĩnh Xu giống như nhớ ra gì đó nghĩ lại mà sợ một hồi, "Sao lại là hôm nay, nếu không phải là con có việc, có phải là đối tượng bọn họ bắt cóc chính là con hay không, cám ơn trời đất." Giọng nói Tĩnh Xu rất nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thở dài.

"Bọn cướp này đã giao cho cảnh sát, đoán chừng hai ngày nay sẽ có kết quả. Tĩnh Xu, con đi lên an ủi Mạn Dao một chút, hôm nay con bé đã bị hoảng sợ rồi." Lý Vạn Sơn phất phất tay bảo Tĩnh Xu rời đi. Lão phu nhân nhìn ánh mắt Lý Vạn Sơn quan sát bóng dáng Tĩnh Xu rời đi, trong lòng lại càng lo lắng. 

Vợ chồng nhiều năm như vậy, lão phu nhân biết phản ứng vừa nãy của Tĩnh Xu cũng không loại bỏ nghi ngờ của Lý Vạn Sơn, ngược lại có thể khiến Lý Vạn Sơn càng ngày càng nghi ngờ đến trên người của Tĩnh Xu. Rốt cuộc là một đứa bé, không có ngạc nhiên thú vị gì, không biết giải thích của mình vừa nãy giấu đầu hở đuôi, ở cái nhìn của người sáng suốt là trăm ngàn chỗ hở. Làm sao đứa bé Tĩnh Xu này ngu như vậy, muốn diệt trừ Lý Mạn Dao không tính là gì, bắt cóc cũng không tính là gì, duy nhất không thể chính là lộ ra sơ sót, tự hoài nghi đến trên người mình.

"Cha, Tĩnh Xu chỉ là một lúc hồ đồ, bị người ta lừa gạt mới có thể làm ra chuyện sai lầm như vậy. Cha, Tĩnh Xu là con gái duy nhất của con, là cháu gái của cha, cha hãy tha thứ Tĩnh Xu lần này. Cám ơn trời đất, cháu gái Mạn Dao cũng không có chuyện gì. Cha, Tĩnh Xu thật sự không thể ngồi tù, nếu không danh tiếng nhà họ Lý chúng ta sẽ thật sự bị hủy, sẽ trở thành trò cười lớn nhất của xã hội thượng lưu."

Tĩnh Xu là hòn ngọc quý trên tay Lý Kiến Nghiệp, biết rõ chân tướng, Lý Kiến Nghiệp không thể phá hủy cả đời Tĩnh Xu, khổ sở cầu xin cha mình ngồi ở trên ghế bành không nói một lời.

Lý Vạn Sơn nhìn con trai cả nước mắt đầy mặt, hừ lạnh một tiếng, "Nghiệp chướng, sinh ra thứ nhẫn tâm như vậy. Nếu như không phải là nhìn ở mặt mũi nhà họ Lý, Lý Vạn Sơn tôi nhất định Đại Nghĩa Diệt Thân đưa nó vào trong nhà giam, để cho nó được dạy dỗ dài dài." Đối với Lý Vạn Sơn mà nói, Mạn Dao không bị bắt cóc, chính là thật sự bị bắt cóc, Lý Vạn Sơn cũng không thể vì một người không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào hy sinh cháu gái của mình, nhưng lần này Lý Tĩnh Xu lại thật sự khiến Lý Vạn Sơn thất vọng.

Đã bao nhiêu năm, không người nào dám uy hiếp ông, nhưng Lý Tĩnh Xu lại ngu xuẩn để bị người nắm được chứng cớ ghi âm, nếu muốn xử lý những người này, phần ghi âm kia sẽ có thể bị phơi bày ra, như vậy danh tiếng của nhà họ Lý sẽ thật sự bị hủy. Nghĩ đến những thứ này, cho dù Lý Vạn Sơn tràn đầy tức giận cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn ở trong lòng. Lý Vạn Sơn không cách nào phát tiết về phía nhà họ Khương, tất cả lửa giận đều nhắm về phía con trai cả của mình. 

Nuôi không dạy là lỗi của cha, có thể dạy dỗ con gái ác độc ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là sai lầm của con trai mình. Trong phòng sách chỉ có hai cha con Lý Vạn Sơn, thật ra thì Lý Kiến Nghiệp rất rõ ràng cha không thể nào thật sự làm lớn chuyện, nhưng ông cũng không thể phớt lờ, phải làm ra thái độ dáng vẻ để cha có đối tượng phát tiết lửa giận, mới có thể bảo đảm chuyện này sẽ không đưa tới phiền toái lớn hơn nữa ở tương lai.

"Học kỳ sau đưa Tĩnh Xu ra nước ngoài, trừ học phí ra không cho phép cho nó một xu tiền, để cho nó cố gắng tự kiểm điểm một chút ở nước ngoài cho tôi. Nếu như tự kiểm điểm không rõ ràng lắm, thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại nữa." Cho dù không thể truy cứu Tĩnh Xu, Lý Vạn Sơn cũng không muốn để cho Tĩnh Xu ở lại trong nước nữa. Chuyện này từ lúc bắt đầu điều tra được đến ra kết quả hôm nay, Lý Vạn Sơn cũng không lộ ra, trước mắt biết chân tướng chuyện này cũng chỉ có mấy người vợ chồng Lý Vạn Sơn và vợ chồng Lý Kiến Nghiệp.

Mấy đứa bé của mình không hòa thuận, Lý Vạn Sơn rất rõ nếu để cho những người khác biết Tĩnh Xu làm cái gì, trong nhà bình tĩnh bề ngoài cũng sẽ bị phá vỡ, mấy người kia vì có thể kéo con trai cả từ vị trí tổng giám đốc đi xuống, cho dù hy sinh danh tiếng nhà họ Lý bọn họ cũng sẽ không tiếc. Khụ khụ, lại ho sặc sụa một hồi, Lý Kiến Nghiệp thấy cha che ngực, vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc cho cha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.