Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 51




Edit: Lia.

Beta: Manh, Nguyệt Hạ.

___________________________

Giờ tự do hoạt động buổi sáng, sau khi được cô giáo cho phép Diệp Nha liền cầm lấy tấm danh thϊế͙p͙ nhăn nhúm tìm một góc ngồi xổm xuống, dùng đồng hồ điện thoại thông minh thấp thỏm bấm gọi cho dãy số trêи danh thϊế͙p͙.

Vương Hoành Nho ngay lập tức nghe máy, alo hai tiếng.

Diệp Nha đột nhiên thẹn thùng, đến nửa ngày vẫn không mở miệng nói được.

"Là gọi nhầm số sao?" Vương Hoành Nho nghi hoặc.

Thấy người bên kia có ý định tắt máy, Diệp Nha vội vàng nói chuyện: "Chào chú......" Âm thanh của cô ngọt ngào như là trút mật đường khiến ai nghe xong cũng tan chảy.

Vương Hoành Nho có ấn tượng với giọng nói của Diệp Nha, sau khi lục lọi ký ức trong đầu, gọi: "Con là Diệp Nha phải không?"

Diệp Nha "dạ" một tiếng, tay nhỏ không an phận nắm lấy dây đeo đồng hồ, chậm rì nói: "Con muốn kiếm tiền để nuôi anh trai."

"A?"

Diệp Nha thẹn thùng nói nhỏ: "Anh trai con bị bệnh, cần phải được uống thuốc."

Vương Hoành Nho lĩnh hội: "Vậy là con đồng ý trở thành người mẫu của Nhi Đồng Tâm Chi Gia chúng ta?"

Người mẫu?

Diệp Nha suy nghĩ một chút ý của người mẫu, nói: "Đúng vậy!"

"Vậy người lớn trong nhà con có đồng ý không?" Vương Hoành Nho hỏi kỹ.

Diệp Nha nghiêng đầu: "Là người lớn nhất trong nhà sao ạ?"

"A...... Cũng có thể nói là như vậy."

"Đồng ý!" Diệp Nha gánh vác trọng trách, ưỡn ngực lấy hơi thật sâu, giọng nói non nớt mà đầy nội lực, "Đồng ý ạ!"

Cô chính là người lớn nhất trong nhà, cô muốn kiếm tiền để nuôi anh trai, còn phải trả nợ cho em trai nữa.

Diệp Nha đột nhiên cảm giác trêи người gánh vác rất nhiều trọng trách, thật cẩn thận hỏi: "Chú, vậy chú có đồng ý không?"

Vương Hoành Nho cười cợt: "Chú đương nhiên đồng ý." Một cô bé đáng yêu như Diệp Nha thật sự rất khó kiếm, nếu ký được hợp đồng nhất định sẽ mang đến nhiều lợi ích cho công ty, làm gì có chuyện không đồng ý cho được.

"Thứ bảy này con cùng người giám hộ đến địa chỉ được ghi trêи danh thϊế͙p͙, các chú sẽ cùng người giám hộ bàn chuyện hợp đồng, sau đó con có thể kiếm tiền chữa bệnh cho anh trai."

Ông còn có việc, nói xong liền cúp điện thoại, chỉ còn mỗi Diệp Nhan nhìn màn hình đồng hồ im lặng ngẩn ngơ.

Người giám hộ là gì, không phải nói chỉ cần người lớn đồng ý là được sao?

"Nha Nha, muốn chơi trò chơi gia đình với chị không? Chị cho em đóng vai con gái của chị." Hạ Tình ôm búp bê tiến lại gần, nhiệt tình mời.

Diệp Nha làm gì còn tâm tình mà chơi trò gia đình, héo héo lắc đầu, giữ chặt tay áo Hạ Tình, trong mắt ngập tràn sự tò mò, "Chị Hạ Tình, chị có biết người giám hộ nghĩa là gì không?"

Hạ Tình ngồi xổm xuống bên cạnh cô, "Ba mẹ chính là người giám hộ đó."

Cảm xúc Diệp Nha lắng xuống: "Nhưng mà Nha Nha không có ba mẹ......"

Biểu tình cô gái nhỏ hiện vẻ cô đơn, Hạ Tình nhanh chóng quên cả chớp mắt, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô: "Không sao đâu, Nha Nha còn có chị mà, chị còn có thể nhường ba mẹ của chị cho Nha Nha." Hạ Tình ôm lấy cô, "Nha Nha đừng buồn."

Được chị gái an ủi khiến Diệp Nha dễ chịu đi rất nhiều, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sa sút, kể việc muốn kiếm tiền chăm sóc anh trai cho Hạ Tình nghe từ đầu tới cuối. Hạ Tình nghe xong suy tư hồi lâu, hai hàng mi thanh tú nhăn lại nghĩ cách giúp Diệp Nha, mấy phút sau ý tưởng chợt lóe lên, có rồi.

"Đầu tiên em về nhà hỏi ý chú Diệp trước, nếu chú ấy không muốn, thì đến nhà chị đi, chị có thể nhờ chú chị làm người giám hộ cho em."

Vì giúp Hạ Tình sớm ngày gia nhập vào vòng tròn giới, Thư Mỹ Thần thỉnh thoảng sẽ mang theo Hạ Tình đi dự các bữa tiệc, nếu có tài nguyên tốt cũng hỗ trợ giúp Hạ Dữ giành lấy.

Diệp Nha cảm thấy chủ ý này vô cùng tuyệt, nói cảm ơn rồi lẳng lặng ngồi chờ cho đến khi tan học.

Diệp gia suy tàn, Diệp Nha cũng không còn xe riêng đưa đón hằng ngày, ngoan ngoãn cùng Thẩm Nhiên ngồi trêи xe nhà trẻ về nhà. Lúc này, đám Thẩm Trú vẫn chưa tan học, Diệp Lâm Xuyên hình như cũng không ở nhà, Thẩm Nhiên gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở, thế là lấy chìa khóa từ cặp sách ra, mở cửa đi vào.

Phòng khách yên tĩnh, trống vắng không người.

Bữa sáng của Diệp Lâm Xuyên vẫn còn nguyên trêи bàn cơm, chén bát buổi sáng còn chưa kịp rửa chất chồng trêи bồn nước, bọn họ vào từng phòng tìm một lượt, xác định Diệp Lâm Xuyên không ở nhà, chắc là ông đã rời đi từ sớm rồi.

Thẩm Nhiên buông cặp sách ra, dọn dẹp đống hỗn độn trêи bàn, đem ghế nhỏ vào phòng bếp, dẫm lên chiếc ghế quen thuộc mà rửa sạch chén đũa. Diệp Nha thấy vậy, cũng vội vàng cầm lấy giẻ lau nhỏ lau bàn, hai người hợp lực cùng làm, không lâu sau, nhà cửa đều đã được dọn dẹp tươm tất.

Kim đồng hồ điểm 6 giờ, Thẩm Nhiên ngồi vào bàn học toán, Diệp Nha ngồi ở bên cạnh an tĩnh vào học khóa trực tuyến, khi tiết toán học cuối cùng kết thúc, ngoài cửa vang lên tiếng "rắc", hai người cùng quay đầu nhìn lại.

Diệp Lâm Xuyên ngoài cửa tây trang thẳng tắp, không tiếng động mà đổi dép lê.

"Chú đã về rồi ạ."

Diệp Lâm Xuyên giương mắt, ừ một tiếng.

Thẩm Nhiên thuận thế hỏi: "Nãy giờ chú đi đâu vậy ạ?"

"Xử lý chút công việc."

Thẩm Nhiên rất thành thật: "Nhưng chú làm gì có việc ạ."

Diệp Lâm Xuyên cũng không tức giận, hôm nay ông chạy đến mấy công ty, muốn thuyết phục đối phương rút đơn kiện, trong đó có hai công ty thâm giao đồng ý rút đơn kiện, nhưng vẫn còn mấy công ty và ngân hàng khác đều cự tuyệt gặp ông, việc này cũng nằm trong dự đoán của ông, ông cũng không uể oải, đối với Diệp Lâm Xuyên bây giờ mà nói, chỉ cần có người rút đơn kiện thì đó cũng chính là tin tức tốt.

"Em trai!"

"Đừng gọi ta là em trai, đúng là không biết lớn nhỏ." Diệp Lâm Xuyên nhíu mày, ngữ khí lạnh đi vài phần.

Diệp Nha giống như không nghe thấy ông nói cái gì, vòng tới vòng lui ở bên chân ông: "Em hiện giờ không còn tiền đúng không?"

Diệp Lâm Xuyên nhướng mày, rũ mắt nhìn xuống: "Muốn xin tiền tiêu vặt?"

"Nếu chị đi kiếm tiền, em có đồng ý không?"

Cô vòng tay sau lưng, nghiêm túc dò hỏi.

Diệp Lâm Xuyên nhàn nhạt hỏi lại: "Nhóc kiếm tiền?" Ông khinh thường cười nhạo, "Nhóc dùng gì để kiếm tiền? Dùng mắt to bulingbuling(*) của con sao?"

Diệp Nha, mắt to bulingbuling bulingbuling, thoáng buồn buồn.

______________

*bulingbuling: kiểu lấp la lấp lánh

______________

"Vậy...... em không đồng ý sao?" Cô nhỏ giọng.

Diệp Lâm Xuyên kéo cà vạt trêи tây trang xuống, trầm mặc xoay người, tất cả thái độ đều viết ở trêи bóng dáng ông.

Chị Hạ Tình nói nếu như không có người giám hộ ký tên thì không thể chụp ảnh kiếm tiền, hiện tại em trai không đồng ý, anh trai còn chưa thành niên, nhìn tới nhìn lui bên cạnh không có ai có thể trông cậy được.

Cô bởi vì chuyện này cảm thấy cực kỳ mất mát, thấy hai anh trai trở về cũng không vui vẻ.

Sau bữa tối, cả nhà vây quanh TV cùng xem 《 Đội bay siêu đẳng》, ngoài tiếng TV, không một ai lên tiếng, bầu không khí vậy mà lại vô cùng ấm áp.

"Tử ɖu͙ƈ ở trường học đã quen chưa?" Diệp Thanh Hà đột nhiên hỏi.

Diệp Tử ɖu͙ƈ liếc mắt nhìn ba ở bên cạnh, gật gật đầu, thẹn thùng cười cười: "Em còn kết bạn nữa!" Tâm tình hắn rất tốt, sự ứ đọng ở giữa mày ngày xưa tựa như đang dần tan đi.

Diệp Thanh Hà rất vui mừng, hỏi tiếp: "Là con gái sao?"

Khuôn mặt Diệp Tử ɖu͙ƈ đỏ ửng, nhìn chằm chằm TV không nói một chữ.

Nhìn dáng vẻ này chắc là đúng rồi.

Diệp Thanh Hà cười cười xoa mặt hắn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Thẩm Trú ở gần cửa nên tự giác đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người phụ nữ xa lạ, dáng người cao gầy, môi đỏ da trắng, trêи mặt bà không hề lưu lại một chút dấu vết nào của năm tháng, dung mạo động lòng người, lại vô cùng khí chất.

Thẩm Trú xác định không quen biết người phụ nữ này, ngẩn người mãi mới hỏi: "Cô là?"

"Nha Nha!"

Không chờ người phụ nữ trả lời, một bóng dáng nhỏ xinh từ phía sau người phụ nữ chui ra, mở hai tay ra ôm Diệp Nha vào lòng.

Diệp Nha không nghĩ tới ở nhà mình mà cũng có thể thấy được Hạ Tình, vẻ mặt ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng liền cười ôm lại: "Chị Tình Tình!"

"Nha Nha ――!!" Lớn tiếng.

"Chị Tình Tình!!" Siêu lớn tiếng.

Hai đứa trẻ này rõ ràng là mới tạm biệt ở nhà trẻ không lâu, mà bây giờ lại giống nhiều năm không gặp, hưng phấn mà nhảy nhót liên hồi, đã vậy còn rất ầm ĩ. Bị hai thanh âm đánh từ hai phía như vậy rất không dễ chịu, Thư Mỹ Thần tiến lên nắm lấy đứa con gái đang kêu la của hình, một phát bịt kín miệng cô lại.

Thư Mỹ Thần khó xử nhìn Diệp Lâm Xuyên: "Thật ngại quá, đứa nhỏ này hơi ầm ĩ một tý."

Đâu chỉ là ầm ĩ thôi đâu, đây chính là cái loa tinh hạ phàm.

Ông không muốn so đo chuyện này, cưỡng ép sự không thoải mái xuống: "Hạ phu nhân cố ý mang Hạ Tình tới đây chơi sao?"

Thư Mỹ Thần ngượng ngùng cười một cái, chỗ bà ở với chỗ này có chút xa, tất nhiên sẽ không vì đến chơi mà đi xa đến vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Lâm Xuyên, Thư Mỹ Thần ho nhẹ, "Ngồi xuống nói chuyện cho tiện."

Diệp Thanh Hà đột nhiên đứng dậy nhường vị trí: "Dì Hạ ngồi ở đây đi ạ."

Bà gật đầu ngồi xuống.

Diệp Thanh Hà nghĩ rằng bà tới tìm Diệp Lâm Xuyên, mang theo em trai yên lặng đến phòng ăn.

"Tùy tiện đến thăm, hy vọng không quấy rầy đến Diệp tiên sinh."

Diệp Lâm Xuyên bắt chéo chân, đôi tay đan vào đặt trêи đầu gối, tuy rằng hiện tại không có gì nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn, cách nói chuyện không khách khí vẫn y như trước: "Quấy rầy cũng đã quấy rầy rồi, đừng nói lời khách khí nữa."

Thư Mỹ Thần hơi xấu hổ, định thần nói: "Tôi đã nghe đến chuyện của Diệp tiên sinh, ít nhiều cũng hiểu được phần nào tình huống hiện tại, lần này tôi đến đây là vì Diệp Nha."

Diệp Lâm Xuyên nhăn mày lại, mấy anh em đang làm bài tập ở phía sau đều đồng thời quay đầu lại nhìn.

Thư Mỹ Thần nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ, căn hộ 200 mét vuông, đối với người bình thường sinh hoạt như vậy là vừa đủ, nhưng vấn đề chính ở đây là nơi này có đến sáu người, ngoại trừ Diệp Lâm Xuyên, còn lại đều là trẻ con. Diệp Lâm Xuyên đường đường là một lão tổng làm sao có thể chăm sóc nhiều trẻ con như vậy, huống chi còn có Diệp Nha chỉ mới ba tuổi.

"Nói thẳng, tôi muốn dẫn Nha Nha tạm thời đến sống ở nhà tôi."

Thư Mỹ Thần vừa dứt lời, cả phòng trầm mặc.

Ánh mắt Diệp Lâm Xuyên lạnh băng, yên tĩnh không tỏ rõ thái độ, mấy đứa bé phía sau nhìn xung quanh, cũng không nói gì.

Yên tĩnh lâu làm Thư Mỹ Thần lâm vào xấu hổ, bà ho nhẹ tiếp tục nói; "Hôm nay Tình Tình trở về cố ý nói muốn đón em gái về nhà sống......"

"Cho nên bà vì muốn chiều con gái, nên mới muốn đón con bé?" Diệp Lâm Xuyên bình tĩnh, ngữ khí mang vài tia trào phúng.

Thư Mỹ Thần ngẩn ra, vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên là không phải, tôi còn có ý khác, bằng không cũng sẽ không lỗ mãng mà đến đây.Dẫu sao thì......" Bà hơi dừng, "Nha Nha cũng là con gái của Diệp tổng."

Thư Mỹ Thần vừa nhìn liên biết Diệp Lâm Xuyên và Diệp Nha không hợp, trái ngược nhau mà còn có một ít địch ý. Hiện tại Diệp thị gặp biến cố, Diệp Lâm Xuyên bị cách chức, toàn bộ tài sản trêи danh nghĩa đều đã bị đóng băng, bà suy nghĩ cặn kẽ một phen, cuối cùng mới tìm tới. Thư Mỹ Thần cũng biết hành động này quá mức đường đột, nhưng bà làm vậy cũng có lý do của mình.

"Diệp tổng ngài xem, hiện tại mọi người tổng cộng có sáu người ở nơi này, con trai thì dễ nói rồi, không cần kiêng dè. Nhưng Nha Nha còn nhỏ tuổi lại là con gái, ngủ, ăn cơm ngài có thể chiếu cố một chút, nhưng tắm rửa gội đầu thì sao?"

Diệp Lâm Xuyên lại nhíu mày.

Cẩn thận nghĩ lại từ khi dọn đến đây đã mấy ngày nay trời hình như Diệp Nha chưa từng đi tắm......

Ông không khỏi nhìn qua.

Đứa nhỏ ngồi ở dưới đất chơi cùng Hạ Tình, tóc tai bù xù, rối bời ôm lấy khuôn mặt nhỏ, quần áo trêи người cũng thật lâu chưa được giặt sạch, dúm dó vào nhau không nói, cổ tay áo còn mang theo cả vết bẩn, chắc là khi ăn cơm bị cọ bẩn.

―― không có bảo mẫu chăm sóc, cô gái nhỏ xinh đẹp đã trở thành một con khỉ nhỏ bẩn thỉu.

Diệp Lâm Xuyên nhìn về phía đứa con trai nhỏ, cũng lôi thôi lếch thếch như thế. Sau đó lại nhìn chính mình, dép lào quần cọc, kiểu cách mà những người đàn ông trung niên truyền thống hay mặc.

Hô hấp Diệp Lâm Xuyên cứng lại, vội vàng thu hồi tầm mắt.

"Tôi biết Diệp Nha mới ba tuổi, chưa cần phải dạy nam nữ khác biệt, nhưng lại có nhiều trẻ con như vậy, chú ý trước vẫn tốt hơn....." Thư Mỹ Thần nhỏ giọng nói, "Tôi rất thích Nha Nha cho nên mới băn khoăn. Đương nhiên, nếu Diệp tổng không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng." Nói xong lẳng lặng chờ đợi người đàn ông trả lời.

Yết hầu Diệp Lâm Xuyên khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm Diệp Nha không nói gì.

Cô gái nhỏ mập lên trông càng đáng yêu, sườn mặt ngọt ngào, hàng mi cong cong.

Nếu trước kia Thư Mỹ Thần hỏi ông như vậy, ông nhất định vô cùng nguyện ý, nhưng mà hiện tại...... không hiểu sao có chút không tình nguyện.

"Ba, ba đừng cho Nha Nha đi." Diệp Thanh Hà ngồi không yên, vội vàng đi tới nói, "Con có thể giúp Nha Nha tắm rửa."

Thẩm Nhiên cũng nói tiếp: "Con từ nhỏ đã tự biết gội đầu, con cũng có thể giúp Nha Nha gội đầu, quần áo con cũng có thể giặt."

Ánh mắt mấy anh em đầy vẻ tha thiết.

Diệp Nha là hạt dẻ cười, là áo bông nhỏ của bọn họ, ai cũng được nhưng riêng Nha Nha là không thể.

Mặt Diệp Lâm Xuyên vẫn vô cảm như cũ, không tỏ bất cứ thái độ gì.

Một phút qua đi, ông giơ tay lên: "Diệp Nha."

Nghe được tên mình, Diệp • trung tâm của đề tài • Nha ngẩng lên đầu, đứng dậy đi đến bên hai người.

"Mẹ của Hạ Tình muốn dẫn nhóc đến nhà bà ấy sống một thời gian, nhóc có muốn đi không." Diệp Lâm Xuyên giao quyền quyết định đến tay cô gái nhỏ.

Thật ra thì ông rất chắc chắn, chắc chắn rằng Diệp Nha sẽ không rời đi.

Dù gì thì Diệp Nha và Diệp Thanh Hà thương nhau như vậy, làm sao con bé có thể bỏ anh trai mà đi theo người ngoài được.

Mỗi khi gặp chuyện không thể quyết định được Diệp Nha trực tiếp gặm đầu ngón tay.

Nếu là trước kia cô khẳng định không muốn đi, nhưng mà hiện tại...... Cô muốn nuôi anh trai, còn cả tiền mua sữa bột cho Tử ɖu͙ƈ nữa. Diệp Lâm Xuyên đã tỏ rõ thái độ, nếu đã không muốn làm người giám hộ, thì Diệp Nha cũng không còn cách nào khác, dẫu có lén đi tìm Hạ Dữ hỗ trợ, thì đến ngày thứ bảy không thể đi ra ngoài được thì cũng chả làm được gì.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Diệp Nha quyết định tạm thời tạm biệt các anh trai đi đến nhà của mẹ Hạ. Đợi sau khi nhờ vả được Hạ Dữ, đến cuối tuần lấy cớ đi ra ngoài chơi rồi đi chụp hình, vừa kiếm được tiền vừa không cần lo lắng Diệp Lâm Xuyên không đồng ý.

Cô thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi!

Kế hoạch vô cùng kín đáo làm Diệp Nha sinh kϊƈɦ động, nhấc cao tay: "Đi đi đi, Nha Nha đi đến nhà mẹ Hạ! Nha Nha muốn ở cùng với chị Tình Tình!"

Lời vừa ra khỏi miệng, biểu tình Diệp Lâm Xuyên trầm xuống, mấy anh trai phía sau vẻ mặt càng biến hóa long trời lở đất hơn.

"Con đi dọn đồ!" Diệp Nha xoay người chạy vào trong phòng, cô chạy nhanh nên trượt chân ngã trêи mặt đất, ngay sau đó nhanh chóng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng ngủ.

Trong phòng khách mây đen giăng đầy, ngoại trừ mẹ con Hạ gia ra, thì tất cả những người khác sắc mặt đều rất không tốt.

Diệp Nha nhanh chóng đeo cặp sách nhỏ chạy ra, kϊƈɦ động đi đến trước mặt mẹ Hạ: "Chị, em dọn đồ xong rồi."

Thư Mỹ Thần sờ sờ đỉnh đầu Diệp Nha, đứng dậy, "Vậy...... Chúng tôi mang Nha Nha đi trước đây?"

Diệp Lâm Xuyên không nói.

Thư Mỹ Thần dắt tay nhỏ của Diệp Nha, hỏi: "Nha Nha có lời gì muốn nói với mọi người không?"

Diệp Nha kéo quai cặp sách đi đến trước mặt Diệp Thanh Hà, cẩn thận dặn dò: "Anh hai, anh phải ăn cơm thật tốt, em đi rồi, các anh không cần lo lắng cho em." Nói xong xua xua tay, cũng không quay đầu lại, đi đến trước cửa.

Hạ Tình nhìn mấy người, kéo tay Diệp Nha làm mặt quỷ với bọn họ.

Tư thái khiêu khích của cô làm Diệp Tử ɖu͙ƈ và Thẩm Nhiên gấp gáp, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Nha Nha em đừng đi!"

"Nha Nha em đi rồi bọn anh phải làm sao bây giờ?!"

"Tại sao em lại đi? Là bởi vì bây giờ anh không có đồ chơi cho em sao?" Diệp Tử ɖu͙ƈ nghĩ theo lý thường hẳn là vậy.

Bọn họ nói câu nào, Diệp Nha liền lắc đầu câu đấy.

Hô hấp Thẩm Nhiên dồn dập, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Hạ Tình đang ở một bên cười trộm, đắc ý dào dạt như chú mèo con dành được thắng lợi. Khuôn mặt hắn nháy mắt trở nên vặn vẹo, chỉ vào Hạ Tình rống to: "Tôi biết rồi, là cậu dụ dỗ Nha Nha!"

Nụ cười của Hạ Tình cứng đờ.

"Hôm nay tôi ở nhà trẻ thấy hai người lén lút, chắc chắn là cậu đã dùng quỷ kế để lừa Nha Nha đi cùng!"

Hạ Tình không phục, đứng chống nạnh cãi lại: "Thẩm Nhiên, cậu đừng có nói lung tung, là Nha Nha muốn chơi cùng tôi, không muốn ở cùng đám con trai thối các cậu!"

Thối, con trai thối?

Hai anh em Thẩm Nhiên và Diệp Tử ɖu͙ƈ cùng cúi đầu ngửi ngửi người mình.

―― Chỗ nào thối chứ!

"Nhất định là cậu đã dùng tiền tài dụ dỗ Diệp Nha!" Diệp Tử ɖu͙ƈ trừng lớn mắt, "Có tiền...... có tiền ghê gớm lắm sao!" Nói xong không phục móc hai tờ tiền nhăn bèo nhèo từ trong túi ra, lại xoay người lục lục túi quần của Thẩm Nhiên, tổng cộng gom đủ năm tệ, nhét toàn bộ vào tay Diệp Nha, "Anh cũng có tiền, có thể mua được một cây kem, em đừng đi tới nhà cậu ta nha."

Năm đồng tiền chắp vá kia thật là ít ỏi, làm hai vị phụ huynh không nỡ nhìn thẳng, đồng thời đỡ trán.

Diệp Nha không cần đến tiền này, đẩy trở về: "Em không ăn kem."

Hạ Tình nói tiếp: "Đúng vậy, Nha Nha cùng tôi ăn Haagen-Dazs(*)!"

______________

* Haagen-Dazs: là thương hiệu kem của Mỹ.

_______________

Diệp Nha nhăn nhăn mũi: "...... Em cũng không ăn "ha gan tả si"."

Diệp Tử ɖu͙ƈ nổi giận, ôm đầu thét chói tai: "Không nghe không nghe; không nhìn không nhìn, không được đi không được đi, Nha Nha không được đi!"

"Anh, anh đã từng hứa với em......"

Diệp Nha nói làm Diệp Tử ɖu͙ƈ nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, lúc trước ở nghĩa trang, hắn có hứa với Diệp Nha, phải uống thuốc thật tốt, dưỡng bệnh thật tốt, không được làm loạn nữa. Nhưng vẫn không cam lòng, sau khi hung hăng trừng Hạ Tình một cái, xoay người trở về phòng ngủ khóa trái cửa phòng lại.

Mọi chuyện đã ổn định, Diệp Nha đi theo mẹ Hạ ra khỏi nhà, ở phía sau vẫn truyền đến tiếng gào rống tức tưởi của Thẩm Nhiên――

"Hạ Tình cậu là đứa con gái nham hiểm nhất nhất nhất thế giới ! Uổng công tôi đã cậu mà bị sảy thai!"

"Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa! Cũng không muốn sinh em bé cho cậu nữa!"

...... Có phải có chỗ nào đó không đúng hay không?

Thẩm Nhiên căm giận nắm tay nhìn bóng dáng họ rời đi : "Tôi tuyên bố tình cảm của chúng ta chấm dứt tại đây! Chơi trò gia đình tôi sẽ là vợ của Vương Manh Manh, không làm vợ của cậu nữa!"

......??

Sao càng nói càng kỳ quái thế nhỉ?

Hạ Tình khinh thường quay đầu lại: "Được thôi, tôi đây đi tìm Lưu Tử Bằng làm vợ tôi, dù sao tôi cũng không muốn cùng cậu chơi trò gia đình nữa, lêu."

Lêu...... Lêu??

Thẩm Nhiên lui về phía sau vài bước, cõi lòng tan nát.

Cùng với chuyện tình cảm của nam nữ chính tan vỡ, hệ thống thông báo nhiệm vụ phụ 01 hoàn thành cho Diệp Nha, nghe âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, tâm tình Diệp Nha thoải mái, mặt mày hơi cong cong, đột nhiên cảm thấy cô có thể vừa giúp anh trai kiếm tiền vừa cứu mẹ trở về.

****

Diệp Nha đi rồi, trong căn phòng đột nhiên trở nên trống trải lạnh lẽo hơn không ít, mấy món đồ chơi cô vừa chơi rải rác trêи mặt đất còn chưa kịp dọn, ngay cả chiếc mũ mèo phát sáng mà cô thích nhất kia cũng không kịp mang đi. Tất cả mọi người đều quen với sự tồn tại của cô gái nhỏ, bây giờ thình lình đi mất, luôn cảm thấy vắng vẻ mất đi niềm vui.

Diệp Thanh Hà ngây người vài giây nhìn đồ chơi trêи mặt đất, xoay người đi đến trước cửa đổi giày.

"Cậu muốn đi đâu?" Thẩm Trú hỏi.

"Tìm Diệp Nha trở về." Diệp Thanh Hà lấy chìa khóa, "Nha Nha không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời nổi hứng, đợi đến buổi tối hối hận rồi nhất định sẽ khóc."

Thẩm Trú muốn nói cùng đi, một giọng nói cường thế truyền đến từ bên cạnh.

"Đứng lại."

Diệp Thanh Hà nhìn qua.

Người đàn ông dựa vào lưng ghế, ấn điều khiển ti vi chuyển từ kênh này sang kênh khác, "Là do nó quyết định, đến lúc đó có hối hận thì cũng là chuyện của nó, không cần phải quản."

"Ba......" Diệp Thanh Hà bất lực nói, "Nha Nha vẫn còn là trẻ con."

"Trẻ con thì sao?" Diệp Lâm Xuyên chẳng hề để ý, "Nếu nó đã biết tự suy nghĩ, vậy thì nó chính là một thân thể độc lập, sẽ biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là nó tự quyết định, con không cần can thiệp."

Diệp Thanh Hà cắn môi: "Nha Nha ở nhà người khác sẽ không quen, con...... con cũng không yên tâm để con bé sống ở nhà người khác."

Diệp Lâm Xuyên nghe vậy, cười nhạo: "Hạ gia so

với nơi này rộng hơn rất nhiều, con nhọc lòng thừa rồi."

Trêи TV phát tiết mục gameshow, nghệ sĩ khôi hài giả xấu để tấu hài, người dưới khán đài cười như muốn thắt cả bụng lại, Diệp Lâm Xuyên bực bội, tắt TV đi vào phòng. Diệp Thanh Hà không cam lòng đi theo truy vấn: "Ba thật sự không lo lắng Nha Nha ở đó có tốt hay không sao? Một chút cũng không có sao?"

Diệp Lâm Xuyên dừng bước, nắm chặt tay cầm ở cửa lại, quay đầu nhìn hắn nói: "So với việc lo lắng cho nó, không bằng con lo lắng cho chúng ta đi. Còn nữa......" Ông hạ khóe miệng xuống, "Ta dựa vào cái gì mà phải lo lắng cho nó."

Diệp Thanh Hà chợt cứng họng, ngây ngóc nhìn ông, lâm vào trầm mặc.

Đúng vậy, hắn đã quên, đã quên ba vốn dĩ không thích Diệp Nha, đã quên thân phận cùng với sự tồn tại đặc thù của Diệp Nha.

Diệp Lâm Xuyên thu ánh mắt lại, đang muốn đóng cửa thì chợt nghe được giọng nói kinh ngạc của Thẩm Trú: "Nha Nha?"

Bả vai Diệp Thanh Hà khẽ run, quay đầu nhìn lại.

Cửa vừa rồi vẫn chưa đóng, cô gái nhỏ đứng ở cửa, hàng lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng hạ xuống, hai mắt tròn xoe không có ý cười, biểu tình thoạt nhìn có chút tủi thân.

Diệp Nha không nói một lời nào, không nhìn nữa, bước vào cửa đội chiếc mũ mèo phát sáng không cẩn thận rơi xuống lên, lắc lắc đầu vài cái, ánh đèn sáng lên, móc trúc bản nhỏ ra vừa đi vừa đánh, giai điệu dân gian bi ba bi bô quanh quẩn khắp người ――

"Nhân sinh tựa một vở tuồng, do duyên mới gặp nhau"

"Được già đi nào phải dễ dàng, có phải càng nên quý trọng nó hơn không."

"Vì việc nhỏ mà phát cáu; quay đầu ngẫm lại cần gì phải vậy;"

Lạch cạch.

Thân ảnh nhỏ biến mất ở ngoài cửa phòng.

Để lại mấy người ở phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Diệp Lâm Xuyên trầm mặc mấy giây, "Vừa rồi nó có ý gì?"

Diệp Thanh Hà: "Tự an ủi mình, quen là được."

Nói chung là trẻ con cũng có một chút tính khí, nghe ba nói như vậy nhất định sẽ không vui.

Diệp Thanh Hà thở dài, cũng không trách Diệp Nha, làm gì có ai mỗi ngày nguyện ý ở cùng một người ba như vậy đâu cơ chứ, ngày bình thường ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không có, đi cũng khá tốt, ít nhất không cần lo lắng ba nóng giận lại tìm đến Diệp Nha phát hỏa.

"Con trở về làm bài tập." Diệp Thanh Hà thoải mái xoay người về phòng.

"Con cũng đi."

Mặc kệ là đứa lớn hay là đứa nhỏ đều rời đi, chỉ còn mỗi Diệp Lâm Xuyên xuất thần trong phòng trống.

Ông thở sâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đám ranh này là có ý gì? Làm như là ông ép người đuổi đi vậy? Rõ ràng là nhãi ranh kia không muốn trôi qua những ngày khó khăn này mà.

Diệp Lâm Xuyên cố nén sự bất mãn, phịch một tiếng đóng thật mạnh cánh cửa lại.

**

Sau hơn một giờ ngồi xe ngồi đến nỗi ngủ gà ngủ gật, cuối cùng tới Hạ gia, vừa khéo chú của Hạ Tình là Hạ Dữ cũng ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.