Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 24: Thẩm anh tuấn




Giọng nói trầm khàn, nét đặc trưng của đàn ông vang vọng vào câu nói của cô khi cô còn chưa nói xong

“ Tiểu Tước “ Hắn lập lại một lần nữa, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào cô gái nhỏ nhắn ngồi cuối đầu kia, hoàn toàn bỏ mặc một người đang ngồi đơ vì bị hắn xen câu

“ Tuấn ca “ Tôn Tước đang cố giữ cho tâm trạng của mình thật bình tĩnh trước lời nói của Phạm Ngọc Ly, nhưng khi thấy cô còn chưa nói xong thì lại có một giọng nói khác xen vào. Bất giác quay đầu lên nhìn thì người đó lại là Tuấn ca - Thẩm Anh Tuấn

“ Tiểu Tước tại sao em lại đến đây, anh đến nhà tìm em thì cô nói em đi hẹn bạn, từ trước tới giờ em chưa có một người bạn nào, em nói dối đúng không?” Thẩm Anh Tuấn bây giờ rất tức giận

“ Em không có nói dối, em hẹn bạn thật mà, chị ấy đây “ Vừa nói Tôn Tước vừa chỉ chỉ vào Phạm Ngọc Ly mong có thể làm bớt cơn giận của ai kia

“ Bạn? “ Thẩm Anh Tuấn bây giờ mới quay qua quan sát người mà nãy giờ hắn cho là vô hình

Cô gái này nhìn rất được nhưng cũng không xinh đẹp và quyến rũ bằng Tiểu Tước của hắn. Kết luận được một câu, hắn lại không thèm quan tâm mà kéo ghế ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra

“ Khụ khụ, đây là?” Phạm Ngọc Ly nhìn hai người đang bỏ lơ mình mà ho khan, bất quá đành phải quay qua hỏi Tôn Tước

“ Thật ngại quá, em chưa giới thiệu, đây là anh họ của em Thẩm Anh Tuấn “ Nói xong lại quay qua Thẩm Anh Tuấn

“ Đây là bạn của em Phạm Ngọc Ly “

“ À ha ha chào anh “

Xong cô rồi, vừa mới quen một nam chủ thì một nam chủ khác lại xuất hiện, mà hình như nam chủ này rất không thích cô thì phải, từ lúc mới vào cứ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn thôi

Hắn khoác lên mình một bộ đồ đơn giản và thoải mái, càng tôn lên vóc dáng đẹp, gương mặt cực phẩm, mắt mũi miệng không thiếu chỗ nào, chỉ một từ để miêu tả - chuẩn

“ Chào cô “ Thái độ hắn bây giờ lại vô cùng hậm hực và mất bình tĩnh, hắn cũng không rõ tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng có lẽ sự bực bội này là từ cô gái hắn vừa gặp mang lại

“ Nói chuyện xong rồi thì đi “ Không kịp để cho hai người ú ớ gì nữa hắn liền kéo tay Tôn Tước bước ra khỏi quán

Phạm Ngọc Ly là người đáng thương, Phạm Ngọc Ly là người vô cùng đáng thương, khi mà hai người bước ra khỏi quán thì cô cũng liền yên phận tự mình về nhà

Thế đấy, cuộc đời này nhanh lắm, bởi vậy chúng ta đừng bao giờ để lãng phí những khoảng thời gian vô ích

Kì thi giữa kì vừa qua, nhìn tốp tốp học viên đi xã hơi sau những ngày ở nhà ôn bài mệt mỏi

Trong đó cũng không thể bỏ quên một Phạm Ngọc Ly lười biếng. Kì thi vừa qua hình tượng trong trường của cô càng được nâng cao bởi thành tích vượt xa mọi người của cô, để ăn mừng thành tích hiện tại Sở Hạo liền hẹn Phạm Ngọc Ly đi chơi, đây cũng xem như là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô

Sở Hạo thì đã sớm chuẩn bị, ăn mặc không thua gì những ngôi sao lớn, mà đôi khi những ngôi sao ấy còn thua xa Sở Hạo của hôm nay nữa

Phạm Ngọc Ly mặc một chiếc váy trắng ôm eo, vừa tôn lên dáng người xinh đẹp lại thêm một chút duyên dáng

Hai người bước lên chiếc xe của Sở Hạo đến một nhà hàng thật sang trọng, cùng nhau ăn bữa tối ở đó dưới ánh đèn lung linh mờ ảo

Hai người cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện trên trời dưới đất

Cuối bữa ăn, cô vừa định xoay người rời đi thì một lần nữa tiếng nhạc im dịu lại vang lên. Sở Hạo dịu dàng bước đến bên cô, quỳ xuống đeo lên tay cô một chiếc nhẫn nhỏ. Ánh mắt của Sở Hạo lại luôn nhìn vào Phạm Ngọc Ly bằng sự yêu thương và bao dung

Cuối cùng là một nụ hôn nhẹ in vào trên tay của cô, cảm xúc lúc này của cô như thế nào???

Hạnh phúc và yên bình

Ngay lúc này đây cô chỉ có thể nghĩ đến hai từ này mà thôi, Sở Hạo mang đến cho cô cảm giác rất ấm áp và yên bình như cả thế giới của cô là hắn vậy

Sau đó bọn cô lại đi đến khu vui chơi, cùng nhau mua thật nhiều đồ, chơi thật nhiều trò chơi, cùng nhìn nhau cười và kết thúc một buổi tối hạnh phúc bằng nụ hôn chúc ngủ ngon của Sở Hạo

Lại bắt đầu một buổi sáng

“ Nhìn kìa nhìn kìa, đó có phải Phạm Ngọc Ly của lớp A không, chị ấy xinh thật “

“ Chính là chị ấy, ước gì tôi cũng được như chị ấy “

“ Mơ mộng à, ngủ sớm nằm mơ đi “

Cô nhìn nhìn một tốp nữ sinh vừa đi qua cô vừa tám chuyện về cô, nào là chị ấy thế này, chị ấy thế kia, thật là người ta nói một người đàn bà và một con vịt sẽ thành chợ, ở đây có rất nhiều cô gái đang tám chuyện thì có thể xem là chợ được không nhỉ

Đang trong giờ nghỉ trưa cô vừa ăn xong thì liền tranh thủ xuống thư viện mượn sách xem một chút, xem sách cũng rất có lợi mình có thể biết thêm nhiều thứ, học hỏi nhiều hơn

Nhưng tốc độ đọc sách của cô như rùa bò vậy nên cô phải cố chăm chú mong sao có thể tiến bộ trong việc đọc

Đang đọc chăm chỉ và hăng say thì bỗng nhiên nghe một giọng nói mà cô chẳng muốn nghe chút nào vang lên

“ Mèo con thật chăm nhỉ “

Nói xong còn áp lên má cô một bình sữa nóng nữa, không ai khác ngoài cái tên mà tác giả cho là lạnh lùng kia, đại danh đỉnh đỉnh Nam Phong Dạ

Hắn không biết khi nào mà đã xuất hiện ở bên cạnh cô, chống tay lên mặt bàn nhìn cô chăm chú

“ Nhìn cái gì mà nhìn “

Không chịu được ánh nhìn săm soi của hắn nữa cô đành phải quay qua liếc hắn một cái tỏ vẻ bực bội

“ Mèo con trong lúc tôi không ở đây thì em đã làm ra những chuyện gì “

Hắn như không để ý tới thái độ của cô mà dùng giọng bình bình để hỏi cô một câu không đầu không đuôi

“ Làm gì là làm gì “

Cô thật chẳng hiểu hắn nói cái gì cả, giọng của hắn giống như là đã bắt được quả tan vợ mình ngoại tình vậy, tên này có bị điên không cơ chứ

“ Em và... à mà thôi em uống sữa đi này “

Đang có chuyến lưu diễn, nhưng người của hắn báo cáo chuyện của cô và những người đàn ông khác làm cho hắn tức giận mà huỷ luôn chuyến lưu diễn để quay về hỏi tội cô nhưng tới khi gặp được cô rồi thì bao nhiều cảm xúc tức giận cũng chỉ gom lại được một chữ nhớ mà thôi. Phải hắn rất nhớ cô

“ Không uống, anh đầu độc tôi phải không “

“ Đầu độc em thì có lợi ích gì cho tôi “

“ Anh thấy tôi rất đẹp nên ganh tỵ chứ gì “

“ Em còn cái lí do nào từ chối hay hơn không “

Đang lúc hai người giằng co thì liền nghe loa thông báo phát sinh một chuyện mà làm cho cả ngôi trường đều chấn động

“ Phạm Ngọc Ly, lớp A lên phòng hiệu trưởng gấp “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.