Quả nhiên chỉ
15 phút sau thì đã thấy chiếc xe của Sở Hạo đang phóng như bay trên
đường và dừng ngay trước chân cô, Sở Hạo bước xuống xe với gương mặt lo
lắng, hắn nhìn từ đầu tới chân cô một lượt rồi không nói tiếng nào mà ôm chầm cô trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, trong đó
cũng không thể bỏ qua ánh mắt của cô
“ Em có biết là anh đã lo
lắng cho em như thế nào không? “ Hơi thở ấm áp xen lẫn dồn dập của Sở
Hạo không ngừng phả ra trên đỉnh đầu của Phạm Ngọc Ly
“ Em biết “ Giọng cô nho nhỏ, nhẹ nhàng như trấn an tinh thần của Sở Hạo lúc này
Những ngày tháng ở bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc từng li từng tí, luôn yêu
thương bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, bao nhiêu đó đã đủ chứng minh tình cảm của hắn với cô chưa? Câu trả lời là đủ rồi, đối với người khác có lẽ
cái họ cần là tình yêu vật chất, đầy danh vọng khi mình đã đứng trên cao và ngước nhìn ra mọi thứ xung quanh, nhưng với cô thì không. Cô không
cần vật chất, không cần cái gọi là quyền lực, mà đơn giản chỉ là có một
người yêu cô bằng cả tấm lòng, hai người lại đơn giản mỗi buổi tối cùng
đếm cừu và chìm vào giấc ngủ, khi thức giấc, những ánh nắng ban mai
chiếu rọi vào căn phòng, mở mắt ra và nhìn thấy nữa kia vẫn nằm ì không
chịu dậy thì cô sẽ quấy phá không cho ngủ nữa, đơn giản chỉ là vậy
Nhưng cô đã quên, từ khi cô xuyên vào quyển truyện này thì nó không còn đơn
giản chỉ là những tình tiết do tác giả tạo dựng nên nữa, mà nó đã là một thế giới khác, dù vô hình lãng quên thì nơi đây vẫn có hơi thở, vẫn có
sức sống và thứ quan trọng nhất là nơi đây con người có thể cảm nhận
nhau bằng chính giác quan của họ, bằng cảm tính nồng đậm từ trái tim của nhau
“ Ly nhi, chúng ta kết giao được không? “ Ánh mắt của hắn
giờ đây chất chứa muôn vàn yêu thương khi nhìn người con gái trong lòng
mình, người con gái hắn yêu chỉ cần một ánh mắt đầu tiên
“ Em đã
thất thân rồi “ Cô nhìn hắn bằng ánh mắt buồn và sâu thẳm, ngay cả hắn
là người lão luyện nhìn ánh mắt cũng không biết là cô đang nghĩ gì
“ Thất thân? “ Hắn lại có phần ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô
“ Ly nhi, chuyện em thất thân hay không thất thân cũng không liên quan gì đến tình cảm của anh dành cho em cả, anh yêu em bằng cả tấm lòng mình
dành cho em, trái tim em, chứ không phải anh yêu em thì cần thể xác của
em “ Lời nói của Sở Hạo có phần gấp gáp, tình cảm chân thành của hắn lan toả ra khắp cả cơ thể và hình như nó còn lan toả sang cho cô nữa
“ Bởi vậy, chúng ta kết giao được không?” Hắn vẫn vậy, nhìn cô bằng ánh
mắt thanh bình và thâm tình, như cả thế giới của cô luôn có hắn bên cạnh và luôn có hắn hiện diện
“ Ukm “ Cô mỉm cười nhìn hắn, khẽ tựa
vào lòng ngực ấm áp của ai đó, có lẽ hắn là một nam chủ nhưng đó cũng
chỉ là một vai trong cuốn truyện cô từng đọc, ở đây cô và hắn đã lựa
chọn kết giao bằng cả tấm chân tình của cả hai, bọn cô sẽ phát triển như thế nào không ai biết được nhưng cô mong nó sẽ theo một chiều hướng tốt nhất
Ôm nhau một lúc lâu, tới khi bị con chó màu vàng của một bà lão sủa gâu gâu thì mới đánh thức được hai con người đang chìm đắm
trong thế giới của họ, hoàn toàn bỏ mặt mọi người xung quanh với một mặt đầy ngượng
Hai người sau khi bước lên xe về nhà với gương mặt ửng đỏ, thì có một cậu bé đang mút kẹo liền quay đầu sang hỏi mẹ
“ Mẹ ơi, chúng ta vừa được xem phim Hàn miễn phí ạ “
“ Chắc vậy, chậc chậc “ Bà mẹ khi gặp phải câu hỏi ngây ngô của con mình cũng chỉ biết chậc chậc hai cái
___________________Phân cách về nhà________________________
Sở Hạo dạo này rất bận, mới kết giao đó vậy mà lại phải đến công ty giải
quyết chuyện, không biết là có chuyện gì gấp mà giám đốc hệ điều hành cứ hối thúc xuôi ngược, nhạc phụ đại nhân thì lại đi du lịch rồi, nên có
bao nhiêu công việc của tổng công ty thì điều do một thân hắn giải quyết nên hắn không có phút nào được nghỉ ngơi thoải mái cả
Bước xuống xe với phong độ ngời ngời chưa kịp tạo dáng chuẩn thì liền bị ông giám
đốc bụng béo giực chạy vào công ty, tới nơi cần tới ông giám đốc liền
buông tay làm hắn xém một tí là đâm vào cột, ông ấy không biết là ông ấy một tí nữa là làm mất khuôn mặt đẹp trai của hắn à, mà nhìn hắn bằng
ánh mắt vô tội thế kia
Tiếng lòng giám đốc: Sao hắn nhìn mình ghê vậy nhỉ, mình chưa nói gì mà
“ Có chuyện gì mà ông gọi tôi gấp thế “
“ Hạo ... hộc .... ca “ Vì vấn đề xưng hô rất phức tạp trong công ty, mọi người cũng điều tôn trọng hắn vì cách giải quyết trong mọi việc, nên
điều đồng loạt gọi là Hạo ca cho dù hắn chỉ là một thư ký
“ Hạo ca, công ty của chi nhánh Anh Quốc đang mưu đồ thao tóm sách lược chính “