Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 2: Đi học




Hình ảnh không liên quan đến truyện

~~Một ngày mới nữa lại bắt đầu, tính đến bây giờ thì cô xuyên tới đây cũng được 2 tháng rồi, cô cũng phải công nhận là thời gian mau ghê mới đây mà đã 2 tháng, thôi không suy nghĩ nữa,cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà

“Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ”

Vừa nói cô vừa thơm má ba mẹ mình

“Ly nhi buổi sáng tốt lành”

Ba mẹ cũng mỉm cười đáp lại cô

“Nào con mau ngồi xuống ăn sáng đi”

Giọng mẹ cô dịu dàng vang lên, cô ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng

“À Ly nhi này con có muốn đi học không”

Nghe ba cô nói vậy thì một mảnh trí nhớ của cô đã cho cô biết ít thông tin

Thật ra Phạm Ngọc Ly này là một người rất nhút nhát và cũng bởi sự nhút nhát này của cô mà mới bị hại chết

Azzz. Kể ra thì Phạm Ngọc Ly này là con gái cưng của Phạm Tuấn Phong và Biên Thanh Thuỷ ,chính là ba mẹ của cô bây giờ.

Nhưng mà quan hệ thì có rất nhiều khúc mắc , giống như là cô còn một người anh cùng cha khác mẹ nữa.Đây là do lúc còn trẻ , có một lần ông Phong bị bỏ thuốc nên mới dẫn đến những chuyện này. Sau đó ông Phong đã đưa tiền để kết thúc mọi chuyện nhưng người đàn bà kia thì cố chấp không muốn vì quá yêu ông Phong nên quan hệ cứ day dưa cho đến khi người đàn bà kia mang thai ,nhưng đến lúc sinh vì sức khoẻ yếu nên không sống được bà Thuỷ biết chuyện thì khuyên bảo ông Phong nhận nuôi đứa bé vì dù gì cũng là cốt nhục của ông .

Đứa bé được đặt tên là Phạm Quyết Minh cũng là một trong những nam chủ à nha, à quay lại vấn đề nào, lúc Phạm Quyết Minh 10 tuổi thì trong lúc tình cờ biết được những chuyện năm xưa nên đâm ra rất ghét ba mẹ cô và từ đó hình thành tính cách lạnh lùng như tảng băng vậy nhưng phải công nhận là Phạm Quyết Minh rất thông minh khi còn học Tiểu học thì đã đứng nhất , còn nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, nhưng từ lúc 15 tuổi thì đã ra nước ngoài rồi vì chán ghét ông Phong. Lúc Phạm Quyết Minh đi thì cô cũng mới bảy tuổi nên không có ấn tượng gì lắm chỉ nghe mẹ nói là anh ta đẹp trai lắm .

Nhưng mà những nam chủ thì luôn đáng sợ ,cả Phạm Quyết Minh cũng vậy, lý do mà Phạm thị phá sản cũng là do anh ta thôi ,anh ta muốn trả thù chuyện của mẹ mình ngày xưa nên đã ép ông Phong vào đường cùng. Lúc trước khi anh ta còn ở đây thì ông Phong luôn đối xử với anh ta rất lạnh nhạt nên anh ta cũng chả có thái độ gì với ông Phong. Suốt ngày cứ như tảng băng di động vậy ,coi mọi thứ xung quanh đều là không khí. Nhưng mà kể ra thì Phạm Quyết Minh rất đáng thương, bạn thử nghĩ xem nếu mà sinh mạng của mình là do mẹ mình cố gắng giữ lại vì thế mà cũng mất đi, ba thì lại không thương yêu mà luôn đối xử lạnh nhạt thì bạn có buồn và hận không???

Nhưng mà anh ta là người tốt theo tính cách trong truyện thì cô cảm nhận được anh ta có một phần tốt. Phạm Quyết Minh tuy yêu nữ chủ nhưng không phải luôn ủng hộ những việc xấu của ả có nhiều lúc tố cáo tội của ả nhưng chỉ là tố cáo ngầm vì còn nhiều nam chủ nữa.

À chúng ta quay lại chuyện đi học nào. Lúc trước khi cô xuyên không thì cô đã tốt nghiệp và đi làm rồi nhưng chỉ là một nhân viên quèn luôn bị chèn ép và cũng vì thế mà cô hình thành tính cách thờ ơ với mọi người. Còn ở thế giới này cô đã có tất cả, có ba mẹ thương yêu ,có những thứ mà người khác luôn mong muốn rồi cho nên cô sẽ ra sức bảo vệ gia đình này sẽ không để cho nó vì cô mà tan nát.

Lúc trước Phạm Ngọc Ly là người rất yếu đuối cộng với sức khoẻ không tốt nên luôn được ông bà Phong bảo vệ trong tầm mắt ,ngay cả học cũng là mời gia sư đến dạy cho nên nguyên chủ lúc nào cũng nhút nhát. Nhưng mà bây giờ cô đã xác nhập vào thân xác này rồi và cô cũng không phải quả hồng mềm để cho người ta tuỳ ý nắm bóp.

Nên cô liền đồng ý

“Vâng ạ”

Thật ra từ khi thấy con gái ông bà tỉnh dậy sau cơn sốt cao thì đã cảm nhận được con bé có sự thay đổi rất lớn , không còn tính tình nhút nhát như thường ngày mà đã năng động hơn rất nhiều nên ông bà mới bàn luận với nhau về chuyện đi học của Ly nhi.

Tuy đã bàn nhưng cũng muốn hỏi qua về ý kiến của con bé. Nói gì chứ Ly nhi là quan trọng nhất, nó rất yếu đuối và luôn cần người bảo vệ. Và ông bà sẽ luôn bảo vệ Ly nhi tuy rằng có bị gì đi chăng nữa

Thật ra tâm tư này của ba mẹ cô cũng hiểu rất rõ, cảm nhận được ánh mắt cưng chiều và bảo vệ của ba mẹ dành cho cô thì cô cảm thấy rất hạnh phúc.

“Vậy ngày mai Ly nhi chuẩn bị để đi học nhé, ba sẽ cho người đón con”

Giọng ông Phong từ tốn vang lên

“Vâng”

Cô nhẹ nhàng trả lời

“Vậy mau ăn thôi ,một tí nữa mẹ giúp con chuẩn bị”

Bà Thuỷ nhìn con gái vẻ yêu chiều

Sau khi ăn sáng xong thì ông Phong đã đi làm còn cô và mẹ thì đang ở siêu thị để chọn những thứ đồ cần thiết để chuẩn bị một năm học mới.

Cô cùng mẹ đi xung quanh siêu thị và chủ yếu là mua quần áo với túi sách vì đồ dùng học tập của cô đã đủ ,cô cũng bảo với mẹ là mình không cần mua vì đã quá nhiều rồi nhưng mẹ cô thì lại không chịu vì bà muốn con gái mình trong ngày đầu tiên đi học phải rực rỡ nhất

“À Ly nhi này mẹ đi qua kia nói chuyện với bạn con tự tìm cho mình những thứ mình thích nhé”

Vừa nói bà vừa nhìn về những phu nhân đứng ở đằng xa kia vừa hay những phu nhân cũng nhìn về phía bà. Tuy mẹ cô nói là nói chuyện nhưng cô biết sẽ đấu khẩu nhiều và chủ yếu là khoe con cái và nhan sắc mà thôi. Chắc mẹ cô cũng không muốn cô liên quan đến mấy chuyện này nên mới nói vậy

“ Vâng ạ”

Cô cũng ứng thanh với mẹ cô một tiếng

“Còn các cậu đẩy xe theo tôi”

Bà Thuỷ quay sang nói với hai cậu bảo vệ. Chậc phải công nhận là mẹ cô ra dáng phu nhân chính hiệu và cũng đẹp quá đi hèn gì ba mê mẹ như thế. Chắc lúc trước khó khăn lắm mới đem được mẹ về, cứ nhìn đến thái độ cưng chiều của ba liền biết thôi.

Mắt thấy mẹ đã đi khỏi thì cô liền lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm . A thấy rồi, thật ra thứ cô đang tìm chính là cửa hàng bán gấu bông và thú cưng. Từ lúc vào đây thì cô đã chú ý nó rồi vì nó rất dễ thương lấy màu chủ đạo là nâu sữa nhìn như cây kẹo thơm ngon đang mời gọi cô vậy.

Thật ra ở thời của cô tuy cô luôn thờ ơ với mọi thứ tuy nhiên cũng có những điều mà cô không thờ ơ được ,thứ nhất chính là thú cưng và thú cưng cô yêu nhất là chó lông xù, lúc trước khi cô xuyên qua thì cô đã có tiểu Ân làm bạn với cô khi cô đi làm và sống ở khu chung cư. Không nhắc thì thôi còn nhắc rồi thì cô lại thấy nhớ tiểu Ân quá không biết nó như thế nào rồi.

Còn thứ hai đó chính là gấu trúc tuy không thể đem hình thể thật về nhà nhưng gấu trúc bằng bông thì cô nhất định phải có ,vả lại tủ gấu bông của thân chủ này cũng không có nên cô quyết định hôm nay phải mua một con thật to trở về.

Còn thứ ba chính là kẹo mút rồi, nói thật chứ cô có niềm đam mê lớn với kẹo à nha và luôn mong muốn được nếm thử tất cả các loại kẹo trên thế này nhưng cô không đủ điều kiện, mà bây giờ thì đã khác rồi cô đã có thể thực hiện được mong muốn bấy lâu nay của mình. Và còn nhiều sở thích linh tinh khác của cô nữa.

Vừa khéo hôm nay lại gặp được một cửa hàng mà hội tụ đủ ba sở thích lớn của cô nên cô rất vui, bước chân đi về phía cửa hàng càng gấp gáp. Vì đi quá nhanh và lại không để ý đến phía trước nên người cô liền va vào một bức tường thịt ,không giữ được thân bằng nên ngã xuống một cái thật đau.

“Cô không sao chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.