Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 42: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑨




Hách Uyển: "Ợ..."

Đào Nhiên và Tường Vi đồng thời quay đầu, ba người liền lâm vào một giây đồng hồ trầm mặc.

Sau đó hai người trên đất không thẹn thùng không ngượng ngùng nhảy vọt lên một cái, nhanh chóng mặc xong quần áo. Đào Nhiên đứng tại chỗ, ngài ngại nhìn Hách Uyển, Hách Uyển tâm tình phức tạp khỏi phải nói nữa, suy nghĩ của nàng cũng vô cùng hỗn loạn, "Sư phụ..."

"Đừng nói gì cả." Đào Nhiên nói với nàng: "Ngươi rời đi trước một chút, vi sư cùng Tường... Tường Vi đạo hữu có chuyện quan trọng nói với nhau."

Tường Vi tự tiếu phi tiếu nhìn Đào Nhiên, ở trong lòng nàng Huyền Thanh đã hoàn toàn biến thành một đạo sĩ thúi chuyên huyên thuyên nói bậy nói bạ ra vẻ đạo mạo.

Thấy sư phụ muốn mình tránh đi, Hách Uyển ủy khuất nói: "Sư phụ..."

"Có chuyện gì chờ lát nữa hẵng nói, ngươi đi chỗ khác chờ vi sư." Đào Nhiên nhìn nàng nói: "Ngoan, nghe vi sư."

Oa... Sư phụ trước nay chưa từng ôn nhu như vậy...

Hách Uyển choáng váng choáng váng liền đi ra ngoài, trong đầu luôn luôn thả về hình ảnh ban nãy. Sư phụ cái gì cũng không mặc, tóc tai rối bời nằm trên đất, trên người còn có mồ hôi...

Ư... Tại sao nhớ rõ ràng như vậy?

Sau khi Hách Uyển đi, Tường Vi cười nói: "Ngươi sẽ không phải là xấu hổ chứ? Cố ý đem đồ đệ tránh đi, là có lời gì làm người ta xấu hổ muốn nói sao?"

Đào Nhiên nhìn Tường Vi, thở dài nói: "Cô... hiện tại thoải mái chưa?"

Tường Vi mắt híp một cái, "Là ý gì?"

Đào Nhiên nói: "Cô trách ta lừa cô, điểm này ta thừa nhận, ta đích xác là có lừa. Nhưng ta cứu cô cũng là sự thật, trong lòng cô có oán khí nên vừa rồi... Tóm lại ta không trách cô. Tóm lại ta muốn nói là, nếu cô cảm giác thoải mái rồi thì trở về Nam Hoang đi, nơi này không phải địa phương cô nên tới."

"Ngươi muốn đuổi ta đi?" Tường Vi lạnh mặt nói: "Đường đường Huyền Thanh Kiếm Tôn cũng sẽ làm loại chuyện bội tình bạc nghĩa này?"

"Đều nói là lúc đó hỗn loạn, huống chi phát sinh chuyện này cũng không phải trách nhiệm của ta, đâu ra vứt bỏ?" Đào Nhiên nói: "Ta không trách cô, cũng không có nghĩa ta sẽ tiếp nhận."

Cái thế giới này không giống những thế giới khác, không phải hắn không thích Tường Vi, mà là bởi vì hắn không thể nào luôn luôn phụng bồi Tường Vi. Nếu ở thế giới khác, hắn chẳng qua là bồi Tường Vi cả đời. Nhưng thế giới này bọn họ đều là tu sĩ, Tường Vi thiên phú cao, thọ nguyên cơ hồ vô tận, nếu bản thân và nàng cùng một chỗ, sớm muộn sẽ rời đi, đến lúc đó Tường Vi cũng không biết có thể chịu được hay không.

Cho nên Đào Nhiên không thể cùng Tường Vi cùng một chỗ, bất luận là vì Tường Vi hay nhiệm vụ.

Tường Vi rõ ràng có chút không tiếp thụ nổi, nàng thật vất vả không thích Ma Đế nữa. Đoạn thời gian trở lại Hợp Hoan Tông, nàng bao giờ cũng nghĩ đến Huyền Thanh, lúc tu luyện đều tựa như có thể nghe được Huyền Thanh ở bên tai nàng đánh đàn. Sau đó nàng liền nghĩ, lần này tuyệt đối không thể giống như trước. Nếu nàng đã xác định bản thân thích Huyền Thanh, liền nhất định phải đi tranh thủ.

Chưa kể, Huyền Thanh đối nàng cũng chưa chắc vô tình. Hắn vì cứu nàng nguyện ý một mình dùng sức đối kháng ma tu, bị trọng thương còn nghĩ giúp nàng chạy trốn. Thử hỏi xem có tu sĩ chính đạo nào có thể đối đãi một ma tu như vậy? Cho nên nàng tin tưởng Huyền Thanh đối với nàng nhất định cũng có chút tình cảm.

Cho nên nàng mới rời khỏi Nam Hoang đi tới nơi này, nàng không dám đến Bồng Lai, mà là đi theo đồ đệ Huyền Thanh Hách Uyển. Nghe Hách Uyển nói được Huyền Thanh cho một khối bùa chú, một kế hoạch liền hình thành trong lòng, nàng không thể đến Bồng Lai gặp Huyền Thanh, nhưng Huyền Thanh có thể tới nơi này gặp nàng a.

Nàng trăm phương ngàn kế đến gần Huyền Thanh, hạ bẫy hắn, thứ nhất là vì để chứng kiến bộ dáng thật sự của hắn, thứ hai cũng là nghĩ chủ động tạo một cơ hội cho mình. Hết thảy đều rất thuận lợi, nàng đúng là thấy được rất nhiều mặt không muốn người biết của Huyền Thanh, cũng cùng hắn có tiếp xúc thân mật nhất, mà bây giờ người này lại muốn nàng đi?

Tường Vi muốn hỏi hắn, hỏi hắn xem mình như cái gì, nhưng mà tự ái của nàng không cho phép nàng hỏi như vậy. Nàng chỉ là nhìn Đào Nhiên nói: "Ngươi là bởi vì nguyên nhân thân phận mới như vậy sao?"

"Không phải." Đào Nhiên tràn đầy áy náy nói: "Ta chỉ là một lòng cầu đạo, không muốn để cho đạo lữ hay tình nhân gì đó vướng bận bản thân."

"Vậy đồ đệ ngươi thì sao? Đồ đệ thì không phải vướng bận sao?"

"Không phải." Đào Nhiên cười nói: "Đồ đệ là dùng để kế thừa y bát, nàng sớm muộn cũng sẽ trưởng thành một mình phụ trách một phương, làm sao có thể nói là vướng bận."

Tường Vi chặt chẽ siết quả đấm, nàng trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Ngươi cũng đừng hối hận."

Đào Nhiên cảm thấy trạng thái nàng có điểm không đúng, liền hỏi: "Cô... sẽ làm người tốt chứ?"

"Kiếm Tôn, ngươi ta là quan hệ như thế nào? Ta làm hạng người gì, không cần ngươi quan tâm." Tường Vi càng nghĩ càng giận, nổi giận đùng đùng liền đi.

Đào Nhiên nhìn bóng lưng nàng, có loại cảm giác không lành, hắn hỏi Tiểu Mỹ: "Tiểu Mỹ, Tường Vi đã không thích nam chính, hẳn sẽ không hắc hóa đi?"

Tiểu Mỹ không dám xác định nói: "Chắc sẽ không, theo lý thuyết là như vậy."

"Ờ, vậy ta an tâm." Đào Nhiên nói: "Ta vẫn là mau chết đi thôi, ở nơi này thật mệt tim."

Tiểu Mỹ nhắc nhở: "Ký chủ muốn nhanh rời khỏi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể làm ra hành động tự mình thương tổn, làm như vậy sẽ khiến thế giới lưu lại bug."

"Ta biết, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi..."

Hách Uyển ở bên ngoài rừng chờ sư phụ đi ra, nàng nói thế nào cũng là một tu sĩ Kim đan kỳ, vừa rồi sư phụ và Tường Vi đang làm gì nàng hiểu rõ. Chuyện nàng chấn kinh là, sư phụ của nàng, một người băng lãnh chẳng khác nào băng sơn tuyết liên như vậy, lại cũng sẽ cùng người song tu. Còn là ở dã ngoại, dưới tình huống đồ đệ đang ngất xỉu bên cạnh.

Đào Nhiên nhìn thấy Hách Uyển, đi tới nói: "Chúng ta đi thôi."

"A? Ừm!" Hách Uyển phục hồi tinh thần lại, có chút mất tự nhiên đi theo sau lưng Đào Nhiên, nghĩ một chút hỏi: "Người... đều đã thương lượng xong với Tường Vi tiền bối rồi sao?"

Cái gì gọi là đều đã thương lượng xong? Lời này nghe sao mà sai sai như vậy?

Đào Nhiên trong lòng hơi xoắn xuýt nói: "Đúng vậy, đã không sao, trước đó nàng chỉ là đùa với ngươi thôi. Hiện tại chúng ta có thể trở về Bồng Lai, các sư huynh của ngươi cũng không sao."

"Vậy thì tốt rồi." Hách Uyển yên tâm lại, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện thấy được trước đó. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Huyền Thanh, có thể là phát hiện gần đây sư phụ ôn hòa rất nhiều, Hách Uyển lấy can đảm hỏi: "Sư phụ."

Đào Nhiên: "Ừ?"

Hách Uyển: "Người và Tường Vi tiền bối vừa rồi là đang song tu sao?"

"..." Đào Nhiên nhất thời cứng họng, không ngờ Hách Uyển sẽ hỏi ra, hắn chỉ có thể xụ mặt làm bộ dáng vô cùng đứng đắn nói: "Ừ."

Hách Uyển lấy được đáp án, không nhịn được tiếp tục hỏi: "Người tại sao muốn cùng Tường Vi tiền bối song tu?"

Bởi vì lão tử bị nàng bỏ thuốc...

Lúc này thừa nhận mình bị bỏ thuốc tính ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn xa so với thừa nhận mình là một sắc ma, Đào Nhiên chỉ có thể lạnh mặt nói: "Có một số việc con nít không cần biết."

"Nhưng con đã không phải là con nít nữa, sư phụ người quên sao, đồ nhi đã đến tuổi có thể tìm đạo lữ rồi." Hách Uyển mở một đôi mắt tinh khiết nói: "Đồ nhi có thể biết những chuyện này."

Đào Nhiên liền xoắn xuýt, loại chuyện này làm sao có thể nói? Chẳng lẽ nói sư phụ ngươi vì cứu ngươi bị nữ ma đầu hạ dược xấu hổ xấu hổ, sau đó bị nữ ma đầu ở ngay trước mặt ngươi gì đó gì đó. Sư phụ ngươi không chỉ không trách nàng, còn cảm thấy rất sảng, hai người luôn luôn gì đó gì đó đến khi ngươi tỉnh lại sao?

Lời này không cách nào nói, nói ra Hách Uyển có thể sẽ hoài nghi nhân sinh, dẫu sao ở trong lòng nàng sư phụ là người đứng đắn bao nhiêu nà.

Không có được đáp án của Đào Nhiên, Hách Uyển não động mở toang, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Sư phụ con biết rồi."

Đào Nhiên thất kinh, trong lòng đánh trống nói ngươi biết cái gì?

"Sư phụ là vì chữa thương mới cùng Tường Vi tiền bối song tu đúng không? Dẫu sao công pháp song tu của Hợp Hoan Tông đệ nhất thiên hạ." Hách Uyển trợn tròn mắt nhìn Đào Nhiên, bộ dáng như là con thật thông minh người mau tới khen ngợi con.

Đào Nhiên khóe miệng hơi co quắp một cái, sau đó nói: " Đúng, chính là như vậy, ngươi thật thông minh."

Được sư phụ khen ngợi quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, Hách Uyển lại hỏi: "Song tu một lần khẳng định không thể hết bệnh đúng không?"

Mình rốt cuộc là vì cái gì mới phải chịu đựng cùng một tiểu cô nương tán gẫu chuyện song tu? Đào Nhiên nghiêm mặt nói: "Không thể."

"Vậy tại sao sư phụ không cùng Tường Vi tiền bối song tu nhiều thêm mấy lần?"

Đào Nhiên: "..."

"Bởi vì nàng là người trong ma đạo Nam Hoang, vi sư không thể tiếp xúc nhiều với nàng."

"Ồ." Hách Uyển gật đầu một cái, tựa như đã hiểu tiếp tục cúi đầu đi theo sau lưng Đào Nhiên. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Sư phụ, vậy thương tổn của người làm sao bây giờ?"

Đào Nhiên: "Từ từ tu dưỡng."

"Chưởng môn sư bá nói thương tổn của người rất khó lành, người..." Hách Uyển đột nhiên thanh âm yếu yếu nói: "Sư phụ có nghĩ tới tìm một tu sĩ chính đạo song tu hay không?"

Nghe nàng nói vậy, trong đầu Đào Nhiên nháy mắt xuất hiện hình ảnh Bồng Lai phân phát ra thiệp anh hùng, bố cáo rộng rãi khắp nơi tuyển nữ anh hùng các phương các lộ đến cùng Huyền Thanh Kiếm Tôn song tu. Hắn bị thứ mình nghĩ ra thả cho mìn nổ tưng bừng, mặt đầy xoắn xuýt nói: "Chưa từng nghĩ đến, chuyện của vi sư ngươi không cần quá bận tâm."

Không hiểu sao, trong lòng Hách Uyển có chút vui vẻ, lại có chút mất mát. Loại cảm giác này rất phức tạp, nàng chưa nghĩ ra là nguyên nhân gì, bất quá nàng nghĩ, cho dù sư phụ không cùng người song tu, bản thân cũng nhất định sẽ giúp sư phụ tìm thuốc giúp hắn chữa thương.

Đào Nhiên không biết tâm tư Hách Uyển, hắn luôn không phí tâm tư trên người ai ngoài nữ phụ ác độc. Cho dù lần này nữ chính không thích nam chính, hắn cũng chưa từng chú ý nhiều hơn. Giống như Tiểu Mỹ nói vậy, hắn chỉ cần phụ trách Tường Vi, còn những người khác như thế nào không liên quan đến hắn, đối với nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết tốt nhất không nên nhập tâm quá nhiều.

Hắn trở lại Bồng Lai, ngoài mặt ngồi tu luyện chữa thương giống như trước kia, trên thực tế hắn chỉ là đang ngẩn người. Không thể làm chuyện thương tổn tới mình, nói cách khác không thể tự sát, vậy thì phương pháp duy nhất để hắn sớm một chút rời khỏi chính là, không chữa thương để cho thương tổn tiếp tục trở nên ác liệt, vậy thì không tính là thương tổn tới mình.

Hách Uyển nhìn trạng thái sư phụ càng ngày càng kém hơn, trong lòng cuống cuồng vô cùng, nhưng nàng một chút biện pháp cũng không có. Chỉ cho rằng sư phụ là vì mình mới sẽ đại chiến Ma Đế cuối cùng bị đánh lén, nguyên nhân sư phụ biến thành bộ dáng này đều là do mình.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.