Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 185: Phiên ngoại 4: Tường Vi




Sau khi Đào Nhiên từ nhiệm vụ trở lại, lấy được một khoản tiền không nhỏ. Tuy rằng cái công ty này có vẻ rất không đáng tin, hơn nữa còn rất biết đào hố người ta, nhưng mà phương diện tiền bạc thật sự là chưa từng hẹp hòi.

Đào Nhiên cầm tiền, trước tiên liền đem nhà hiện tại bán đi, ở trong một thành phố môi trường rất tốt mua một căn nhà có cảnh vật chung quanh rất đẹp.

Khuê mật tận mắt chứng kiến Đào Nhiên bán nhà như thế nào, rồi lại nhanh như chớp lóe mua nhà làm sao, đối với việc này nàng luôn chỉ muốn hỏi một vấn đề, "Ngươi là làm sao phát tài?"

Cái vấn đề này hỏi đúng điểm chủ yếu rồi, Đào Nhiên nhất thời không cách nào trả lời, vì vậy nàng qua loa xả một lý do nói: "À, là vầy, lần trước ta tan việc về nhà thuận tiện mua một tấm vé số."

Khuê mật: "Vì vậy ngươi liền trúng giải lớn?"

"Đúng như vậy." Đào Nhiên mặt chân thành nhìn khuê mật, "Nếu không ngươi cảm thấy ta có lý do gì đột nhiên phát tài?"

Hình như cũng quả thật không còn khả năng gì khác, khuê mật bỗng nhiên đưa tay sờ tay Đào Nhiên một hồi. Đào Nhiên bị nàng sờ nổi lên một tầng da gà trên người, "Ngươi làm gì?"

Khuê mật thập phần thành kính nói: "Cọ chút vận khí, ta cũng đi mua tấm vé số."

Đào Nhiên: "..."

Loại chuyện đại sự như bán nhà mua nhà không thể không nói cho nhị lão trong nhà, Đào Nhiên vừa đem chuyện nói một chút, lập tức bị nhị lão trong nhà ác mắng một trận. Lý do là dù sao cũng không thiếu tiền, mua nhà thì mua nhà, nhà cũ tại sao phải bán đi. Nhà kia khu vực rất tốt, giữ lại tăng giá trị không tốt sao?

Đào Nhiên lúc ấy căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, nào có nghĩ đến chuyện mà nhị lão nói, nhà so với nhân dân tệ còn đáng tin hơn. Vì vậy nàng chỉ có thể thấp giọng xin lỗi, hơn nữa nói nếu hai vị nguyện ý, con gái nguyện ý một lần nữa mua về căn nhà kia, sau đó lại tiếp tục bị một trận ác mắng.

Phía sau biệt thự mới là một mảnh hồ lớn, phía trước có một căn nhà rất lớn, bên ngoài sân cũng là cây xanh vờn quanh. Giữa mỗi căn nhà nơi này cách nhau không gần, người sống ở đây sẽ rất tự do. Liên tục mua vé số một tuần lễ khuê mật ở trong sân than ngắn thở dài, Đào Nhiên ngồi đối diện nàng cũng không dám nói chuyện. Chủ yếu là lừa gạt người ta thành như vậy, trong lòng ngại ngùng.

Cách xa sinh hoạt trước kia, Đào Nhiên lập tức liền trôi qua cuộc sống ẩn cư. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, nàng liền đem công pháp trong thế giới tu chân trước kia viết ra, sau đó bắt đầu tu luyện.

Nói thế nào đây, tu luyện thì đúng là tu luyện, chỉ là tốc độ rất chậm. Nàng hiện tại nếu thả vào trong thế giới tu chân, đại khái chính là cái loại tu hành nhiều năm không thành quả gì, cuối cùng chết già.

Hôm nay nàng ngồi ở ven hồ tu luyện, trước mặt bày một cần câu, người không biết đều cho rằng nàng là đang câu cá.

Tiểu Mỹ từ trong hồ bò ra ngoài, tròn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Có việc mới, ngươi muốn làm không?"

Đào Nhiên nói: "Việc kiểu gì?"

"Ngươi biết đó, công ty chúng ta nghiệp vụ rất rộng, không chỉ có dạng nghiệp vụ viên giống như ngươi trước đó. Chúng ta còn có nghiệp vụ giải mộng, ví dụ như một người nào đó trả đủ thù lao, công ty có thể đem hắn đưa đến thế giới mà hắn muốn, hơn nữa để hắn thể nghiệm một chút con đường của nhân vật chính trong sảng văn."

Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Chính là cái loại truyện xuyên không long ngạo thiên*?"

(*) truyện long ngạo thiên: loại truyện nhân vật chính có bàn tay vàng đứng trên đỉnh nhân sinh ôm hết vận may của thiên hạ mỹ nhân đầy tay con cháu đầy đàn.

"Cũng na ná thế." Tiểu Mỹ nói: "Lần này có một hệ thống bởi vì lâu năm không sửa sang trở về bảo trì, cho nên công ty dự định để cho một hệ thống tạm thời đi làm lão gia gia tùy thân hai ngày."

Đào Nhiên cảm thấy nhiệm vụ này vẫn là có thể, vì vậy nàng đồng ý.

Tiểu Mỹ nói: "Nhiệm vụ rất đơn giản, có chỗ tốt đều là của vai chính, mỹ nữ nào cũng đều là của vai chính, như vậy là được rồi."

Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái, sau đó gật đầu.

Tiểu Mỹ nói: "Chuẩn bị xong chưa yo, sắp bắt đầu."

Trước mắt Diệp Thiên mi thanh mục tú lưng hùm vai gấu toàn thân trên dưới tràn đầy vương giả bá khí bỗng nhiên xuất hiện một hệ thống, hắn lập tức chấn kinh nói: "Đây là... cá voi?"

Đào Nhiên liếc mắt khinh bỉ, cái đuôi vung văng vung vẩy nói: "Là Côn."

Diệp Thiên: "..."

Diệp Thiên thở dài nói: "Hệ thống con tê tê trước đó của ta thế nào rồi?"

"Nghe nói là bị hỏng." Đào Nhiên nói: "Trước khi hệ thống tiền nhiệm của ngươi đến, ta chính là hệ thống tạm thời của ngươi."

Diệp Thiên nói: "Thật là, lúc nào cũng đổi hệ thống, ta thật không quen, ngươi tên gì?"

Đào Nhiên: "Côn a, không phải đã nói rồi sao?"

Diệp Thiên nghẹn một chút, lòng nói hệ thống con tê tê tên Tiểu Ngọc, hệ thống bọ rùa tên Hoa Hoa, ta làm sao biết côn liệu có tên khác hay không? Không hiểu sao, hắn cảm thấy hệ thống này rất không giống các hệ thống khác, bỗng dưng có một loại cảm giác bá đạo. Nên là như thế, nhân vật chính bá đạo như bản thân hẳn nên có một cái hệ thống bá đạo mới đúng.

Lúc này Diệp Thiên chính đang ngồi tĩnh tọa bên ngoài một bí cảnh, người chung quanh có không ít, đều đang chờ bí cảnh mở sau đó đi vào tranh đoạt bảo vật. Diệp Thiên nói: "Ta lần này có thể lấy được bảo vật bên trong không?"

"Xem tốc độ của ngươi đi." Đào Nhiên từ vây cá móc ra một tờ giấy, nói: "Ta có bản đồ bí cảnh, cùng với phương pháp phá giải các cơ quan cấm chế, nếu như ngươi đủ nhanh, vẫn có thể lấy được toàn bộ."

Nhìn Đào Nhiên nghiêm trang nói, cả khuôn mặt Diệp Thiên đều bắt đầu co quắp. Hệ thống trước kia cho dù có giúp hắn, đó cũng là theo kiểu gợi ý hướng dẫn, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không tiết lộ cho hắn cái gì. Cái hệ thống này thật sự rất khác biệt a, ngay từ ban đầu đã mang bản đồ ra, nói với hắn chỉ cần tốc độ nhanh thì cái gì cũng đều là của hắn.

Rất tốt, hắn thích...

Lúc này cửa vào bí cảnh liền mở ra, một nam nhân toàn thân tràn đầy uy áp kinh khủng đứng lên nói: "Bí cảnh lần này, chính là một động phủ tiểu thế giới do một vị tiên đế trước kia của tiên giới mở ra, bên trong nguy cơ trùng trùng, thực lực chưa đủ thì không cần đi vào tham gia náo nhiệt. Dẫu sao tu hành không dễ, không cần uổng phí tặng tính mệnh."

Diệp Thiên rất rõ ràng chính là thuộc nhóm người thực lực không đủ kia, chẳng qua vận khí của hắn lại là tốt nhất trong tất cả mọi người có mặt.

Diệp Thiên không phục hừ một tiếng, trong lòng nói với Đào Nhiên: "Hắn có cái gì trâu bò chứ? Chờ ta trở nên lợi hại, việc đầu tiên làm nhất định là xử hắn."

Đào Nhiên nói: "Trước vẫn là phát dục cho xong đi đã."

Cửa bí cảnh cuối cùng mở ra, người thực lực càng mạnh tiến vào càng nhanh, Đào Nhiên nói: "Đừng gấp, từ từ cũng không sao, chúng ta có bản đồ, đi đến nơi có thứ tốt trước."

Diệp Thiên mặt phức tạp nói: "Tuy rằng thật sảng, nhưng cảm thấy thật kỳ quái là chuyện gì xảy ra?"

Đám người đều đi vào gần hết, Diệp Thiên mới lảo đảo tiến vào, Đào Nhiên cầm bản đồ nói: "Đừng đến địa phương nhiều người, đi sang con đường mòn bên phải kia đi. Bên đó có cây phượng hoàng, ăn vào quả niết bàn phía trên thì có thể thay đổi linh căn của người."

Con bà nó, đồ vật thay đổi linh căn không phải là thứ đồ trong truyền thuyết sao. Diệp Thiên kích động nói: "Hiệu quả như thế nào?"

Đào Nhiên nói: "Bất kể vốn là linh căn gì, nguyên bản tư chất kém bao nhiêu, ăn xong đều sẽ biến thành linh căn cao cấp."

Diệp Thiên nghe mà nước miếng đều muốn chảy xuống, "Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên thôi."

Hắn dựa theo Đào Nhiên chỉ thị, một đường tránh tất cả mọi người, tìm tới cái cây phượng hoàng được che giấu dị thường bí mật kia.

"Oa, có những hai quả." Diệp Thiên xoa xoa tay nói: "Không biết ăn chung cả hai quả có ích lợi gì."

Đào Nhiên nói: "Phượng hoàng phượng hoàng, đây là hai quả trái cây một trống một mái, ngươi là nam nhân dĩ nhiên phải ăn phượng quả rồi."

"Ồ." Diệp Thiên đi tới hái trái cây, "Ngươi không nói ta còn không biết."

Hắn đem cả hai quả đều hái lấy, đang chuẩn bị ăn, Đào Nhiên nói: "Hiện tại ăn còn phải ngồi tĩnh tọa tu luyện, lãng phí bao nhiêu thời gian? Trước vẫn là lấy hết những thứ tốt, để ăn sau."

"Nói cũng phải."

Đào Nhiên nói: "Đi sang trái, nơi đó có một con thần thú, đói rất nhiều năm. Ngươi đi đút cho thần thú thức ăn nó ưa thích, thần thú liền nhận ngươi là chủ."

Diệp Thiên đều run rẩy rồi, "Cha má ơi, quá đã..."

Cứ như vậy một đường bật hack tiến về phía trước, trong lúc người khác còn đang lăn lộn nửa chết nửa sống để mở cấm chế trận pháp, đồ vật của Diệp Thiên cũng đã chất đống dùng không hết.

Ba ngày sau, Diệp Thiên đi tới vị trí trung tâm bí cảnh, Đào Nhiên nói: "Chú ý, sắp đến động phủ của tiên đế, bên trong có truyền thừa của tiên đế, là đồ tốt nhất của cả cái bí cảnh."

Diệp Thiên đỏ bừng đôi mắt, "Đừng nói nữa, ta đều bắt đầu ghen tị chính mình rồi."

Mới vừa đi tới động phủ cách đó không xa, liền nhìn thấy hai người đang đấu phép. Diệp Thiên cảm thụ được pháp lực chập chờn, nói: "Động tĩnh này, hẳn là hai kim tiên rất lợi hại đang đấu phép."

Đào Nhiên nói: "Bọn họ sẽ đánh lưỡng bại câu thương, ngươi sử dụng thần ẩn phù vừa rồi lấy được là có thể đến gần bọn họ mà không bị phát hiện, có thể thừa dịp bọn họ bị thương không nhúc nhích kiếm ăn."

"Được rồi." Diệp Thiên sử dụng thần ẩn phù, lặng lẽ đến gần hai kim tiên chính đang đấu pháp.

Hai kim tiên kia một nam một nữ, nữ mặc toàn thân áo gai màu trắng, thần sắc lạnh lùng.

"Con bà nó, thật xinh đẹp a." Diệp Thiên nói: "Nữ nhân xinh đẹp dường này, tại sao mặc đồ như để tang vậy, ta muốn thu nàng vào hậu cung làm sao bây giờ?"

Đào Nhiên trợn to đôi mắt cá voi ti hí, bởi vì nữ kim tiên kia hắn nhận biết. Đó là nữ phụ của thế giới tu tiên đầu tiên hắn trải qua, Tường Vi, tính ra thì thời gian hắn cùng Tường Vi ở chung với nhau là thời gian phàm nhân dài nhất. Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, bọn họ cùng nhau ẩn cư trên đảo nhỏ ở hải ngoại, Đào Nhiên còn nhớ ngày hôm đó thời tiết rất tốt, hắn đầu tóc bạc trắng sắp phải bỏ mạng, Tường Vi cho hắn một nụ hôn khổ đắng cuối cùng.

Diệp Thiên ở một bên nói: "Ngươi nói xem liệu nàng có trở thành một người trong hậu cung của ta không? Thật là quá xinh đẹp rồi, chờ lát nữa có phải là sẽ cùng đi tiếp nhận truyền thừa, sau đó ta và nàng cùng nhau trúng thuốc kích dục cái gì đó, vì vậy sẽ đạt thành chuyện tốt, về sau liền bắt đầu yêu nhau giết nhau cho đến khi nàng trở thành nữ nhân của ta?"

Trong lòng Đào Nhiên một trận lửa giận, ngay vào lúc này Tường Vi bị đối phương đánh trúng đầu, nàng phun máu tươi té xuống đất. Diệp Thiên kích động nói: "Cơ hội tới cơ hội tới..."

Đào Nhiên suy tư chốc lát nói: "Thừa dịp bây giờ đi qua cứu nữ kim tiên kia."

"Hả? Vậy sao?" Diệp Thiên đối với hệ thống trăm phần trăm tín nhiệm, cho rằng hệ thống nói như vậy thì không thành vấn đề, vì vậy hắn liền lập tức xông tới. Nam kim tiên kia bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì, con dấu màu vàng trên tay rời khỏi tay, rầm một cái nện lên trên người Diệp Thiên, Diệp Thiên không nói tiếng nào liền té xỉu trên đất.

Nhưng mà hiệu quả thần ẩn phù vẫn còn, kim tiên kia chỉ biết bản thân đập trúng đối phương, lại không thấy được đối phương ở đâu.

Hệ thống để bảo đảm ký chủ an toàn, lúc ký chủ hôn mê là có thể cưỡng chế thượng thân. Đào Nhiên vào ngay giây phút Diệp Thiên té xỉu kia, trong nháy mắt bám vào trên người Diệp Thiên. Hắn chạy đến bên cạnh Tường Vi, đem nàng kéo vào lòng, hai người tức thì cùng nhau ẩn thân biến mất không thấy.

Kim tiên kia cực kỳ giận dữ, động tĩnh sau lưng Đào Nhiên long trời lở đất, hù hắn chạy thật mau.

Chờ chạy đến một nơi an toàn, Đào Nhiên đem Tường Vi để dưới đất. Tường Vi thương tổn vô cùng nặng, nội tạng đều hư hại một nửa. Đào Nhiên đem quả niết bàn hoàng quả kia lấy ra, đưa tới khóe miệng Tường Vi, bỗng nhiên một cái tay bắt lấy cổ tay Đào Nhiên, Tường Vi mở mắt ra nói: "Ngươi là ai?"

Đào Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra bản thân bây giờ là bộ dáng Diệp Thiên, hắn nói: "Đây là quả niết bàn, cô có nghe nói qua chưa? Ăn vào đối với cô có lợi."

Tường Vi bây giờ đã là tu vi kim tiên, cho dù ở tiên giới thì cũng là một trong nhóm người đứng đầu, đương nhiên biết quả niết bàn là gì. Nàng nhìn trái cây một cái, xác định trái cây này không có vấn đề, liền nói: "Quả niết bàn trân quý như vậy, ngươi cứ thế đưa cho ta?"

Đào Nhiên nói: "Đây là hoàng quả, dù sao ta ăn cũng không có ích gì, không bằng cho cô đi."

Tường Vi nhìn Đào Nhiên, ánh mắt thập phần nghi ngờ, "Ngươi có mục đích gì?"

Đào Nhiên xả mép một cái nói: "Cô... Gặp chính là có duyên, ta không có mục đích gì."

Tường Vi chống đỡ trọng thương, nàng cầm quả niết bàn trong tay, chậm chạp không chịu ăn, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Đào Nhiên bị nàng chòng chọc mất tự nhiên, lúng túng cười nói: "Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ là vừa ý ta?"

"Là chàng?" Tường Vi bỗng nhiên nói.

Đào Nhiên: "Hả?"

"Huyền Thanh." Tường Vi nắm cổ tay Đào Nhiên nói: "Là chàng có đúng không?"

Đào Nhiên cứng lên một chút, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Cái gì Huyền Thanh, tiền bối ngài nhận lầm người đi?"

"Chàng đang nói láo." Tường Vi nói: "Ta biết một loại pháp thuật, có thể cảm ứng được người nói chuyện có đang nói dối hay không."

Đào Nhiên: "..." Nhàn rỗi vô sự tu luyện loại pháp thuật này làm gì? Chả trách thực lực không đủ bị người ta đánh cho thành như vậy.

Đào Nhiên im lặng câm nín nhìn Tường Vi, sau đó nhìn vào mắt nàng nói: "Ta không phải Huyền Thanh."

Đào Nhiên dĩ nhiên không phải Huyền Thanh, cho nên hắn không phải đang nói láo, Tường Vi hiển nhiên không cảm giác được. Cho nên nàng nghi hoặc một chút, nói: "Kỳ quái, ta sẽ không cảm giác sai."

Đào Nhiên nói: "Ăn quả niết bàn đi, nếu không cô không thể nào từ bí cảnh đi ra ngoài."

Tường Vi cười khổ nói: "Hiện tại ta tâm cảnh bất ổn làm sao tu luyện? Làm không xong liền sẽ tẩu hỏa nhập ma." Nói tới đây nàng đột nhiên nói: "Không bằng hai ta song tu đi, có người trợ giúp, ta sẽ không gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma."

Đào Nhiên thoắt cái nổ đầu, lòng nói cô tái phát bệnh cũ đúng không, lại muốn cưỡng bách người ta song tu, hơn nữa hiện tại người này là Diệp Thiên, Diệp Thiên có thể so sánh với Huyền Thanh đẹp trai hơn không?!

Đào Nhiên quả thực muốn phát hỏa, hắn chỉ lỗ mũi Tường Vi liền mắng: "Cô bị cái gì vậy a? Tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể song tu sao? Cô như vậy thật không có chút tự trọng nào, những lời trước kia cô nói đều quên hết rồi sao? Tức chết ta mất bla bla bla..."

Đào Nhiên một hơi mắng xuống không ngừng nghỉ, Tường Vi chỉ an tĩnh nghe, sau khi nghe một hồi nàng chợt đỏ hốc mắt, đưa tay ôm Đào Nhiên. Đào Nhiên cứng lên một chút, nói: "Làm gì? Ta sẽ không cùng cô song tu."

Tường Vi nói: "Chàng trở lại rồi, không cần phủ nhận nữa, không phải là chàng làm sao biết được ta trước kia như thế nào?"

Đào Nhiên sửng sốt, cuối cùng vịt chết còn mạnh miệng nói: "Dù sao ta cũng không phải là Huyền Thanh."

"Chàng chính là chàng, bất kể chàng là Huyền Thanh cũng được là người khác cũng được, ta biết là chàng là được." Nước mắt Tường Vi thấm ướt trên y phục, "Chàng có biết ta nhớ chàng đến thế nào không?"

Đào Nhiên môi run một cái, đẩy ra Tường Vi nói: "Nàng nên chữa thương."

Tường Vi ăn quả niết bàn xong liền bắt đầu chữa thương, Đào Nhiên ngồi một bên giúp nàng hộ pháp, trong lòng hắn loạn hỏng bét. Hắn không biết Tường Vi làm sao nhận ra, chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi Tường Vi vẫn không có quên hắn. Hắn trước kia cảm thấy nơi này là thế giới hư cấu, người bên trong cũng là hư cấu. Nhưng bây giờ chân chính thấy Tường Vi một mình nhớ hắn nhiều năm như vậy, loại cảm giác này vẫn là vô cùng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Tu luyện xong, Tường Vi mở mắt ra đối diện cặp mắt phức tạp của Đào Nhiên. Đào Nhiên quay đầu sang chỗ khác, Tường Vi khoác tay Đào Nhiên nhích lại gần, "Những năm qua chàng có nhớ ta không?"

Chỉ cần nghĩ đến thân thể này là của Diệp Thiên, Đào Nhiên liền cảm thấy khó chịu, hắn hất ra Tường Vi, nói: "Không có, nàng bây giờ muốn rời khỏi bí cảnh sao?"

Tường Vi thần sắc ảm đạm một chút, nói: "Chàng đi đâu ta liền đi đó."

Đào Nhiên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, hắn đứng lên nói: "Vậy thì đi thôi."

Đào Nhiên muốn mang Tường Vi đến tiên đế động phủ, trợ giúp Tường Vi đạt được truyền thừa. Dọc đường đi Tường Vi lúc nào cũng muốn tới gần, mỗi lần đến gần Đào Nhiên đều sẽ tránh nàng đẩy nàng ra.

Cuối cùng cũng tới tiên đế động phủ, Tường Vi nói: "Nơi này tựa hồ có một đạo cấm chế rất mạnh, để ta, lấy tu vi kim tiên của ta có thể thử một lần."

Đào Nhiên nói: "Nàng tránh sang một bên đi, vết sẹo lành rồi không thấy đau phải không?"

Sau đó hắn liền căn cứ theo hướng dẫn trên bản đồ, dùng một loại thủ đoạn rất quỷ dị rất dễ dàng liền phá giải cấm chế. Tường Vi bên cạnh nói: "Chàng từng tới nơi này?"

"Không có." Hai người đi vào, nhìn thấy di hài của tiên đế trên đại điện sáng chói.

Di hài tiên đế nhìn giống như người sống, hướng về Đào Nhiên cùng Tường Vi nói: "Các ngươi..."

Vừa mới nói mở đầu, Đào Nhiên đã một quyền đánh nát lư hương trong đại điện. Tiên đế ngưng lời, di hài cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo đi. Đào Nhiên hướng về Tường Vi vẫy tay, "Đi qua nhận truyền thừa đi."

Tường Vi: "..."

Sao mà đơn giản thô bạo như vậy, ít nhất cũng để cho người ta nói xong nha...

Tường Vi nói: "Ta đã là kim tiên, chàng so ra cần cái truyền thừa này hơn."

Liếc mắt khinh bỉ, Đào Nhiên mặt không thèm đếm xỉa nhìn Tường Vi, "Nàng thật cảm thấy ta cần truyền thừa này?"

Tường Vi nhớ lại Đào Nhiên tùy tùy tiện tiện liền cho mình quả niết bàn, nhớ lại hắn đi trong động phủ tiên đế giống như đi dạo trong nhà. Làm sao bây giờ, tuy tu vi hiện tại của hắn thấp như vậy, nhưng lại càng ngày càng cao thâm khó lường làm sao bây giờ?

Trước kia ở phàm giới, Huyền Thanh mặc dù tu vi cao thâm, nhưng vẫn có thể suy đoán được. Hiện tại Đào Nhiên lại giống như không gì không biết, hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Đào Nhiên thấy nàng ngẩn người, liền thúc giục: "Nhanh một chút, có người tới thì không tốt."

Tường Vi không kịp nghĩ nhiều, đi qua nhận truyền thừa.

Nếu nói Đào Nhiên gặp được Tường Vi mà không kích động, không muốn cùng nàng làm chuyện xấu hổ xấu hổ, đó là không có khả năng. Chẳng qua thân thể hiện tại của hắn là Diệp Thiên, hắn không muốn để cho Diệp Thiên chiếm tiện nghi, vì vậy cũng chỉ có thể xoắn xuýt.

Đáng tiếc bây giờ không có Tiểu Mỹ ở bên cạnh, nếu không hắn cũng có thể hỏi Tiểu Mỹ xem có biện pháp gì hay không nha.

Tường Vi chú tâm dồn chí tiếp nhận truyền thừa, Đào Nhiên ngồi ưu sầu than thở. Thật hại người, tại sao hệ thống không thể có thực thể?

Đào Nhiên lấy ra bản đồ, trên bản đồ hiện lên hướng đi của tất cả mọi người trong bí cảnh. Người đến động phủ càng ngày càng nhiều, chờ Tường Vi tiếp nhận truyền thừa xong liền phải nhanh chóng rời đi. Diệp Thiên kỳ thực đã sớm có thể tỉnh lại rồi, Đào Nhiên luôn luôn áp chế hắn, hắn còn phải nghĩ cớ, phải làm sao để Diệp Thiên cho rằng hắn hôn mê nhiều ngày như vậy truyền thừa bị cướp quả niết bàn không thấy là một chuyện hợp lý.

Mười ngày sau người tới nơi này càng lúc càng nhiều, Tường Vi cuối cùng hoàn thành truyền thừa. Truyền thừa của tiên đế bị đoạt, cả cái bí cảnh liền mất đi chống đỡ, bí cảnh bắt đầu lảo đảo muốn sụp đổ.

Khắp nơi đều nứt toát nổ tung cùng hủy diệt, có cao nhân xa xa nhìn về phía động phủ, nói: "Truyền thừa đã bị đoạt, nhanh đi đi, đừng chôn theo bí cảnh sắp sụp đổ này."

Tường Vi mở mắt ra, khí thế cả người hoàn toàn bất đồng trước kia. Đào Nhiên nói: "Đi nhanh lên, nơi này không thể ở lại nữa."

Tường Vi thoáng cảm ứng một chút liền hiểu tình huống nơi này, nàng mang theo Đào Nhiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại chính là ở ngoài bí cảnh.

Tường Vi kéo tay Đào Nhiên nói: "Cùng ta đi đi, lần này chúng ta không rời xa nhau nữa có được không?"

Đào Nhiên đẩy tay nàng ra, lắc đầu nói: "Ta phải đi."

"Đi?" Tường Vi nói: "Đi đâu?"

Đào Nhiên lộ ra một nụ cười khổ nói: "Ta không phải là Huyền Thanh, nàng chớ có nhận lầm."

Tường Vi hoảng hốt trong lòng, đưa tay về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên thoát khỏi thân thể Diệp Thiên, biến thành một con cá voi nhỏ Tường Vi không nhìn thấy. Diệp Thiên hai mắt một trận mê man, thanh tỉnh lại nói: "Ý? Đây là nơi nào?"

Tường Vi đưa tay về phía hắn chợt khựng lại, Diệp Thiên nhìn thấy Tường Vi, kinh ngạc nói: "Cô không phải là mỹ nữ mặc đồ tang kia sao?"

Tường Vi thần sắc khẽ biến, thật giống như hiểu ra cái gì?

Hướng về kim tiên kêu mỹ nữ, Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa thất kinh chết, hắn cười khan nói: "À tiền bối... tại sao ta lại ở chỗ này?"

Tường Vi nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như muốn đem hắn nhìn chọc ra một cái lỗ. Hắn đi thật, đi thật rồi...

Tường Vi không hiểu sao nhìn hắn sau đó lại không hiểu sao rời đi, Diệp Thiên không nghĩ ra nói: "Côn, sau khi ta ngất đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Đào Nhiên nói: "Vị nữ kim tiên kia lấy quả niết bàn của ngươi chữa thương, sau đó cứu ngươi đi ra."

"Chòi má, quả niết bàn của ta!" Diệp Thiên cả kinh thất sắc, mở túi trữ vật nhìn, thở phào nhẹ nhõm nói: "May mà chỉ mất đi hoàng quả, một quả đổi nàng cứu ta một mệnh, cũng coi như có lợi nga."

Lúc này Đào Nhiên nghe thấy nhắc nhở, nói hệ thống con tê tê của Diệp Thiên đã sửa xong, Đào Nhiên có thể tan việc về nhà.

Đào Nhiên lười để ý Diệp Thiên, không thèm chào hỏi một tiếng đã đi rồi. Diệp Thiên nhìn hệ thống con tê tê quen thuộc, trong lòng vô cùng nhớ Đào Nhiên, lòng nói vẫn là đi theo Côn sảng hơn, cái con tê tê này cả ngày lẫn đêm chỉ biết giấu giếm.

Con tê tê: "Ta nghe được nga."

Đào Nhiên trở lại thực tế, nàng vẫn ngồi ở bờ hồ câu cá.

Tiểu Mỹ nói: "Tiền lương đã gửi tới trong tài khoản của ngươi nga."

Đang chuẩn bị đi, Đào Nhiên gọi nó lại, nói: "À này, ta liệu có thể luôn luôn ở trong một cái... Ừ, một cái thế giới ta đã từng làm nhiệm vụ hay không?"

Tiểu Mỹ nháy nháy mắt, nói: "Có thể, chẳng qua không phải nhân viên chính thức là không có phúc lợi này đâu nha."

Đào Nhiên một phen kích động nắm lấy cặp móng của Tiểu Mỹ, "Vậy làm thế nào ta mới có thể trở thành chính thức?"

Tiểu Mỹ: "Làm gì kích động như vậy, muốn trở thành chính thức thì cố gắng làm việc đi."

Một trăm năm trôi qua, trong một trăm năm này nhân vật ở tiên giới làm mưa làm gió chính là Diệp Thiên. Hắn tốn một trăm năm, đem bản thân từ một tiên nhân không đáng giá nhắc tới tầng dưới chót, tu luyện thành kim tiên hô mưa gọi gió.

Tường Vi cũng lặng lẽ quan sát hắn một trăm năm, nàng rốt cuộc cũng mất hết hy vọng, bởi vì Diệp Thiên cũng không lại biến thành người trong lòng nàng kia nữa.

Tường Vi bình tĩnh trở lại nhà gỗ của mình, không phải là một thân một mình tâm như tro tàn mà sống sao, nhiều năm vậy rồi cũng có thể sống sót, tiếp tục trôi qua như vậy có gì không thể.

Nàng vừa trở về thì phát hiện bên trong động phủ của mình bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân xa lạ, nam nhân kia vừa xuất hiện liền đưa tay đi xuống sờ, sau đó kích động nói: "Ta cuối cùng lại là nam nhân, ta cuối cùng lại là nam nhân rồi!"

Tường Vi đẩy cửa đi vào, nam nhân kia vừa quay người nhìn thấy Tường Vi, liền lộ ra một nụ cười Tường Vi quen thuộc, "A... Nàng nhận ra ta không? Ta trở lại rồi, ta sẽ không lại rời khỏi nàng nữa."

Tường Vi yên lặng nhìn hắn, lòng nói ta không chỉ nhận ra chàng tới rồi, mà ta hình như còn biết được một bí mật không ngờ.

┬┴┬┴┤炎END炎├┬┴┬┴

P/s: Kết cục thật đẹp cho một câu chuyện xuyên nhanh, cũng là động lực để ed edit đến cuối cùng.Tuy còn chút tiếc nuối cho kết BE ở thế giới sát thủ, nếu trong vòng một trăm năm trước khi về với Tường Vi Đào Nhiên có trở lại thế giới kia để thoát người thực vật hoàn thành nốt phàm duyên với em họ Diệp thì thật hoàn hảo.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ ed.

——— TOÀN VĂN HOÀN ———

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch

Editor: Atom

ĐÃ LẤP ĐẦY HỐ

ψ(`∇')ψ

Hẹn gặp lại các bạn ở hố "Homophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.