Editor: La Mạn Vân Linh
Cũng không biết do da mặt Dạ Thiên Lăng dặc biệt dày hay là vì hắn căn bản nghe không rõ thâm ý trong lời nói, cũng hoặc là đối với những điều hắn không muốn nghe đến đều được tự động xem nhẹ, càng hoặc là hắn nhìn Nhược Hi rất chuyên chú, căn bản nghe không được lời Tiểu Hương nói, tóm lại, hắn vẫn ngồi không nhúc nhích si ngốc nhìn.
Thượng Quan Nhược Ngôn nổi giận, hắn đi đến trước mặt Dạ Thiên Lăng cản trở ánh mắt hắn nhìn Nhược Hi, lạnh lùng nói câu: "Thất vương gia, thỉnh dùng trà!"
"Nga, hảo!" Dạ Thiên Lăng thế này mới bỏ được thu hồi ánh mắt, có chút lấy lòng hỏi: "Nhược Ngôn, nghe nói ngươi gần nhất luôn luôn phái người đi tìm mẫu thân Nhược Hi, cần bổn vương hỗ trợ sao?"
Dạ Thiên Lăng trong lời nói thành công hấp dẫn Nhược Hi, nàng tò mò nhìn Thượng Quan Nhược Ngôn, hắn luôn luôn phái người tìm mẫu thân?
"Đây là việc nhà hạ quan, không nhọc Vương gia lo lắng!" Thượng Quan Nhược Ngôn bày ra một bộ cự người ngàn dặm, Nhược Hi cũng không hứng thú dời ánh mắt đi chỗ khác.
Dạ Thiên Lăng âm thầm phẫn nộ, hừ, nếu như không phải vì Nhược Hi là muội muội của ngươi, ta mới mặc kệ ngươi! Bất quá, kỳ thật hiện tại vấn đề Dạ Thiên Lăng quan tâm nhất là Nhược Hi khi nào thì có thể giải trừ hôn ước với Tứ vương huynh, hắn đang cân nhắc nếu Nhược Hi giải trừ hôn ước thì hắn liền lập tức đến Thượng Quan phủ cầu hôn, giờ khắc này hắn rõ ràng hiểu được, hắn tưởng muốn nàng, chỉ cần nàng!
Nhưng Thượng Quan Nhược Ngôn đã trở về nhiều ngày, chuyện giải trừ hôn ước vẫn chậm chạp không nói, trong lòng hắn thực vội, nhưng lại không tốt thúc giục, càng ngượng ngùng hỏi cái loại vấn đề này, y theo lập trường hiện tại của hắn là không có tư cách hỏi vấn đề đó.
Kỳ thật, không phải Thượng Quan Nhược Ngôn không đi tìm Dạ Thiên Triệt nói mà là mỗi lần đều bị Dạ Thiên Triệt tìm cớ bỏ qua đề tài, cho nên sự tình đến bây giờ vẫn không giải quyết được gì, mẫu thân Nhược Hi không ở, người làm đại ca như hắn cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay chuyện hôn nhân đại sự của Nhược Hi, cho nên hắn mới sẽ phái ra nhiều người hơn so với dĩ vãng tìm kiếm mẫu thân Nhược Hi, nếu như mẫu thân Nhược Hi ra mặt muốn giải trừ hôn ước, cho dù hắn (DTT) có là Tứ vương gia đi nữa cũng không tới phiên hắn (DTT) không đáp ứng.
--
Mới đó đã vào đầu tháng bảy, thân thể Thượng Quan Nhược Ngôn cũng khôi phục rất nhiều, mỗi ngày đều đi vào triều sớm, lại vừa mới tấn chức, một đống lớn công việc cần giải quyết, Nhược Hi cũng không thể lại đi kề cận hắn.
Hôm nay Nhược Hi không có việc gì, kêu nha hoàn cho nàng đưa đến một chuôi đàn cổ, nàng trước kia cũng học qua đàn cổ, khi đó trường học mở cuộc thi, người đạt giải nhất sẽ nhận có một ngàn nhân dân tệ làm tiền thưởng khi đó nàng thực chăm ch đi học, kết quả đương nhiên là như nguyện lấy được giải quán quân.
Lúc cầm đưa đến, nàng lại phát hiện kỳ thật chính mình cũng không muốn đàn, bất quá nếu cũng đã đưa đến, dù sao cũng nhàn rỗi nên nàng đặt mười ngón tùy ý lên trên cầm huyền đánh ra tạp âm, dù sao trong viện này chỉ có bốn nha hoàn, nàng cũng không quan tâm các nàng chê cười nàng.
Ha ha, từng trận ma âm lọt vào tai, Nhược Hi cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, càng thêm ra sức chế tạo tạp âm, trong lòng âm thầm may mắn ca ca phải tới thư phòng, không có ở Di Nhã uyển, bằng không nhất định là nghe được vì Di Nhã uyển chỉ cách viện của nàng 1 bức tường.
"Tiểu thư, đừng đàn nữa, Tứ vương gia đến thăm ngươi." Tiểu Đào chạy từ bên ngoài vào nói.
"Uh, đã biết." Nhược Hi cũng không ngẩng đầu lên, lá gan của tên Dạ Thiên Lăng này càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều chạy đến tìm nàng chơi, cho dù nàng mặt lạnh đối với hắn, nhiều lắm cũng chỉ cách một ngày, sau đó hắn lại tới đây tìm nàng, tục ngữ nói không nên đánh khuôn mặt người đang cười, lời này không sai, nàng phát hiện càng ngày nàng càng thói quen có sự tồn tại của Dạ Thiên Lăng, nếu như không có hắn, nàng ở trong này thật đúng là buồn chết!
Bất quá nàng hôm nay tâm tình không tốt, nếu Dạ Thiên Lăng chủ động đưa lên cửa cho nàng tiêu khiển, nàng kia cũng không cần khách khí mới được, bỗng nhiên 1 ý nghĩ chợt loé qua, đúng rồi, chính là bài hát đó, bảo đảm hắn nghe xong trong vòng mười ngay sau dư âm vẫn còn bên tai!
Nhược Hi sửa đổi cách đàn, ngồi thật ngay ngắn đàn lên thủ thần khúc kia, vừa nghĩ đếm sắc mặt của Dạ Thiên Lăng, khóe miệng tà ác loan lên, sau đó bắt đầu màn biểu diễn miễn phí: Àaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa oooooooooooooo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~
Tiểu Đào che lỗ tai mang Dạ Thiên Triệt tiến vào, "Tiểu thư, Tứ vương gia đến đây!" Nàng mắt nhìn Nhược Hi đầu cũng chưa nâng mà há miệng thở dốc, kỳ thật nàng rất muốn nhắc nhở tiểu thư không cần hát nữa.
Tuy rằng bởi vì lúc trước ở Tứ vương phủ tiểu thư không được chào đón, nàng từng ghi hận qua Tứ vương gia không biết quý trọng tiểu thư, nhưng nay Tứ vương gia không đồng ý giải trừ hôn ước, vậy hắn hiện tại chính là cô gia tương lai, tiểu thư như thế nào còn không chịu dừng lại, chẳng lẽ nàng (TQNH) thật sự không biết nàng (TQNH) hát rất khó nghe sao?
Kỳ thật Dạ Thiên Triệt mới tiến sân cũng đã nghe được tiếng "quỷ kêu" phát ra từ viện Nhược Hi, nay đứng ở cửa phòng nhìn nàng đang biểu diễn vui vẻ hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mi, cái dạng này Nhược Hi, hắn thật sự rất không thích!
Nhược Hi hát xong, vừa lòng ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn ở cửa, cũng không tệ lắm a, cư nhiên không bị thủ thần khúc này dọa chạy, nhưng không ngờ nhìn đến là gương mặt lạnh lùng của Dạ Thiên Triệt.
"Di, tại sao là ngươi a!" Nhược Hi trăm triệu thật không ngờ đứng ở cửa dĩ nhiên là Dạ Thiên Triệt, bình thường đều là Dạ Thiên Lăng chạy tới chỗ nàng, cho nên vừa rồi Tiểu Đào nói cái gì một vị Vương gia đến đây, nàng liền trực tiếp cho rằng là Dạ Thiên Lăng.
Chẳng qua, Dạ Thiên Triệt tại sao tới nơi này? Nghĩ đến chính mình vừa rồi khoa trương xướng pháp, Nhược Hi trong lòng có chút ngượng ngùng, này thật sự không thể trách nàng, người nàng muốn hù dọa là Dạ Thiên Lăng, không phải hắn! Nếu như biết là hắn, nàng nhất định sẽ không như vậy! Cũng không biết vì sao, cứ việc cho dù nàng không thích hắn, nhưng cũng không muốn làm cho hắn ở trong lòng khinh thường chính mình.
"Bằng không, Hi Hi cho rằng là ai?" Dạ Thiên Triệt hướng bên trong đi vài bước, trong lòng dâng lên một tia không hờn giận, hắn chỉ biết nàng vừa rồi nhất định cho rằng hắn là Thiên Lăng, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì "Khuynh tình biểu diễn" như vậy, chẳng nhẽ hai người bọn họ (TQNH + DTL) thân đến thế sao? Nói như thế nào thì nàng bây giờ còn là người có hôn ước nha!
"Nhược Hi gặp qua Tứ vương gia!" Nhược Hi tự động xem nhẹ câu hỏi của Dạ Thiên Triệt, càng tự động xem nhẹ cách gọi vô cùng thân thiết từ hắn, cái gì Hi Hi, làm như nàng với hắn rất thân mật hay sao á!
Tiểu Đào bưng trà vào xong liền đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt Tứ vương gia gần như lãnh khốc vô tình, nàng 1 phút cũng không muốn đứng ở trong phòng tiểu thư.
Nhược Hi rót một chén trà cho Dạ Thiên Triệt, không biết vì sao, ở trước mặt của hắn, nàng cũng không cách nào xử sự tùy ý được giống như đối với Dạ Thiên Lăng, nếu là Dạ Thiên Lăng ở, nàng cũng không cần tự mình rót trà!
Nàng thật không rõ tại sao Dạ Thiên Triệt đến Thượng Quan phủ không đi thư phòng gặp ca ca mà tới phòng làm cái gì, hại nàng còn phải tiếp đón hắn!
Dạ Thiên Triệt nhìn vẻ mặt Nhược Hi không vui vẻ, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn nhiều, hừ, nàng làm cho hắn không vui, vậy hắn cũng muốn làm cho nàng không vừa lòng đẹp ý, "Hi Hi, ngươi vừa rồi là chuẩn bị trêu cợt ai đó?"
"Tứ vương gia vẫn nên gọi ta là Nhược Hi đi, dễ nghe hơn." Nhược Hi kỳ thật rất muốn nói chúng ta không quen không biết, ngươi uống trà nhanh rồi biến đi!
"Ta cảm thấy kêu Hi Hi rất thích hợp, tỏ rõ quan hệ thân mật giữa chúng ta, ngươi nghĩ đúng không?" Dạ Thiên Triệt bỗng nhiên để sát mặt vào nàng, hơi thở cực nóng phun lên trên mặt nàng.
"A?" Nhược Hi có chút phản ứng không kịp, nàng không rõ hôm nay Dạ Thiên Triệt làm sao có thể có một loại lưu manh khí chất, tầm mắt không tự chủ được dời về phía mặt Dạ Thiên Triệt, kết quả vọng vào một đôi con ngươi thâm như hàn đàm trong, không giống lạnh như băng bình thường mà tựa hồ... như đang quyến rũ nàng?!