Nói gì đi nữa thì nam nhân kia cũng thật lợi hại, chính mình cũng chỉ là dạy dỗ thêm một
chút, hắn lập tức còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy, đem nàng hôn đến
toàn thân như nhũn ra, dục hỏa đều bị đốt lên.
Thời điểm Nhược Hi trở lại Lãm Nguyệt các, trong đầu vẫn còn nhớ về cái kia hôn nồng nhiệt vừa rồi, chậc chậc, tư vị thật đúng là không sai, ai, đáng tiếc là bị
bịt mắt, cũng không biết bộ dạng người kia ra sao!
Vào lúc ban
đêm, Khánh Công yến được cử hành trong hoàng cung, Trình Phong đại tướng quân ngồi ở phía dưới Hoàng thượng, vẻ mặt đạm mạc nhận các loại nịnh
hót.
Tứ vương gia bọn họ tự nhiên ngồi ở đối diện hắn. Dạ Thiên
Lăng ngồi bên phải Dạ Thiên Triệt, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm đám nữ
tử vừa múa vừa hát giữa sân kia, tựa hồ nhìn xem rất hăng say, lại tựa
hồ cái gì cũng không thấy.
Dạ Thiên Triệt liên tục nhíu lại mày
nhìn về phía hắn nhưng hắn không có phản ứng chút nào, mà Trình Phong
vẫn chịu mọi người nịnh hót kia cũng nhìn nhiều hắn thêm vài lần, thậm
chí ngay cả Hoàng đế cao cao tại thượng cũng chú ý tới hắn.
Giờ
phút này Dạ Thiên Lăng mặt phiếm hoa đào, cùng Dạ Thiên Triệt bên cạnh
vẫn lãnh nghiêm mặt đã hình thành tiên minh đối lập, bộ dạng hắn vốn yêu nghiệt, hơn nữa giờ phút này hắn chỉ im lặng ngồi, khiến cho cả người
hắn thoạt nhìn thật thân thiết, thật thoải mái, rước lấy một ít Công
chúa nguyên bản có vẻ chán ghét hắn “Lời nói ác độc” đều liên tiếp hướng hắn phao mị nhãn.
(Linh: edit đoạn này mà ta có cảm giác Tiểu mỹ thụ DTL bị 3 Anh công chú ý quá ==)
Đáng tiếc Dạ Thiên Lăng hồn nhiên vẫn chưa phát giác chung quanh có nhiều
ánh mắt đang chú ý hắn, toàn bộ tâm tư của hắn đều về tới đoạn ký ức tốt đẹp hôm nay tại Tứ vương phủ, hắn mỗi một lần lại một lần nhớ đến đó...
Kỳ thật, hắn cũng không có nghĩ tới chính mình lại thân hôn Nhược Hi,
chẳng qua hắn thấy nàng thản nhiên tự đắc như vậy, nghĩ đến nàng lúc
trước cự tuyệt không gặp hắn mà có chút tức giận, cho nên kỳ thật ngay
từ đầu hắn thật sự chỉ là muốn che ánh mắt của nàng, chơi đùa hù dọa
nàng một tý.
Nhưng hắn phát hiện khi nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, tựa hồ nhìn thế nào cũng không đủ, thậm chí cả tay nàng đều nhỏ
nhắn mềm nhẵn, làm cho hắn nhịn không được muốn cầm thật chặt. Càng tới
gần nàng liền càng có thể ngửi được cái loại hương thơm đặc hữu này của
nàng, làm cho hắn nhịn không được càng dựa vào càng gần, càng dựa vào
càng gần.
Hắn phát hiện mình trong khoảng thời gian này cố ý áp
chế tưởng niệm nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy chân thật
tồn tại qua, hắn chính là nghĩ cách nàng gần một chút, gần một chút, lại gần một chút.
(Linh: Lăng ca à, huynh rơi vào lưới tình rồi đó ~_~
DTL: ns gì đó * trợn mắt, cầm dao *
Linh: * đánh trống lãng * ahaha ta đi edit tiếp đây * chạy mất dép *)
Thẳng đến khi chính mình hôn lên nàng một khắc kia, hắn mới hiểu được lúc bắt đầu chính mình đối nàng là cỡ nào khát vọng, môi của nàng rất ngọt lại
ngon, thật sự làm người ta muốn ngừng mà ngừng không được, nàng cảm giác được tim của hắn vì nàng nhảy lên cao.
Nàng vừa mới bắt đầu
không phải nói kêu người sao? Như thế nào sau này lại không hô? Kêu đi,
hắn thật sự muốn lúc ấy nàng lớn tiếng kêu người, đem toàn bộ người
trong Tứ vương phủ đến vây xem mới tốt, như vậy bọn họ đều có thể nhìn
đến trên người Nhược Hi đã có ấn ký của riêng mình.
Nhưng vì sao nàng lại không kêu người đâu, nàng nhận ra chính mình sao? Đúng, nhất
định là bởi vì nhận ra chính mình, cho nên mới không kêu người, nàng
đối với mình cũng có cảm tình đi!?
Vẻ mặt của nàng ngay từ đầu
như thế nào cổ quái đến vậy, chính mình lần đầu tiên hôn người có kém
cỏi như vậy sao? Nàng vì sao càng về sau lại đảo khách thành chủ rồi?
Nàng hôn rất thành thạo,lại có kỹ xảo, điều này làm cho trong lòng hắn
thật không thoải mái.
Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Lăng đột nhiên vẻ
mặt trắng bệch theo chỗ ngồi đột ngột đứng lên, bởi vì động tác quá mau, còn làm đổ ly rượu trên bàn. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, liền ngay cả vũ cơ đều đình chỉ khiêu vũ, không rõ việc gì xảy ra cho nên nhìn.
”Ngươi đang làm gì đó? Mau ngồi xuống!”
Dạ Thiên Triệt trầm thấp quát khẽ Dạ Thiên Lăng, một bên kéo hắn mạnh mẽ làm cho hắn ngồi xuống.
”Nàng hôn vì sao thuần thục như vậy? Là ai dạy nàng?” Dạ Thiên Lăng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nha nha tự hỏi.
*
Bởi vì Dạ Thiên Lăng quá mức khác thường, Dạ Thiên Triệt bắt đầu quan tâm
đến chuyện hắn buổi chiều ở trong phủ đã làm gì. Vì thế hắn đưa ám vệ
tới âm thầm bảo hộ Nhược Hi.
Hắn vẫn cố gắng khắc chế phẫn nộ
trong lòng cùng khiếp sợ, thẳng đến ám vệ rời đi thật lâu sau, Dạ Thiên
Triệt mới phát tiết đi ra, đem toàn bộ những thứ trong phòng có thể đập
nát ở trên mặt đất, đem sổ con trên bàn cùng tất cả mọi vật đều đẩy
xuống đất, thẳng đến bàn học to như thế cũng bị hắn ném đi, hắn mới đứng thẳng thân ở trong đám phế tích thở hổn hển.
Thị vệ ngoài cửa
nghe được động tĩnh, vội vàng theo khe cửa nhìn vào trong vụng trộm liếc một cái, lại nhanh chóng đứng vững, giả bộ cái gì cũng không phát hiện, sợ bị người phát hiện, chính mình cũng sẽ bị rơi vào kết cục thất điên
bát đảo.
Qua một hồi lâu, Dạ Thiên Triệt mới điều chỉnh tốt hô
hấp của mình, hắn chỉ biết nếu để cho Dạ Thiên Lăng tiếp xúc nhiều với
Thượng Quan Nhược Hi sẽ xảy ra chuyện, thật không nghĩ tới sự tình tiến
triển nhanh như vậy!
Dạ Thiên Lăng cũng quá kỳ cục! Hắn cho rằng Tứ vương phủ là chỗ nào, cư nhiên dưới hoàn cảnh rõ như ban ngày liền
cường hôn nữ tử, hắn nghĩ nơi này là thanh lâu sao!
Được rồi, cho dù hắn không quan tâm Nhược Hi, cũng nguyện ý cùng nàng giải trừ hôn
ước, nhưng hiện tại nàng dù sao vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của
mình, nếu để cho người khác thấy được, sẽ nói như thế nào! Sẽ thấy thế
nào!
Khó trách Thiên Lăng gần đây vẫn có chút không yên lòng,
hắn (DTT) còn tưởng rằng là vì công sự bận rộn, khó trách hắn (DTL) gần
nhất vẫn thay Nhược Hi nói tốt, vẫn muốn cho Nhược Hi về nhà, không thể
tưởng được thế nhưng chuyện là như vậy!
Ha ha, Thượng Quan Nhược
Hi, xem ra bổn vương thật đúng là coi thường ngươi, nguyên lai này mấy
tin đồn kia không phải vô căn cứ, nguyên lai ngươi thật sự cùng Thiên
Lăng thông đồng!
Vấn đề là Thiên Lăng thật sự động chân tình với Nhược Hi? Hắn như vậy xem như đang lo lắng cho đệ đệ này sao?
Nhưng Dạ Thiên Lăng cho tới bây giờ không phải một quân cờ mặc cho người bài
bố, nhìn hắn nhanh như vậy liền đã hoàn toàn tiếp nhận Công bộ cùng Lễ
bộ, hơn nữa còn có thể quản lý thuận buồm xuôi gió sẽ biết hắn tuyệt đối không phải một người đơn giản.
Vậy phẫn nộ kia từ đâu mà đến?
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, Thượng Quan Nhược Ngôn rời đi kinh thành đã
hơn một tháng, không biết hắn qua được tốt không, tình hình tai nạn có
được khống chế hay không, khi nào thì mới có thể trở về?
Này hết
thảy đều làm cho Nhược Hi quan tâm, kỳ thật so với chính mình, cuộc
sống của Thượng Quan Nhược Ngôn từ trước cho tới bây giờ liền vẫn là một cái bi kịch, mười một tuổi phải gánh vác toàn bộ Thượng Quan phủ, trong khi những đứa nhỏ khác còn đang hướng về cha mẹ làm nũng, hắn lại
nghiễm nhiên thành một cái phụ thân cùng mẫu thân, chiếu cố si nhi muội
muội...
”Nhược Hi, ngươi có ở đó hay không? Ai, Tiểu Lan ngươi
đừng ngăn cản ta a, ta có việc gấp muốn tìm tiểu thư nhà ngươi!” Bên
ngoài truyền đến thanh âm sốt ruột của Dạ Thiên Lăng.
Từ sau lần
cường hôn đó, Dạ Thiên Lăng lại thường tìm đến Nhược Hi, có một lần
Nhược Hi không cẩn thận sắp ngã sấp xuống được hắn giúp đỡ kịp thời,
Nhược Hi ngửi thấy trên người hắn mùi vị thản nhiên của hương hoa đào
thì biết ngày đó người cường hôn mình chính là hắn, sau vẫn đối với hắn
luôn tránh né không gặp.
Đương nhiên, Nhược Hi cũng không có tức giận, tương phản khi biết là hắn còn âm thầm cao hứng, ít nhất hắn bộ
dạng thật thuận mắt, chẳng qua cứ như vậy tiện nghi cho hắn, mặt nàng để chỗ nào a! Bất quá, thật đúng là lâu rồi không gặp hắn, phỏng chừng
hắn cũng nóng nảy!
Nhược Hi ngồi thẳng thân mình, đang muốn mở
miệng làm cho Tiểu Lan để hắn vào thì Dạ Thiên Lăng đã xông vào rồi,
phía sau còn có Tiểu Lan gương mặt đỏ bừng đuổi theo.
Dạ Thiên
Lăng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nhược Hi, hai tay nắm bả vai của nàng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng, “Nhược Hi, ta có việc muốn nói với ngươi, ngươi đáp ứng ta không thể kích động.”