Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 42: Tôi sẽ bảo vệ cô




Tần Khanh đi theo Tiêu Tự Trần ra khỏi nhà hàng Tường Vi, vừa bước khỏi cửa lớn Tiêu Tự Trần đã hỏi ngay: “Tại sao cô không xin nghỉ?”

Tần Khanh thật ra cũng muốn hỏi vấn đề này, không ngờ anh nhanh miệng hơn cô.

“Tôi làm sao phải xin nghỉ?”

“Tôi nghỉ, trợ lý nhất định phải đi theo. Nếu không tôi cần cô làm trợ lý làm gì?”, thanh âm bình tĩnh trong trẻo, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô, trong miệng tỏa ra mùi bia thoang thoảng, mê hoặc, Tần Khanh sững người. Chợt nhớ anh vừa rồi có nói uống nhiều rượu không thể lái xe … nhưng rõ ràng anh uống không nhiều, quá lắm chỉ hai ly là cùng … đâu có nhiều hơn cô!

Hay là … anh muốn che giấu chuyện mình không biết lái xe? Tên đàn ông này …

“Anh giải quyết việc riêng, tôi đi theo có lẽ không thích hợp!”, Tần Khanh nhìn về phía Tiêu Tự Trần, nhướn mày.

Tiêu Tự Trần gật gù, lại hỏi: “Là chuyện riêng, nhưng chức vị của cô không phải là trợ lý riêng luôn sao?”

Ba chữ ‘Trợ lý riêng’ anh cố ý nhấn mạnh, Tần Khanh xoa xoa trán, thật sự không biết trả lời thế nào?

“Vậy anh sẽ đi đâu?”

Tiêu Tự Trần khẽ nhíu mày … Đâu nhỉ? Anh lôi điện thoại di động liếc mắt nhìn thông tin chuyến bay Cung Trầm vừa gửi đến, ngữ khí nhàn nhạt: “Đi Xyri trước!”

Tay đang khởi động xe bất giác cứng đờ, nửa tin nửa ngờ: “Xyri? Xyri không phải vừa xảy ra bạo động phản đối chính phủ cầm quyền sao? Đi đến nơi nguy hiểm thế làm gì?”

Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, thường ngày không coi mấy tin tức thế giới nhưng chuyện Bashar al-Assad lên nắm chính quyền cô vẫn biết. Đám đông biểu tình phản đối chính phủ Xyri đụng độ với binh lính vũ trang, gây nên cuộc tàn sát đẫm máu. Đi Xyri cũng được đi, nhưng đến nơi giao tranh … cô sẽ sớm biến thành oan hồn nơi xứ người mất.

Tiêu Tự Trần không biết suy nghĩ trong đầu cô nhưng đại khái đoán được cô đang lo lắng về vấn đề an toàn. Đây là sự thật không thể phản bác, đại thần không được phép lãng quên. Anh ngồi ghế phụ lại, quay đầu nhìn Tần Khanh đang chuyên chú lái xe: “Còn nhớ tôi đã từng nhắc với cô tên trùm ma túy chứ?”

Tần Khanh vô thức ngoảnh đầu nhìn anh: “Ý của anh là hai năm trước hắn không hề bị bắt?”

“Không hề!”, ngữ khí lạnh lùng vang lên, “Tuy nhiên cũng chặt đứt nửa cánh chim của hắn ở Châu Mỹ!”

“Vậy là bây giờ hắn đang ở Xyri?”

“Không chắc, nhưng xác thực ở Xyri hắn có tuôn ra số lượng độc phẩm.”

Tần Khanh nghe vậy giật mình kinh hãi … ngữ khí hơi do dự: “Anh … anh bị tiêm độc phẩm trong bao lâu?”

Tiêu Tự Trần duỗi ra bốn ngón tay: “Không lâu … chưa đầy bốn tháng. Tuy nhiên việc tôi tăng một trăm năm mươi ký là xác thực, sự thật ấy khiến mọi người chấn động.”

Tần Khanh nghe anh nói, giọng không giấu vẻ thán phục: “Quá trình cai nghiện rất thống khổ đúng không?”. Nghe nói chuyện chuyện cai nghiện là thực sự mới là điên cuồng nhất.

“Cũng không …” Tiêu Tự Trần lắc đầu, “Giảm béo mới là thống khổ nhất, không được ăn cơm, mà vẫn phải vận động. Quả là địa ngục trần gian!”

Tần Khanh nhìn dáng vẻ Tiêu Tự Trần bật cười hì hì. Người đàn ông này quả là khác người thường.

Tiêu Tự Trần nghe tiếng cười, nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Cô đồng ý đi chứ?”

“Tôi cũng chưa chắc!”, Tần Khanh nhún vai. Tiêu Tự Trần nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng anh không nói nữa, Tần Khanh cũng nghĩ chuyện này đến đây chấm dứt.

Hai mươi phút sau, Tần Khanh lái xe vào gara, tắt máy, Tiêu Tự Trần không có ý định xuống xe, Tần Khanh quay sang anh nhắc nhở: “Đến nhà rồi!”

“Tôi biết!”, giọng trầm ấm của Tiêu Tự Trần vang lên, đèn xe tối lờ mờ nên không nhìn rõ biểu cảm anh lúc này, chỉ nghe anh chậm rãi nói: “Tôi luôn nghĩ cô sẽ vui vẻ đồng ý đi theo tôi.”

“Tại sao?”, Tần Khanh không hiểu vì sao anh lại nghĩ như vậy, Xyri quá nguy hiểm, ngay cả phóng viên đến đó cũng không được đảm bảo an toàn.

“Đích thân đến khu vực xung đột, đâu phải ai cũng có cơ hội”, Tiêu Tự Trần lẳng lặng nhìn cô. Tần Khanh đảo mắt, nghe câu anh nói trong lòng chấn động không ít.

Anh đổi một góc độ khác để phân tích vấn đề; quả thực bây giờ chỉ có phóng viên mới được cấp phép đến Xyri, cô hỏi giọng đầy suy tư: “Khi nào đi?”

“Ngày mai!”, Tiêu Tự Trần giơ điện thoại lên trước mắt Tần Khanh: “Đây là thông tin chuyến bay.”

Tần Khanh nhận lấy, trong màn hình là tên của cô.

Hạng thương gia, Tần Khanh …

Khoang hạng nhất, Tần Khanh …

Khoang hạng nhất, Tần Khanh …

Anh rõ ràng đã đặt vé từ trước, coi như đã sớm quyết định giúp cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy tức giận, quăng điện thoại về phía anh. Anh lúc nào cũng tự ý quyết định thay cho người khác … ai có thể chịu đựng được anh?

Ty Lạc? Cung Trầm? Bọn họ rốt cục phải nhẫn nhịn đến mức nào!

“Giáo sư Tiêu! Tôi không đi!”

Vừa dứt lời Tần Khanh đưa tay đẩy cửa. Tiêu Tự Trần nhíu mày, nhanh tay chặn vai của Tần Khanh.

Tần Khanh quay lại nhìn bàn tay đặt trên vai mình đầy kinh ngạc.

Tiêu Tự Trần ngẩn người … giống như điện giật … Anh nhanh chóng rụt tay về, hỏi giọng trầm thấp: “Sao không đi?”

Tần Khanh không phát hiện điều bất thường từ phía anh. Cô vẫn đang nổi điên chuyện anh ‘Tiền trảm hậu tấu’: “Tôi lo lắng an toàn của bản thân!”

“Tôi sẽ bảo vệ cô!”, Tiêu Tự Trần giọng quả quyết.

Tần Khanh cười cười: “Chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh sao? Chỉ cần anh bảo vệ, tôi chắc chắn sẽ an toàn?”

“Dĩ nhiên!”, Tiêu Tự Trần hừ lạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo: “Chớ coi thường tôi!”

Tiêu Tự Trần nhìn vẻ tụ phụ của Tiêu Tự Trần, cô bộc phát không chút suy nghĩ: “Vậy tại sao hai năm trước anh lại bị tên trùm ma túy giam cầm nửa năm? Tại sao còn bị tiêm ma túy bốn tháng!”

Lời vừa ra khỏi miệng Tần Khanh ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Tiêu Tự Trần, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

Chuyện không nên nói cũng nói, anh là một người kiêu ngạo như vậy. Chịu giam cầm suốt nửa năm nhất định đau khổ không chịu đựng nổi. Một người cho dù sức chịu đựng có lớn đến mức nào cũng không phải thần thánh … Tại sao cô lại mang ra chế giễu?

Tần Khanh cụp mi, bên trong xe chợt tĩnh lặng, không ai nói ai câu nào.

Tần Khanh biết mình lỡ lời: “Xin lỗi .. tôi …”

“Năm đó là do hành động sai lầm của cảnh sát!”, Tiêu Tự Trần cắt ngang lời Tần Khanh, sau đó đẩy cửa bước xuống xe. Vừa vịn cửa xe vừa nhìn Tần Khanh: “Xin lỗi là không cần thiết … Nếu như … Nếu như cô không muốn đi, tôi cũng không miễn cưỡng!”

Tần Khanh há hốc mồm, còn chưa trả lời đã nghe anh nói tiếp: “Như vậy, sáng mai cô đưa tôi ra sân bay.”

Nói xong, anh bước ra ngoài, đứng yên lặng ở đó chờ cô khóa xe, không hề đánh mất vẻ ga-lăng vốn có.

Cô nhìn bóng lưng kiên định của anh. Trong lòng cô có một loại tình cảm từ từ nảy nở.

Anh thật sự rất cô độc, chưa bao giờ mở lòng, chỉ là có chút cố chấp cùng quan tâm.

Anh … Anh coi cô là bạn! Vì vậy anh mới nghĩ cô sẽ đồng ý theo anh vô điều kiện, cho nên mới nói sẽ bảo vệ an toàn cho cô.

Tại sao cô lại có thể nói một cách thoải mái nửa năm đen tối ấy?

Tần Khanh gục đầu trên tay lái, thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.