Khí trời tháng sáu thay đổi nhanh như chong chóng, rõ ràng buổi sáng bầu trời còn xanh trong, hai người thu dọn hành lý xong xuôi đâu đó, ra đến cửa, ngoài trời đã nổi cơn mưa.
Mưa ầm ầm, sắc trời xám đen.
Tần Khanh cầm tập tài liêu từ Cục cảnh sát thành phố. Cô đứng trước cửa sổ sát sàn đọc tư liệu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tự Trần.
Đinh Dương, nam, 27 tuổi. Năm 24 tuổi tốt nghiệp thủ khoa toàn thành ngành toán học. Sau khi tốt nghiệp hắn làm giáo viên dạy Toán của một trường tiểu học khu Bình Thủy. Sau đó, vì phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em nên hắn bị kết án hai năm tù giam. Trong tù do lao động tốt hắn được giảm phân nửa án, vừa được phóng thích vào khoảng giữa tháng năm.
Tần Khanh đọc kỹ thêm một lần nữa, rồi nhớ tới tờ giấy ghi chú mà Tiêu Tự Trần đưa cho cô xem. Tuổi tác, nghề nghiệp hầu như giống y chang suy luận của anh, thậm chí việc hắn bị đi tù cũng không sai.
Tần Khanh quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa, trên tay vẫn là quyển [Tuyển tập truyện cười hay nhất trong lịch sử] đọc say sưa.
Chẳng biết đọc đến truyện gì trong mắt anh lúc này đầy ý cười, khóe miệng cũng cong lên, rõ ràng không hề kích động khi chuẩn bị bắt được tội phạm.
Tần Khanh ngẫm nghĩ … chắc chỉ có mình cô là phấn khích quá độ nên mới thế, còn người đàn ông đã quá quen thuộc chuyện này thì chẳng có gì là đặc biệt.
Cô liếc nhìn anh, đường nét khuôn mặt rõ ràng, trong lòng đột nhiên dâng nên một cảm xúc ấm áp.
Theo ý của Tiêu Tự Trần hai người sẽ không tham gia vào hành động của cảnh sát, Tần Khanh đưa anh đi. Nhưng bên ngoài trời mưa quá lớn, anh đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, nhíu chặt mi, chặn đường cô đang chuẩn bị xuống lầu lấy xe, giọng nói pha chút không cam lòng: “Gọi cho cái anh gì gì Triệu đi … nói cậu ta tới đón chúng ta.”
Tần Khanh biết anh Triệu gì gì đó chính là Triệu Quang Hi.
Nhưng mà tại sao anh không để cô lái xe, là lo lắng cho cô hay chỉ nghĩ đến an toàn của mình là chính???
Nói gì thì nói, Tần Khanh cũng cảm thấy thoải mái, bởi hai người làm việc chung, sinh mệnh là đáng quý, lo lắng cho ai cũng được đều là đang trân trọng tính mạng cả thôi!?!
Khi Triệu Quang Hi đến cư xá, trời mưa càng lớn, bầu trời đen kìn kịt như trong mấy bộ phim điện ảnh, cả thế giới như chìm trong bóng tối.
Triệu Quang Hi đi xe riêng, lại không mang theo thẻ ngành nên bảo vệ Tiểu khu không cho vào, anh ta đành nói Tần Khanh đi bộ xuống cổng cư xá.
Tần Khanh cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Tiêu Tự Trần, người đàn ông này vẫn đang chăm chú đọc truyện cười, đang chuẩn bị lật qua trang thì cô cắt ngang, nhẹ giọng nói: “Triệu Quang Hi đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Tiêu Tự Trần ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó đặt quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn quyển sách trên bàn, rồi chậm rãi hỏi cô: “Cô biết tộc ăn thịt người ở Châu Phi không?”
Tần Khanh không hiểu tại sao Tiêu Tự Trần lại hỏi cô câu này nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô đành lục lọi não bộ của mình về chuyện liên quan đến tộc ăn thịt người, cuối cùng cầm cây dù đặt ở góc bàn trà, nói: “Có nghe qua, có nghiên cứu chứng minh sự tồn tại của tộc người này.”
Tiêu Tự Trần ‘ừ’ một tiếng, nhíu mày nhìn Tần Khanh, hỏi tiếp: “Vậy cô biết họ ăn gì không?”
Tần Khanh cầm chiếc balo, giọng nói đầy nghi ngờ: “Chẳng lẽ không phải là thịt người sao? Tộc ăn thịt người mà …”
Đáp xong, cô cầm balo, không ngờ đến cánh tay Tiêu Tự Trần cản lại, chính mình cầm lấy balo, nhíu mày: “Bác sĩ nói khi tộc ăn thịt người lâm bệnh, bọn họ phải kiêng thịt, vậy bọn họ phải ăn gì đây?”
Nhìn Tiêu Tự Trần đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầy rồi xoay người ra cửa, cô cầm cây dù khóa cửa bước nhanh theo anh.
Chuyện khi bị bệnh tộc người này phải ăn ‘chay’ cô thật sự chưa từng nghe nói qua, là nghiên cứu mới nhất của thế giới sao?
Tần Khanh nghĩ nghĩ một chút, mở miệng thăm dò: “Quả nhân sâm đúng không?”
Tiêu Tự Trần nhướng nhướng mi, tiếp tục phân tích: “Quả nhân sâm trông khá giống người, có điều … không biết Châu Phi có không?”
“Xì xì ….”
Đột nhiên có thanh âm kỳ quái phát ra, Tần Khanh vừa nói xong, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Tự Trần đang khom người, chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất.
Anh mặc bộ quần áo thể thao, thân người cúi thấp hơn cô, một tay ôm bụng, một tay vịn tường.
Chính là đang cười ngặt nghẽo …
Mặt Tần Khanh đen như đít nồi. Cái tên đàn ông này đang cười chuyện gì vậy?
Cô bước đến nhặt chiếc mũ dưới chân anh lên, nhẫn nhịn cơn tức hỏi anh: “Sao vậy?”
Tiêu Tự Trần phải cười hơn một phút nữa mới đứng thẳng người.
Nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả khuôn mặt, anh không còn vẻ sắc bén, kiêu ngạo ngày thường, ánh mắt không còn như dao như búa mà chỉ còn sót lại tia ‘ôn nhu’.
Mái tóc mềm mượt, ánh mắt tràn ý cười, bờ môi cong cong …
Đích thực trông rất ôn nhu …
Tần Khanh đưa mũ cho anh, anh vẫn cười cười, không cầm. Một lát sau, thu cánh tay đang vịn tường lại, liếc nhìn bàn tay với cặp mắt chán ghét, duỗi tay cầm lại nón rồi xoay người về nhà.
Tần Khanh đoán tên đàn ông này chắc chắn là đi rửa tay, sau đó đổi mũ khác.
Chưa đầy hai phút, Tiêu Tự Trần chỉnh tề quay lại, trên lưng vẫn đeo balo, trên đầu đội chiếc mũ mới, vẫn còn cách xa cô hai bước tự dưng liếc nhìn cây dù trong tay cô, ánh mắt khó chịu: “Cây dù hoa lá bé thế thôi sao?”
Tần Khanh cúi đầu nhìn cây dù trong tay mình, cố tình nói lớn tiếng: “Rất lớn!”
Quá đủ cho một người che!
Nói xong cô nhìn hai tay trống không của Tiêu Tự Trần, không cần hỏi anh sẽ không có dù trong nhà, nhưng nhà cô chỉ có một cây dù.
Cô suy nghĩ một chút, tạm thời quên đi chuyện anh vì sao lại cười đến mức run người vừa nãy, cố gắng nín nhịn che chung cây dù với anh một đoạn đường ngắn vậy. Lát nữa trên xe nhất định sẽ có dù.
Tần Khanh liếc mắt nhìn đồng hồ, gần mười giờ, cô quay đầu, nói với Tiêu Tự Trần giọng bình tĩnh: “Cảnh sát Triệu đã đợi lâu rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Tiêu Tự Trần ‘ừ’ một tiếng, theo cô vào thang máy, xuống tới lầu sáu, Tiêu Tự Trần đột nhiên lên tiếng: “Cô không muốn biết đáp án sao???”
Tần Khanh nghe hỏi mới nhớ ra chuyện liên quan đến tộc ăn thịt người ở Châu Phi, cô nháy mắt một cái.
Anh biết đáp án sao?
Nhưng thật sự cô rất muốn biết tại sao một người cao ngạo lạnh lùng như anh lại có thể cười ra đến mức độ như thế.
“Muốn biết!”
Cô trả lời khẳng khái, rất nghiêm túc, Tiêu Tự Trần nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, ý cười lại không nhịn được …
Haizza … cô làm sao … làm sao lại có thể …
Đáng yêu như thế!
Mấy từ ngữ vừa xuất hiện, bản thân Tiêu Tự Trần cũng ngạc nhiên đến ngây người, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh bờ vai trắng mịn ấy.
Người phụ nữ này làm sao có thể dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung, rõ ràng là bờ vai trần ấy mới đúng chứ!
Tiêu Tự Trần nhíu mày, ôm hai tay, hất cằm, khóe môi từ từ cong lên: “Quá đơn giản, đương nhiên chính là ăn thịt ‘người ăn chay trường’ rồi! ~”
Keng!!!
Anh vừa dứt lời, thang máy vừa vặn đến tầng trệt, cánh cửa thang máy mở ra, Tiêu Tự Trần ra ngoài trước.
Tần Khanh đứng trong thang máy, chỉ nghe thấy được chữ ‘rồi’ của tên đàn ông ấy dập dờn trong thang máy, văng vẳng bên tai cô.
Trời!!! Tưởng nghiên cứu mới nhất gì, thì ra chỉ là chuyện cười vớ vẩn.
‘Truyện cười nhảm nhất trong kho truyện cười lịch sử.
Trời mưa càng ngày càng lớn, Tần Khanh đi bên cạnh Tiêu Tự Trần, tay mở dù, bên tai cô vẫn phảng phất tiếng cười lạnh của anh, thật sự càng ngày càng lạnh.