Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 288-31: Lạc Tương Ngọc (một)




Trong góc sân nhỏ là một chuồng ngựa thật dài, chia làm hai bên, một bên chăn ngựa, một bên nuôi bò, ngoài chuồng ngựa còn cột mấy con dê, đang kêu be be.

Một nữ tử mặc xiêm y vải thô kéo một cái sọt đi tới chuồng ngựa bên này, trước tiên lấy cỏ đặt ở phía trên nhất đi ra cho dê bò ăn, sau đó mới lấy rạ lúa mạch và rơm rạ dưới cùng đổ vào trong chuồng ngựa.

Bên chuồng ngựa này rất lớn, một mảnh một mảnh phân, gay mũi cơ hồ khó có thể chịu được, nhưng cô gái này tựa như đã thành thói quen, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán, kéo sọt đi về căn phòng kia.

Một nam nhân râu ria dài rậm rạp đang đứng trên bậc thang, trong tay bưng một chén trà sữa đang uống, con mắt đuổi theo thân thể gầy yếu của nữ tử, một tia dâm tà thoáng hiện qua bờ môi cười cợt.

"Hoàng Oanh ngươi qua đây." Hột Hột Kỳ Nhi miệng to uống trà sữa xong, đặt chén nhỏ lên băng ghế đá bên cạnh.

Lạc Tương Ngọc sợ hãi nhìn hắn một cái, không dám không nghe theo, để sọt xuống đi qua chỗ Hột Hột Kỳ Nhi.

Hột Hột Kỳ Nhi vươn tay bắt lấy nàng kéo vào trong nhà: "Vào trong hầu đại gia."

"Chủ nhân, bây giờ là sáng sớm..." Lạc Tương Ngọc vặn vẹo uốn éo thân thể, giọng nói vô cùng yếu ớt, nàng lúc này, qua hơn một năm hành hạ, đã hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt trong trắng lộ hồng ngày xưa, lúc này thành vàng vọt, da thịt nõn nà như ngọc cũng bị đóng thành từng tầng da cứng rắn.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn rất có lực hấp dẫn với những nam nhân kia, dù sao trong viện Hột Hột Kỳ Nhi chỉ có ba nữ nhân, hai người còn lại đều đã lớn tuổi, có chừng năm mươi tuổi, chỉ có nàng còn trẻ, tư thái yểu điệu, thanh xuân bức người.

"Sáng sớm thì sao?" Hột Hột Kỳ Nhi giơ tay lên, một cái tát tầng tầng rơi vào trên mặt Lạc Tương Ngọc: "Ta muốn khi nào thì là lúc đó!"

Lạc Tương Ngọc bị tát một cái đánh đến trước mắt lóe ra ánh sao, đưa tay lau miệng, không có ra máu, nhưng trong miệng lại có một chút mùi máu tươi. Hột Hột Kỳ Nhi bắt lấy tóc nàng, kéo nàng lảo đảo đi vào trong, Lạc Tương Ngọc tuyệt vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong góc sân nhỏ có một nam nhân tuổi còn trẻ cũng hờ hững nhìn qua nàng, phảng phất đây chuyện tầm thường chẳng đáng quan tâm.

Xiêm y từng món một bị kéo xuống, hơi lạnh khiến Lạc Tương Ngọc ôm chặt thân thể, nhưng tay nàng lập tức bị tách ra, thân thể trầm trọng của Hột Hột Kỳ Nhi kia đã đè lại, nàng chưa kịp lên tiếng kinh hô, đã chiếm cứ nàng.

Đau nhói khiến Lạc Tương Ngọc đau đến cơ hồ muốn rơi nước mắt, không chút ôn tình vuốt ve, đột nhiên tiến quân thần tốc giống như có thể xé rách người ta, Lạc Tương Ngọc đau đớn nhích người, việc này phảng phất khiến Hột Hột Kỳ Nhi lại hưng phấn lên, một phen nắm chặt nàng, không ngừng thẳng tiến phía trên nàng.

"Chủ nhân, xin ngươi thương xót ta." Trong mắt Lạc Tương Ngọc bao hàm ánh nước, nhẹ giọng cầu xin, nhưng Hột Hột Kỳ Nhi càng nhanh hơn: "Hừ, tiểu tiện nhân Vạn Hoa lâu các ngươi, không phải là thích thế này sao? Rõ ràng là đang cố ý quyến rũ ta!"

Trong miệng Hột Hột Kỳ Nhi còn mang theo mùi tanh của sữa, lao thẳng tới bổ nhào vào mũi của nàng, Lạc Tương Ngọc đờ đẫn nhìn qua hắn, không phản kháng nữa. Nàng phản kháng cũng vô dụng, đã từng thử qua, nhưng lại đổi lấy đòn hiểm, Hột Hột Kỳ Nhi cởi hết xiêm y nàng treo ngược ở trên xà ngang, dùng roi nhúng nước hạt tiêu, đánh nhừ toàn thân nàng, qua nhiều tháng mới miễn cưỡng tốt lên.

Qua lần đó, Lạc Tương Ngọc đã có kinh nghiệm, không dám chống đối Hột Hột Kỳ Nhi nữa, tất cả nghe lời của hắn.

Hột Hột Kỳ Nhi dùng sức phát tiết qua xong, kéo quần lên, nện bước vừa lòng thỏa mãn đi ra ngoài, Lạc Tương Ngọc nhặt xiêm y lên, chậm chậm vươn tay muốn mặc vào, lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Đây là nàng tự tìm sao? Nàng khoác xiêm y lên người, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài phòng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như muốn vỡ vụn ra.

Nếu không phải mình muốn báo thù Lạc Tương Nghi, cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh này, giờ nàng đã ở nhà ngoại tại Nghiễm Lăng làm tiểu thư kiêu ngạo, cho dù mẫu thân không có ở đây, nhà ngoại dầu gì sẽ cho nàng chút đồ cưới, gả nàng đi lấy chồng. Chỉ cần có bạc, chuyện nàng bị lừa bán cũng sẽ được che kín, khôn khéo như bà ngoại, chắc chắn cũng sẽ giúp nàng biên ra một câu chuyện xưa để che dấu chuyện nàng bị lừa bán vào thanh lâu, nàng vẫn là Lạc nhị tiểu thư nũng nịu xinh xắn.

Lạc Tương Ngọc nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia, khi đó nàng còn nhỏ, còn là Lạc gia tiểu thư nuông chiều từ bé, mẫu thân họ Cao, ông ngoại là Cao Bách Vạn phố đông Nghiễm Lăng, trong nhà rất có tiền, mẫu thân được một khoản đồ cưới thật dầy, cuộc sống trôi qua thích ý vô cùng, duy nhất không được hoàn mỹ là có một tỷ tỷ tên Lạc Tương Nghi.

Từ nhỏ mẫu thân đã nguyền rủa mẫu thân của Lạc Tương Nghi, cũng nguyền rủa Lạc Tương Nghi là một sao chổi, còn thường xuyên nói với nàng: "Nếu không phải là sao chổi kia, con chính là trưởng nữ Lạc gia, lớn lên nghị thân cũng thông thuận hơn nhiều."

Tuổi nàng còn nhỏ, không biết vì sao là trưởng nữ thì sẽ nghị thân thông thuận hơn nhiều, nghe lời của mẫu thân, cảm thấy, cảm thấy giống như là Lạc Tương Nghi cướp đi thứ mình nên có, vì vậy đi theo mẫu thân đối nghịch Lạc Tương Nghi, cho đến ngày đó, nàng gặp Dung gia đại thiếu gia, muốn lộ mặt trước mặt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt hắn chỉ có Lạc Tương Nghi kia.

Nàng càng oán hận Lạc Tương Nghi, không ngừng đối nghịch với nàng ta, cho đến hôm tiết Đoan Dương đó bị bắt cóc.

Giờ cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Lạc Tương Nghi cùng mình có cừu hận gì đâu? Cho dù nàng ta là trưởng nữ Lạc thị, có thể xâm chiếm vật của mình đây? Không có gì hơn là lúc lập gia đình, mang chữ trưởng tự nhiên sẽ tỉ mỉ chọn lựa, nếu mình còn ở Lạc gia, có đồ cưới phong phú, không lo không gả đến người trong sạch.

Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng Lạc Tương Nghi sống được có tư vị, ngược lại nàng lại luân lạc vào trong bụi đất.

Vốn còn có cơ hội bắt đầu lần nữa, Lạc Tương Nghi cũng bày tỏ bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí còn cho nàng ba trăm lượng bạc, muốn nàng cầm lấy về Nghiễm Lăng, nàng lại chạy đến tìm Hột Hột Kỳ Nhi mật báo, kết quả chính là như vậy, nàng thành nữ nô của Hột Hột Kỳ Nhi, ba trăm lượng bạc cũng bị Hột Hột Kỳ Nhi lấy đi.

Đây đều là mình không biết phân biệt, bị ma quỷ ám ảnh. Nếu là thời gian có thể lại làm lại một lần, nàng tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, khiến bản thân mình luân lạc đến mức này, lọt vào động ma.

Càng nghĩ càng bi thương, đôi tay Lạc Tương Ngọc che kín mặt, nức nức nở nở khóc lên.

"Ngươi khóc cái gì? Chỉ cần phụng dưỡng chủ nhân cho tốt, hắn cũng sẽ không ra tay quá độc ác." Ngoài cửa truyền đến tiếng của một nữ nhân: "Ai kêu ngươi không nghe lời, tự nhiên chủ nhân sẽ đánh ngươi."

Lạc Tương Ngọc ngẩng đầu lên, là đại thẩm nấu cơm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt đậu nành, trên mặt có thần sắc tức giận bất bình: "Ngươi xem ngươi, mỗi ngày đều làm chuyện gì? Không phải là cho dê bò ngựa ăn, quét dọn gian phòng? Ngươi còn chê nơi này không tốt? Thật sự là không biết tốt xấu!"

Đám người trong viện kia, tôn kính Hột Hột Kỳ Nhi như ông trời, dù sao bọn họ đều là nô bộc của hắn, nhưng Lạc Tương Ngọc không phải, nàng chỉ là một hán nữ hắn bắt tới, căn bản là không cùng đường với bọn họ. Lạc Tương Ngọc ngẩng đầu lên, cao ngạo nhìn đại thẩm kia một cái, không nói chuyện với nàng, chỉ là sột soạt bắt đầu mặc quần áo.

Đại thẩm kia tức giận phẫn nộ mắng Lạc Tương Ngọc, cầm bình nước đi ra ngoài.

Lạc Tương Ngọc chậm rãi mặc xiêm y, một tay chống đất, cố hết sức đứng lên, mỗi khi đi một bước, nàng giống bị xé rách vậy, phía dưới có đau nhức không nói ra được, Hột Hột Kỳ Nhi thực sự rất lợi hại, hơn nữa căn bản không bận tâm cảm thụ của nàng, lăn qua lăn lại đến mức nàng không thể động đậy được.

Đi ra khỏi phòng, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Hột Hột Kỳ Nhi hẳn đã đi ra ngoài tìm người đi uống rượu, đại thẩm lúc nãy cũng không thấy bóng dáng, chắc là đi phòng bếp làm việc, chỉ có nam nhân trong góc sân nhỏ vẫn ở đây như cũ, ngồi dựa vào vách tường, đôi mắt hờ hững nhìn nàng.

Lạc Tương Ngọc từ từ đi đến trước mặt hắn, mang theo nức nỡ nói: "Cáp Nhĩ Đốn, chàng nhẫn tâm nhìn ta chịu hành hạ sao?"

Đôi mắt Cáp Nhĩ Đốn động cũng không động, tựa như là một cái vật chết: "Hắn là chủ nhân."

Lạc Tương Ngọc mạnh mẽ kéo xiêm y trên người ra, lộ ra trắng bóng một mảnh: "Hắn là chủ nhân, nhưng vì sao tay ngươi cũng sờ qua nơi này! Ngươi đã tôn kính hắn là chủ nhân, vì sao ngươi lại bổ nhào vào trên người ta!"

Cáp Nhĩ Đốn run lên, đôi mắt dừng ở chỗ da thịt nõn nà đó, cổ họng rầm rầm rầm rầm rung động, nửa ngày mới nói ra một câu: "Nàng thật là đẹp mắt, ta thích nàng."

Một giọt nước mắt lăn xuống từ trên gương mặt Lạc Tương Ngọc, nàng bắt được tay Cáp Nhĩ Đốn, run run ấn lên da thịt trắng noãn của mình: "Cáp Nhĩ Đốn, nếu chàng đã yêu thích ta, chẳng lẽ chàng không suy nghĩ vì ta? Dẫn ta đi, chúng ta bỏ chạy tới một chỗ không có ai biết chúng ta, qua cả đời thật tốt."

" Qua cả đời thật tốt?" Cáp Nhĩ Đốn lẩm bẩm tự nói, tiếp theo lắc đầu: "Không, không, chủ nhân rất lợi hại, hắn có thể tìm thấy chúng ta, chúng ta ở đâu cũng không được, đến lúc đó bị bắt về chỉ có một con đường chết."

"Đồ vô dụng!" Lạc Tương Ngọc có vài phần tuyệt vọng, Cáp Nhĩ Đốn đúng là một kẻ tham sống sợ chết, Hột Hột Kỳ Nhi có bản lãnh cao như vậy sao? Hắn chẳng qua là một tên mật thám Bắc Địch phái đến Đại Chu, giờ hai nước giao hảo, hắn không có đất dụng võ, chỉ có thể mang theo bọn hạ nhân về Bắc Địch.

Lạc Tương Ngọc nghe nói, năm ngoái Đại Chu đưa một vị Vĩnh Ninh công chúa đến gả cho Hãn Vương, mà tên của Hãn Vương là Ca Lạp Nhĩ.

Cái tên này hơi quen thuộc, nàng ở Ngọc Tuyền Quan đã nghe qua tên này, lúc ấy ngoại trừ Bảo Trụ Gia Mậu, còn có một vị thiếu niên dị tộc mắt xanh, tên là Ca Lạp Nhĩ.

Nàng nhất định phải chạy đi, quỳ không dậy nổi trước hoàng cung, nếu đại hãn chính là Ca Lạp Nhĩ, vậy mình còn có thể đi bấu víu chút giao tình cữ, cho dù hắn có lẽ sẽ chán ghét mình, nhưng chỉ cần mình thật lòng thật dạ bày tỏ hối cải, có lẽ có thể cầu xin hắn cứu mình từ trong nước sôi lửa bỏng ra.

Vấn đề là, nàng phải chạy khỏi chỗ này.

Hột Hột Kỳ Nhi trở lại thịnh kinh, ở trong một tòa nhà ngoại ô, mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài cánh cửa nặng nề, nếu không có người trợ giúp, muốn chạy đi, hoàn toàn là không thể nào. Lạc Tương Ngọc nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn trúng một người, hắn chính là Cáp Nhĩ Đốn trước mặt.

Cáp Nhĩ Đốn là một đầy tớ đắc lực của Hột Hột Kỳ Nhi, tương đương với quản sự trong  cao môn đại hộ của Đại Chu, trên người hắn có chìa khóa cửa sau, có thể tự do ra vào tòa nhà. Lạc Tương Ngọc hạ quyết tâm, nhất định phải trèo lên Cáp Nhĩ Đốn, phải khiến hắn đồng tình mình, thả mình chạy trốn.

Lúc nàng làm việc, không ngừng quăng mị nhãn cho Cáp Nhĩ Đốn, lúc đi qua bên người hắn, vô tình cố ý nâng bộ ngực cao hơn một chút, có khi còn quẹt qua cánh tay của hắn.

Công phu không phụ lòng người, Lạc Tương Ngọc phát hiện ánh mắt Cáp Nhĩ Đốn nhìn mình dần dần hơi không giống, trong lòng biết rõ cơ hội sắp tới. Có một ngày Hột Hột Kỳ Nhi mang theo vài đầy tớ đi thân thích phương xa tham gia tiệc cưới, thừa cơ hội này, Lạc Tương Ngọc dũng cảm đi ra từ trong nhà, mò tới ngoài phòng Cáp Nhĩ Đốn.

Mới vừa gõ cửa sổ, Cáp Nhĩ Đốn lập tức mở cửa, giống như hắn liên tục đứng đợi nàng ở bên cửa vậy.

Lạc Tương Ngọc đi vào, thản nhiên cười một tiếng: "Cáp Nhĩ Đốn, ngươi đang đợi ta?"

Mặt Cáp Nhĩ Đốn đỏ hồng, hắn chờ tiếng gõ cửa này một đoạn thời gian rất dài, kể từ khi biết được Hột Hột Kỳ Nhi chuẩn bị đi tham gia tiệc cưới, hắn bắt đầu ngã bệnh, vì có thể lưu lại, cùng nàng có □□ du.

Hai người mạnh mẽ ôm vào một chỗ, không có một câu dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ có cử động thô lỗ, bọn họ giống như là người khát khô rất lâu có một bình nước vậy, bắt đầu tham lam mà vội vàng uống vào, hai người ôm nhau lăn vào một chỗ.

Kể từ đêm đó bắt đầu, Lạc Tương Ngọc biết rõ mình hẳn là có hi vọng chạy đi, ít nhất Cáp Nhĩ Đốn thông đồng cùng nàng, cái chìa khóa có lẽ có thể cầm ở trong tay.

Thật không nghĩ đến, Cáp Nhĩ Đốn thế nhưng sợ hãi Hột Hột Kỳ Nhi như vậy, thật sự là một kẻ đồ vô dụng! Lạc Tương Ngọc thực lòng hơi nhục chí, thân thể của mình cho hắn vô ích sao? Không nghĩ tới mình lại tiền mất tật mang!

"Ngươi, nhìn phần chúng ta đã có một hồi bên nhau, thay ta lấy chìa khóa cửa sau, ta không cần ngươi theo ta đi, nhưng ít ra ngươi cho ta một cơ hội chạy trốn!" Lạc Tương Ngọc cầm tay Cáp Nhĩ Đốn, sờ qua một vết roi trước ngực: "Ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị hắn ngược đãi như vậy sao?"

Hột Hột Kỳ Nhi uống rượu say thì thích đánh người, Lạc Tương Ngọc là ăn roi nhiều nhất, hắn thích nhất là lột xiêm y Lạc Tương Ngọc lại đánh, lúc trên da thịt của nàng có dấu vết màu đỏ, hắn lại càng phát vui vẻ, sức lực buổi tối lăn qua lăn lại nàng cũng nhiều nhất, liên tục khiến nàng cả đêm đều không nhắm mắt được.

Cáp Nhĩ Đốn run rẩy một cái, hắn đã nghe qua tiếng thét chói tai của Lạc Tương Ngọc, nhưng hắn cũng bất lực, hắn là tiện nô Hột Hột Kỳ Nhi ra mười lượng bạc mua về, may mắn trời sinh thông minh biết đầu cơ, qua hơn mười năm mới thành tâm phúc của Hột Hột Kỳ Nhi, trôi qua tốt hơn người khác chút ít, làm sao hắn lại bỏ qua này cuộc sống, đi theo Lạc Tương Ngọc chạy trốn?

Nữ nhân hắn cũng không phải là chưa hưởng qua tư vị, nữ nhân trong phòng bếp, còn có làm việc vặt trong hậu viện, đều cùng hắn có cá nước thân mật, Hột Hột Kỳ Nhi còn nói, nếu là hắn muốn thành thân, trong hai người tùy tiện chọn một người, chẳng qua là hắn không thích niên kỷ quá lớn, không cảm thấy hứng thú mà thôi.

Nữ nhân sao, ở trên giường không phải là như vậy? Về sau xin Hột Hột Kỳ Nhi mua cho hắn một nữ nô mười mấy tuổi, hai người thành thân sinh con, cũng không thành gia? Cần gì đi theo nữ nhân trước mặt này ra bên ngoài đi chịu khổ, còn không biết mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm hay không?

"Hoàng Oanh, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, phụng dưỡng thật tốt chủ nhân, sinh đứa bé cho hắn, về sau ngươi sẽ có ngày tốt lành." Cáp Nhĩ Đốn không dám nhìn mắt Lạc Tương Ngọc, cứ việc có một lần sương sớm tình duyên cùng nàng, nhưng hắn biết rất rõ, mình không thể đi theo nàng.

Trong mắt Lạc Tương Ngọc chợt lóe qua một tia tuyệt vọng, không nghĩ tới nàng bỏ ra thân thể của mình, nhưng người nam nhân này lại không có một chút đảm đương nào. Tự tin của nàng sụp đổ trong nháy mắt, nam nhân, hóa ra không đáng tin cậy như vậy!

Lạnh lùng nhìn Cáp Nhĩ Đốn một cái, khóe miệng Lạc Tương Ngọc hiện ra một tia cười lạnh: "Hảo, ta không cần ngươi đi cùng ta, nhưng là ngươi nhất định phải chuẩn bị một chiếc chìa khóa cửa sau cho ta, nếu là ngươi không chuẩn bị cho ta, ta sẽ đi nói cho Hột Hột Kỳ Nhi, ngươi lừa hắn làm chuyện cẩu thả với ta!"

Trong nháy mắt Cáp Nhĩ Đốn biến sắc: "Hoàng Oanh!"

"Hừ, đồ vô dụng, ngươi không dám làm phản hắn, vì sao lại dám đến chiếm tiện nghi của ta?" Lạc Tương Ngọc thấy khuôn mặt Cáp Nhĩ Đốn biến sắc, trong lòng có đắc ý không nói ra được: "Ta nói được là làm được, ngày mai, ngày mai ta muốn có chìa khóa!"

Thân thể Cáp Nhĩ Đốn run rẩy, cúi đầu.

Lạc Tương Ngọc buông tay ra, xoay người bước nhanh, bỏ xuống một câu nói lạnh lùng: "Nếu người dám không cho ta, hoặc là cầm chìa khóa giả để lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như là biến thành quỷ, cũng sẽ tìm ngươi đến lấy mạng!"

Nàng đi trở về phòng của mình, ngồi đến cạnh bàn, bắt đầu cầm lấy lược từ từ chải tóc, khí hậu Bắc Địch rét lạnh khô ráo, lại thiếu nước, nàng rất lâu mới có thể tắm rửa một lần, đầu tóc cũng đã khô, cầm lấy lược liều mạng chải, mới miễn miễn cường cường chải thẳng tóc.

Giơ cái lược rớt nhiều rang lên, Lạc Tương Ngọc thực muốn khóc, nàng nhất định phải về Nghiễm Lăng, nàng muốn thoải thoải mái mái làm đại tiểu thư của nàng, mà không phải ở chỗ này hèn mọn bị người ta □□.

Cáp Nhĩ Đốn là người nhát gan, hắn nhất định sẽ đưa cho mình chìa khóa. Lạc Tương Ngọc nắm chặt lược, vài cái rang gỗ đâm thật sâu vào lòng bàn tay của nàng, một chút đau đớn, khiến cho ý thức chạy trốn của nàng càng thanh tỉnh.

Ngày hôm sau Hột Hột Kỳ Nhi dùng điểm tâm xong thì theo lẽ thường ra ngoài, Lạc Tương Ngọc mang cỏ đi cho dê bò ăn, khom lưng ôm lấy một phen cỏ, con mắt nhìn thẳng dưới tảng đá, có cái chìa khóa màu vàng phiến lộ ra nửa đoạn.

Nội tâm nàng run lên, cúi đầu ném cỏ khô vào trong máng, thuận tay rút chìa khóa đồng ra.

Đồng vàng tươi lấp lánh trong lòng bàn tay, nàng có thể nhìn ra, đây là một chiếc chìa khóa mới, không cần phải nói nhất định là Cáp Nhĩ Đốn thay nàng lấy tới. Lòng nàng đột nhiên buông lỏng, vui vẻ đến cơ hồ muốn kêu ra tiếng, nàng thả toàn bộ cỏ khô vào trong máng, ôm cái sọt chạy ra.

Bên ngoài dễ ngửi hơn chuồng ngựa nhiều, Lạc Tương Ngọc hít một hơi thật sâu, chuyển mắt qua, thì thấy Cáp Nhĩ Đốn vẫn đứng trong góc hôm qua như cũ, một đôi mắt nhất chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng.

Lạc Tương Ngọc khẽ mỉm cười với hắn, ném cái sọt qua một bên, nhấc xiêm y nặng nề đi vào trong phòng thật nhanh.

Nàng vội vội vàng vàng trang điểm cho mình một phen, cứ việc nàng đã không có trang sức gì, cũng không có bôi son phấn, nhưng nàng rất cẩn thận sơ đầu tóc chỉnh tề, đổi một món xiêm y mới nhất của mình, dùng sức nhéo nhéo gò má, khiến hai bên hiện ra chút đỏ thắm.

Nàng phải đi gặp đại hãn và vương hậu, nhất định phải ăn mặc xinh đẹp.

Cáp Nhĩ Đốn nhìn Lạc Tương Ngọc đi ra từ trong nhà, mắt lộ ra một tia kinh diễm, Lạc Tương Ngọc từ đi qua hắn, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười.

Bất kể thế nào, nam nhân này đã giúp nàng lúc cuối cùng.

Cáp Nhĩ Đốn vươn tay lên bắt được nàng: "Ngươi chậm một chút, sân sau có người đang làm việc, ta mang bọn họ ra, ngươi hãy đi qua."

Lạc Tương Ngọc lấy làm kinh hãi, đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Cáp Nhĩ Đốn, quả thực không thể tin vào tai của mình.

Hắn thế nhưng ở toàn tâm toàn ý giúp mình? Tính toán cho mình?

Cáp Nhĩ Đốn bị Lạc Tương Ngọc nhìn có vài phần lúng túng, bất an quay mặt đi: "Ta không có lừa ngươi, ta nói là lời thật tâm."

Lạc Tương Ngọc mạnh mẽ nhào tới, một đôi tay ôm cổ của hắn, môi áp vào trên mặt hắn, thấp giọng nói: "Cáp Nhĩ Đốn, đa tạ ngươi, cả đời ta cũng cảm kích ngươi."

Cáp Nhĩ Đốn vội vàng đẩy nàng ra, nhìn Lạc Tương Ngọc một cái thật sâu, nhét một đĩnh bạc vào trong tay nàng, xoay người đi về sân sau.

Lạc Tương Ngọc dán vào phiến tường ngăn cách nghe động tĩnh hậu viện, nàng nghe thấy Cáp Nhĩ Đốn thét to, sau đó có tiếng bước chân từ từ đi xa, qua không lâu, lúc này mới không nghe thấy động tĩnh, duỗi đầu ra nhìn nhìn, trong hậu viện không có ai, một mảnh trống rỗng.

Đây là thời cơ tốt nhất, trái tim Lạc Tương Ngọc bịch bịch nhảy lên, nàng chạy thật nhanh qua hậu viện, chạy tới cửa, tay run run móc chìa khóa ra, bắt lấy ổ khóa đồng kia, run lẩy bẩy nhét chìa đi vào.

Khóa lên tiếng mở ra, Lạc Tương Ngọc kéo nửa cánh cửa ra, chạy thật nhanh ra ngoài, không quay đầu nhìn tiểu viện này một cái. Nàng vừa mới bước chân ra, Cáp Nhĩ Đốn từ cửa bên kia lách mình vào, sải bước chạy vội tới cửa sau, hắn nhanh chóng kéo cửa ra, thò đầu nhìn ra phía trước, thấy một bóng dáng gầy yếu chạy về trước thật nhanh, mới một hồi, đã không thấy bóng dáng.

Cáp Nhĩ Đốn nhặt khóa đồng lên, mặt không chút thay đổi đóng kín hậu viện, từ đó về sau, có lẽ hắn cũng không còn thấy Hoàng Oanh nữa, nàng chỉ là một người khách qua đường trong sinh mệnh của hắn, nữ nhân có một đêm vui thích cùng hắn.

Tiếng gió gào thét bên tai, nàng tựa như có thể nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nặng nề, Lạc Tương Ngọc liều lĩnh chạy về phía trước, kéo bao bố lớn che mặt, sợ phía sau có người đuổi theo, nhận ra nàng là nữ nô của Hột Hột Kỳ Nhi.

Có một chiếc xe lừa chạy tới từ phía sau, Lạc Tương Ngọc quay đầu nhìn lại, đánh xe lừa là một hán tử trung niên, trên xe còn ngồi một đại tẩu, nhìn vô cùng hiền hòa, nàng vội vàng bấu víu trụ xe đi nhanh hai bước, lớn tiếng hô một câu: "Đại ca đại tẩu, vào thành sao? Có thể cho ta đi nhờ đoạn đường hay không?"

Đánh xe hán tử nhìn thoáng qua kia đại tẩu: "Phu nhân, ngươi cấp câu."

Đại tẩu liếc nhìn Lạc Tương Ngọc, gật đầu nhẹ: "Tiểu cô nương nhà ai đáng thương như vậy, một mình muốn vào thành? Ngươi lên đây đi, chúng ta đi thịnh kinh bán đồ ăn, thuận đường."

Lạc Tương Ngọc mừng rỡ, vội vàng leo lên xe, ngồi xuống bên cạnh đại tẩu, giấu mình phía sau mấy cái sọt. Đại tẩu kia thấy nàng mạnh mẽ chui ra sau sọt, không khỏi hơi kỳ quái: "Cô nương, ngươi làm sao? Nghe khẩu âm ngươi, giống như cũng không phải người Bắc Địch chúng ta, đến tột cùng là làm cái gì?"

"Ta..." Vành mắt Lạc Tương Ngọc đỏ hồng, không dám nói cho đại tẩu kia mình là bị Hột Hột Kỳ Nhi bắt về, xe lừa này chạy từ hướng chỗ Hột Hột Kỳ Nhi ở tới, không chừng biết hắn. Nàng co lại phía sau sọt, ngẩng mặt lên nhìn nhìn đại tẩu kia, thấp giọng nói: "Đại tẩu, ta hơi lạnh, muốn tránh gió."

Đại tẩu kia cúi đầu nhìn Lạc Tương Ngọc một cái, thấy nàng quả nhiên quần áo đơn bạc, thở dài: "Người trong nhà làm sao cho ngươi mặc một chút xiêm y như vậy rồi chạy ra? Đi thịnh kinh làm cái gì?"

"Đại tẩu, cha mẹ ta dẫn ta tới Bắc Địch tìm người thân, kết quả trên đường mắc bệnh cấp tính, ta đi thịnh kinh mời đại phu cho bọn họ." Lạc Tương Ngọc không biết lời mình nói có thể lừa gạt hai người hay không, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại bịa đặt: "Chúng ta một đường tìm đến, bạc xài hết, chỉ có thể cầm áo bông đổi ít thức ăn, vì vậy trên người mặc đơn bạc."

"Thì ra là như vậy, cô nương đúng là đáng thương." Đại tẩu vươn tay ra, ôm Lạc Tương Ngọc vào trong ngực: "Cô nương, ngươi dựa vào ta một chút, như vậy cũng sẽ không bị gió bắc thổi tới."

Ngực của nàng một mảnh ấm áp, Lạc Tương Ngọc dựa vào nàng, cảm thấy giống như có một đám lửa ấm áp. Nước mắt của nàng không khỏi chảy xuống, chịu nhiều khổ cực như vậy, đột nhiên có một người ôn tồn săn sóc, nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, còn quan tâm nàng như vậy, thực làm cho nàng vô cùng cảm kích.

Xe lừa từ từ chạy tới cửa thành, binh sĩ thủ thành tựa như biết hán tử bán đồ ăn, gật đầu về phía hắn, đưa bọn họ qua. Lúc này nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, còn có một giọng nói quen thuộc: " Huynh đệ thủ cửa thành, ngươi có nhìn thấy một hán nữ vào thành hay không?"

Hột Hột Kỳ Nhi đuổi đến! Lạc Tương Ngọc run rẩy thân thể, ôm lấy vị đại tẩu kia, giấu mặt đến trong ngực nàng.

"Cô nương, làm sao vậy?" Đại tẩu hơi ngạc nhiên nghi ngờ, cử chỉ Lạc Tương Ngọc thực không tầm thường.

"Đại tẩu, cứu ta." Lạc Tương Ngọc thấp giọng nói: "Người này thấy ta cùng đường, muốn buộc ta làm vợ nhỏ cho hắn, ta không muốn, trốn thoát. Đại tẩu, ta xin lỗi ngươi, ban đầu nói hoang cùng ngươi."

Đã đến thịnh kinh, xung quanh có không ít người lành nghề, Lạc Tương Ngọc cảm thấy gan lớn một chút, nơi này nên không phải là địa bàn của Hột Hột Kỳ Nhi, nếu do dự ở cửa thành, binh sĩ thủ thành này tổng hội sẽ hỏi nguyên do, sẽ không để cho hắn vô duyên vô cớ dẫn mình trở về như vậy.

"Hóa ra là như vậy." Đại tẩu ôm chặt Lạc Tương Ngọc vài phần: "Hán tử, mau đánh xe, chớ cho người nọ đuổi theo."

Vừa mới qua cửa thành, người binh lính kia không biết có thấy rõ mặt Lạc Tương Ngọc không, tuy nàng mặc xiêm y Bắc Địch, nhưng gương mặt đó vừa nhìn cũng biết không phải cô nương Bắc Địch, đại tẩu hơi bận tâm, mạnh mẽ thúc giục nam nhân của nàng đánh con lừa đi về phía trước.

Xe lừa chạy không đến nửa cái phố, Hột Hột Kỳ Nhi cưỡi ngựa đuổi theo: "Xe lừa kia mau mau dừng lại!"

Lạc Tương Ngọc trong nội tâm run lên, Hột Hột Kỳ Nhi thế nhưng đuổi theo tới! Đại tẩu cảm giác thấy nàng run rẩy, đưa tay vỗ vỗ nàng: "Muội tử, không cần gấp gáp, ta và hán tử nhà ta sẽ giúp ngươi mà."

Ngựa ngừng lại bên cạnh xe lừa, đầu duỗi tới, phun ra tiếng phì phì  trong mũi bên cạnh mặt Lạc Tương Ngọc, Hột Hột Kỳ Nhi cười lên ha hả: "Hoàng Oanh, ngươi còn thoát được? Không nhìn thấy con ngựa đều nhận ra ngươi rồi sao?"

Mỗi ngày Lạc Tương Ngọc đều đi cho trâu ngựa ăn, con ngựa ngửi mùi trên người nàng, đã nhận ra nàng.

Lúc này Lạc Tương Ngọc ngược lại không sợ, nàng chui ra từ trong lòng đại tẩu, dũng cảm ngẩng đầu lên: "Hột Hột Kỳ Nhi, ta căn bản cũng không phải là đầy tớ của ngươi, ngươi bắt giam ta hơn một năm, một năm nay ta làm trâu làm ngựa, còn bị ngươi tùy ý khi dễ, ta muốn đi quan phủ kiện ngươi!"

Hột Hột Kỳ Nhi ha ha cười một tiếng: "Ngươi muốn kiện ta? Ngươi một hán nữ, thế nhưng cũng muốn tới thịnh kinh Bắc Địch chúng ta báo quan? Ai sẽ thụ lý? Ai sẽ giúp ngươi? Đúng là giấc mơ cuồng dại!"

"Ta tin tưởng những đại nhân thịnh kinh kia chắc chắn không phải là hồ đồ, nhất định sẽ thay ta phát huy chính nghĩa!" Lạc Tương Ngọc nhảy xuống từ xe lừa, chỉ chỉ hán tử đánh xe và đại tẩu: "Ta gặp được bọn họ trên đường, chuyện này không liên quan hai người bọn họ, muốn thanh toán, ngươi trực tiếp tới tìm ta."

"Thực không nhìn ra ngươi vẫn còn can đảm như vậy, " Hột Hột Kỳ Nhi đánh giá Lạc Tương Ngọc một cái, có chút không dám tin tưởng: "Năm đó ngươi ham món lợi nhỏ, muốn bán đứng người Đại Chu các ngươi mới tìm ta, sao hôm nay đổ nói về nghĩa khí rồi?"

Lạc Tương Ngọc xấu hổ không chịu nổi, nói lớn với Hột Hột Kỳ Nhi: "Năm đó ta là bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại ta lạc đường biết quay lại, có gì không thể? Người không phải thánh hiền ai có thể không sai lầm, ta sớm đã hối hận hành động lúc trước của ta, nếu có cơ hội, tất nhiên ta sẽ bồi tội với những người kia. Ta mật báo là xin lỗi bọn họ, không phải xin lỗi ngươi, Hột Hột Kỳ Nhi, ta khuyên ngươi là buông tay, nếu không ta nhất định phải đi thịnh kinh báo quan!"

"Báo quan?" Hột Hột Kỳ Nhi nhảy xuống ngựa, bước đi tới chỗ Lạc Tương Ngọc, đưa tay bắt được nàng: "Ngươi nghĩ hay nhỉ, chỉ là ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội báo quan, trở về cùng ta! Cũng dám tự mình chạy trốn, xem ta có đánh chết ngươi không!"

"Không!" Lạc Tương Ngọc một cái tay kéo càng xe lừa, ra sức giãy giụa: "Ta không phải là nữ nô của ngươi, ta chỉ là hán nữ bị ngươi phi pháp giam cầm, ngươi không có quyền bắt ta trở về với ngươi, ta dù chết ở nơi đây, cũng là sẽ không trở về cùng ngươi!"

Hột Hột Kỳ Nhi thấy Lạc Tương Ngọc cũng dám chống đối hắn, trong lòng không vui, cao cao giơ roi lên, "Pằng" một tiếng quất lên người Lạc Tương Ngọc, xiêm y kia trong nháy mắt nát một lỗ hổng lớn, lộ ra một tầng sợi bông hơi mỏng bên trong: "Đồ đê tiện không biết xấu hổ, còn dám chống đối ta?"

Hán tử đánh xe lừa mặt nghẹn đỏ bừng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại hơi sợ hãi, ngược lại đại tẩu kia vọt ra rống lớn một câu: " Cô nương người ta không muốn, sao ngươi nhất định cường đoạt?"

Người xem náo nhiệt bên cạnh thấy có người đi ra nói lời công đạo, cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ: "Còn không phải sao? Cô nương người ta đã nói không muốn, chớ nói chi là hắn cường đoạt người ta cô nương nha!"

"Ngươi xen vào việc của người khác!" Roi của Hột Hột Kỳ Nhi đánh về đại tẩu kia, mắt thấy sẽ chạm tới mặt nàng, đột nhiên từ trong đám người vây xem bay ra một nữ tử, thân thể giãn ra, giống như một con hùng ưng rơi xuống trước mặt Hột Hột Kỳ Nhi, tay bắt được roi ngựa, "Bá bá bá" đánh Hột Hột Kỳ Nhi ba cái.

Lạc Tương Ngọc mừng rỡ, cao hô một tiếng: "Nữ hiệp cứu mạng!"

Hồng y nữ tử đứng trước mặt, tư thế oai hùng hiên ngang, vừa nhìn cũng biết là một người Hán, không phải là người Bắc Địch, Lạc Tương Ngọc lập tức buông xuống một lòng, nào có người Hán không giúp người Hán chứ.

Hột Hột Kỳ Nhi bụm mặt nhìn hồng y nữ tử kia một cái: "Ngươi là ai? Ngươi tới xem náo nhiệt gì?"

"Ta là ai còn chưa tới phiên ngươi hỏi." Hồng y nữ tử cao ngạo vừa ngẩng đầu, đi đi qua đám người: "Vương hậu, xin hạ chỉ thị, xử trí người này thế nào."

Lạc Tương Ngọc không thể tin há to miệng, nàng thế nhưng gặp vương hậu Bắc Địch! Vận khí đúng là tốt, thoạt nhìn mình mới có thể đào thoát ma chưởng của Hột Hột Kỳ Nhi, nghe Cáp Nhĩ Đốn nói qua vương hậu là công chúa Đại Chu, chắc chắn tâm địa lương thiện, nhất định sẽ trợ giúp mình.

"Các ngươi đưa nam này đi phủ thịnh kinh, nữ, mang về cung."

Giọng nói này tựa như đã nghe qua ở đâu, Lạc Tương Ngọc vừa ngẩng đầu, đám người đã tách ra, có một nữ tử trẻ tuổi đứng đó, mặc một bộ xiêm y bình thường đến không thể bình thường hơn, cẩn thận quan sát mặt mày nàng, Lạc Tương Ngọc kinh hãi: "Liên Kiều!"

Hồng y nữ tử quát lớn: "Điêu nữ này, lại dám gọi thẳng khuê danh vương hậu! Còn không mau mau quỳ xuống!"

Thật sự là Liên Kiều, Lạc Tương Ngọc "Bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đầu đường, chuyện trên Ngọc Tuyền Quan từng màn hiện lên trước mắt, mình thật đúng là mệnh khổ, mới ra hang sói, lại vào hang hổ.

"Vương hậu, ta biết sai rồi, xin vương hậu buông tha ta!" Nước mắt Lạc Tương Ngọc rơi xuống đất, lần này nàng mới chân chính sợ hãi. Nàng cáo mật, bọn Liên Kiều chắc chắn biết rõ, nếu không sẽ không nghiêm túc nhìn nàng như vậy, dẫn nàng về hoàng cung, là chuẩn bị xử trí nàng thế nào? Tim Lạc Tương Ngọc run rẩy lên.

Hán tử đánh xe lừa và đại tẩu không biết suy nghĩ của nàng, còn rất vui vẻ đẩy Lạc Tương Ngọc nói: "Cô nương, lần này yên tâm đi, có vương hậu ở đây, nàng sẽ chủ trì công đạo cho ngươi."

Khóe miệng Liên Kiều mang cười: "Lạc Tương Ngọc, ngươi còn không mau trở về cùng ta, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi."

Một tay hồng y nữ tử kéo Lạc Tương Ngọc lên: "Vương hậu nương nương bảo ngươi đi theo hồi cung, ngươi còn quỳ làm chi?"

Toàn thân Lạc Tương Ngọc phát run, tuyệt vọng đứng lên, không nghĩ tới nhân thế luân hồi, quanh đi quẩn lại, mình lại rơi xuống tay kẻ thù. Nàng nhớ tới khi đó mình tính kế Lạc Tương Nghi, Liên Kiều đi vào phòng, vẻ mặt tức giận chỉ trích nàng: "Cô nương nhà chúng ta tốt với ngươi như vậy, ngươi lại coi lòng tốt là lòng lừa, tính kế cô nương nhà chúng ta, ngươi là kẻ lòng dạ rắn rết, hoàn toàn là không biết tốt xấu!"

Đúng vậy, khi đó mình tính kế muốn làm di nương cho Gia Mậu, xác thực là tâm địa lấy oán trả ơn, rõ ràng là Lạc Tương Nghi cứu mình, nhưng  mình lại chỉ muốn muốn làm cho nàng ta tức giận ngột ngạt, chuyện hèn hạ gì cũng làm được. Lạc Tương Nghi tâm tính thiện lương, bất kể hiềm khích lúc trước, còn cho nàng ba trăm lượng trở về, nhưng nàng đã làm gì?

GIờ thành là tự chuốc phiền phức, khó trách Phật nói trồng nhân nào, gặt quả ấy, mình gieo xuống quả đắng cũng chỉ có thể cho mình nếm.

Liên Kiều cũng không tốt bụng đến mềm yếu như Lạc Tương Nghi, còn không biết nàng ta sẽ xử trí mình thế nào, Lạc Tương Ngọc nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.