Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Thu Vị Hoàng

Chương 24: C24: Chương 24




Hành tung của người này rất kỳ lạ, cả ngày Thẩm Nguyệt còn chẳng gặp lần nào chứ đừng nói là được hầu.

Trương thị có tuổi, địa vị cũng khá. Bình thường nói chuyện khoa trương ngang ngược, nhóm nha hoàn nhỏ tuổi hơn không dám đắc tội.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì Trương thị hết ăn lại nằm, lúc chăm sóc Thẩm Nguyệt ngốc thì dùng rất ít sức, nếu không nghe lời thì sẽ mắng hoặc đánh, nhưng Thẩm Nguyệt lúc ấy không biết phải đánh trả.

Mà lúc ấy cũng chẳng ai quan tâm Thẩm Nguyệt ngốc, dĩ nhiên là mặc kệ Trương thị, muốn làm gì thì làm.

Đến giờ cơm tối, Trương thị đưa đồ ăn đến cho Thẩm Nguyệt.

Nhị phu nhân được tướng quân sủng ái, đám nô tì, nha hoàn trong phủ gió chiều nào theo chiều ấy là chuyện quá đỗi bình thường.

Trương thị tưởng rằng công chúa bây giờ vẫn ngốc như xưa, nên nhìn nàng với ánh mắt hết sức khinh bỉ và chê cười.

Thẩm Nguyệt đang ngồi trong phòng, Trương thị đi vào, thô lỗ đặt đồ ăn lên bàn, vênh mặt hất hàm nói: “Ăn đi! Ăn nhanh lên ta còn dọn dẹp!”


Thẩm Nguyệt bình thản cầm đũa lên, chưa vội ăn mà nói: “Ban đêm lạnh, lát nữa lấy chút củi lửa đến phòng ta đi”.

Mặc dù đã là đầu xuân nhưng nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, nếu chỉ đắp chăn mỏng thì sẽ rất lạnh.

Ấy thế mà Trương thị nghe xong lại dám phát hỏa. Thẩm Nguyệt trước giờ chưa từng đưa ra yêu cầu gì cho bà ta, luôn luôn nghe theo lời bà ta.

Trương thị hung hăng nói: “Củi lửa cái gì, lúc trước ngươi vẫn sống được bình thường đấy thôi?”

Thẩm Nguyệt nhìn bà ta một cái, hỏi: “Ngươi cho rằng ta muốn thêm củi lửa là chuyện rất quá đáng à?”

Bà ta mỉa mai nói: “Ái chà, gớm quá nhỉ, đừng tưởng có thai là có thể trở thành phu nhân chính thất nhé! Cả phủ này ai mà không biết tướng quân muốn ngươi uống thuốc phá thai mấy hôm trước đâu! Tướng quân đâu có muốn giữ lại đứa con trong bụng ngươi. Ta khuyên ngươi đừng nên nằm mơ giữa ban ngày nữa! Thuốc phá thai tướng quân chuẩn bị lúc ấy là do ta nấu mãi mới được đấy!”

Thẩm Nguyệt nhướng mày, cười như không cười, nhìn Trương thị: “Nói vậy, ngươi cũng lập công lớn đấy nhỉ”.


Nàng không định gây rối với ai, nhưng người khác cứ phải chĩa súng vào nàng cơ.

Trương thị hôm ấy không ở trong viện, đám nô tỳ cũng không rõ thực hư thế nào, chỉ nghe thấy tiếng khóc của thứ phu nhân, sau đó tướng quân ôm thứ phu nhân ra ngoài.

Hạ nhân bèn truyền tai nhau là công chúa ngốc lại phát rồ, giống như chó điên, thấy người là cắn.

Trương thị bình thường được Liễu Mi Vũ cho vài thứ đồ tốt liền bắt đầu nghĩ cách làm khó dễ Thẩm Nguyệt. Bây giờ nghe nói Liễu Mi Vũ phải chịu thiệt ở chỗ Thẩm Nguyệt, định xả cơn tức giúp nàng ta, sau này cũng dễ dàng đi tranh công xin thưởng ở chỗ Liễu Mi Vũ.

Thế là Trương thị lập tức đứng lên, gương mặt không hề có chút khúm núm nào của hạ nhân.

Trương thị nói: “Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn định dựa vào đứa bé để lôi kéo sự chú ý của tướng quân à? Thôi đi, ngươi tự đái một bãi rồi soi lại mình giúp ta với! Nếu thức thời thì nghe lời một chút, không thì ta sẽ xử ngươi đấy!”

Nói xong, Trương thị liền vung nắm đấm như đe dọa, vung trước mặt Thẩm Nguyệt.

Nhưng Thẩm Nguyệt lại không thèm động mí mắt, liếc Trương thị một cái, chẳng hề bị dọa sợ.

Mà ánh mắt của nàng còn bắn ra sự lạnh lùng, khiến Trương thị khẽ giật mình, thu lại nắm đấm.

Thẩm Nguyệt thầm nghĩ, con tiện tì dám bắt nạt kẻ yếu này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.