Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 4 - Chương 43: Ngoại truyện 5: Sênh Ca và Tư Đồ Cảnh Hạo




Ánh trăng như nước, như dải ngân hà phía chân trời đổ xuống đình viện.

Tư Đồ Cảnh Hạo khoác lên mình một bộ xiêm y trắng tuyền, yên lặng đứng dưới trăng. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người hắn như phủ lên hắn một tấm rèm. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn toát ra vẻ rực rỡ như ngọc, ngũ quan tú mỹ tuyệt luân gắn với sự mỹ lệ không phân biệt nam nữ. Hắn chỉ đứng yên lặng dưới ánh trăng lại như một thiên nhân, tích tụ tất cả hào quang.

Sênh Ca mặc hắc y đứng bên cạnh Tư Đồ Cảnh Hạo, lẳng lặng nhìn hắn. Bộ dáng ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy của Tư Đồ Cảnh Hạo vẫn như lần đầu tiên khi gặp, tạo nên sự xúc động thật lớn trong tim Sênh Ca.

"Thật không ngờ chúng ta vẫn không minh bạch rõ bằng nha đầu Nguyệt nhi kia." Sênh ca nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo cười.

Sênh ca là một người nghiêm túc, khí chất băng hàn trên người như là bẩm sinh đã có. Bình thường ngay cả lời hắn cũng không muốn nói nhiều, lúc này cười lên, vẻ cương nghị trên mặt cũng mang theo màu sắc, giống như tuyết đọng nghìn năm bỗng nhiên tan chảy.

Trên môi Tư Đồ Cảnh Hạo cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nụ cười ấy tinh khiết mà rạng rỡ, như tuyết liên trên Thiên Sơn đua nở, không nhiễm một hạt bụi. Trong đôi mắt phản chiếu lại bóng dáng Sênh Ca, Tư Đồ Cảnh Hạo nói, "Xem hiểu, xem không hiểu, chúng ta chính là vậy."

Sênh Ca cũng hiểu ý cười. Tình cảm giữa bọn họ đã định là không thể được thế tục chấp nhận. Nhưng việc đó cũng không gây trở ngại đến tình cảm của bọn họ. Mặc kệ là nói hay không nói, bọn họ vẫn như thế, luôn ở bên cạnh làm bạn với nhau.

"Trước đây Cung chủ luôn nói, người như ta thì sẽ không tìm được nữ tử nào làm bạn cả đời. Thật không ngờ, một lời của nàng ngược lại đã thành lời tiên tri." Sênh Ca chợt nhớ tới trước đây rất lâu Thẩm Thiển Mạch từng nói với hắn, mang theo ý cười nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo.

Hắn không tìm được nữ tử nào làm bạn cả đời, nhưng lại tìm được người trọn đời để yêu. Tình yêu này, không liên quan tới giới tính, đó chỉ là sự xúc động ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

"Huynh cười lên rất đẹp đó." Thanh âm Tư Đồ Cảnh Hạo mang theo sự nhẹ nhàng đặc biệt, nghe xong rất thoải mái, nụ cười nơi khóe miệng cũng có vẻ yên tĩnh đặc biệt. Hắn nhìn Sênh Ca, nói ra lời từ đáy lòng. Phản chiếu trong đôi mắt thông tuệ ấy đều là cái bóng của Sênh Ca.

Sênh Ca ôn nhu nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo, "Cảnh Hạo, mặc kệ lúc nào cũng đều xinh đẹp như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.