Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 1 - Chương 4: Đích nữ ngu ngốc




"Tức chết em rồi, tiểu thư." Giờ phút này gương mặt trắng nõn của Thiên Thiên đỏ bừng cả lên, hai quả đấm nắm thật chặt, mặt tức giận bất bình.

"Làm sao vậy, ai khi dễ Thiên Thiên nhà ta rồi hả?" Thẩm Thiển Mạch cưng chìu nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thiên Thiên.

Từ năm năm trước Thiên Thiên vẫn ở cùng với nàng, cùng với nàng vượt qua năm năm gian khổ khó khăn nhất, nàng và Thiên Thiên thân như tỷ muội, mặc dù cô gái nhỏ này tính tình đơn thuần, rất dễ tức giận, có lúc cũng có chút lỗ mãng, nhưng nếu có người thực có can đảm khi dễ Thiên Thiên, nàng sẽ làm cho người đó muốn sống không được mà muốn chết không xong.

"Tiểu thư, người không biết mọi người bên ngoài nói người như thế nào không? Họ nói trưởng nữ Thẩm Thiển Mạch của phủ thừa tướng là một nữ tử dốt nát kém cỏi. Thi từ ca phú một câu không biết. Cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông." Vẻ mặt Thiên Thiên tức giận bất bình, hận không được thay Thẩm Thiển Mạch đánh những người đó một trận.

"Thật sao?" Thẩm Thiển Mạch cũng chỉ cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền không nhịn được chửi bới nàng.

Tâm cơ Thẩm Thiển Tâm thâm trầm, cũng sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Xem ra hơn phân nửa là do Thẩm Thiển Ngữ và Doãn U Lan làm rồi.

"Tiểu thư! Làm sao mà người còn cười được nữa? Cư nhiên bọn họ vu oan cho người như vậy! Tiểu thư nhà ta từ thi từ ca phú đến cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông!" Thiên Thiên nhìn Thẩm Thiển Mạch lại còn nở nụ cười được, có chút không hiểu lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch, dựa vào tính tình của tiểu thư thì bình thường có người dám vu oan nàng như vậy, tất nhiên là sẽ không có kết quả tốt.

"Bọn họ thích nói, thì cứ để cho bọn họ nói. Cũng tiết kiệm được việc tự ta đi tung lời đồn." Thẩm Thiển Mạch vẫn bày ra bộ dáng như mọi việc không liên quan đến mình, khóe miệng cong lên mang ý cười yếu ớt.

"Tiểu thư, người làm cho Thiên Thiên hồ đồ theo rồi. Thiên Thiên không hiểu, tại sao người phải ăn Dịch Dung Đan, tại sao phải làm bộ như cái gì cũng không biết?" Thiên Thiên bị thái độ của Thẩm Thiển Mạch làm cho mơ hồ không rõ, vừa gãi đầu, vừa dậm chân.

"Thiên Thiên ngốc. Chỉ có dốt nát kém cỏi như vậy, cha của ta mới sẽ không đem ta làm con cờ chính trị kết thân. Bởi vì cô gái bộ dáng như vậy sẽ buộc không nổi lòng của hoàng tử." Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng vuốt đầu của Thiên Thiên, khóe miệng cong lên lộ ra vẻ châm chọc, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lùng.

"À? Nhìn phụ thân tiểu thư thương tiểu thư như vậy? Sao lại có thể coi tiểu thư như con cờ được? Tại sao lại có phụ thân như vậy!" Giọng nói Thiên Thiên tràn đầy bất bình mà nói.

"Thiên Thiên, triều đình hoàng thất này hủ bại, sao có thể dễ dàng nói rõ ràng như vậy." Thẩm Thiển Mạch cưng chiều nhìn Thiên Thiên, có lẽ nàng không nên dẫn nàng ta rời Ma Cung, chỉ là nàng không bỏ được khi để Thiên Thiên một mình ở Ma Cung.

"Tiểu thư, người thật đáng thương." Thiên Thiên ôm Thẩm Thiển Mạch, ở trên cổ Thẩm Thiển Mạch cọ xát hệt như đứa bé.

"Đáng thương? Ta sẽ làm cho bọn họ rất đáng thương." Thẩm Thiển Mạch nghe được lời  của Thiên Thiên, khóe miệng cong lên, cả người cũng tản ra một cỗ hơi thở yêu mị mà tàn nhẫn.

Xưa nay Thiên Thiên hiểu rõ tính tình của Thẩm Thiển Mạch, đối với người mình quan tâm thì rất để ý, đối với người không quan tâm thì rất lạnh lùng, mà dám can đảm tổn thương nàng, hoặc là người bên người nàng, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt.

"Ừ. Bọn họ ghê tởm như vậy, tiểu thư không cần nương tay." Thiên Thiên lòng đầy căm phẫn, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói.

"Thiên Thiên đã thấy qua ta nương tay à?" Giọng điệu của Thẩm Thiển Mạch bình thường, chỉ là cả người tản ra sát khí làm cho người ta thần phục.

"Muội muội." Tiếng kêu ôn nhu truyền đến, Thẩm Thiển Mạch thu lại phong cách, thay bằng bộ dạng không rành việc đời nhìn người tới.

"Nhị tỷ, có chuyện gì à?" Giọng nói Thẩm Thiển Mạch trong rõ dễ nghe, nghe thấy giọng nói này có lẽ còn tưởng rằng là mỹ nhân bại hoại, nhưng nếu thấy dung mạo này chỉ sợ cũng phải thất vọng.

"Ngày mai một vài tiểu thư quan lại hẹn cùng nhau ngâm thi tác đối, muội muội có muốn cùng nhau đi hay không?" Thẩm Thiển Tâm làm ra bộ dáng yêu thương muội muội, không muốn bỏ quên muội muội, chỉ là sâu trong ánh mắt lại cất giấu một chút châm biếm cùng tính toán.

"Nhưng mà muội không biết." Thẩm Thiển Mạch lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng trong lòng thì một hồi cười lạnh, khá lắm Thẩm Thiển Tâm, ý định thật là đủ ác độc.

Lời đồn không thể tin, nhưng nếu có thể khiến các vị thiên kim tiểu thư quan lại chính mắt thấy tất cả, vậy coi như là đây là sự thật quá rõ ràng. Như vậy trưởng nữ là nàng đây chính là người kém cỏi vô học sẽ chịu hết nhạo báng, mà thứ nữ làThẩm Thiển Tâm đây tài mạo sẽ được chú ý đến.

"Không sao. Cùng đi vui đùa một chút mà thôi. Nếu có chuyện gì, còn có tỷ tỷ ở đây." Thẩm Thiển Tâm lộ ra một màn thành tâm thành ý cười nói dối trá lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch.

"Vậy cũng tốt." Thẩm Thiển Mạch chớp  con ngươi linh động lên tiếng.

Nhìn nụ cười hả hê của Thẩm Thiển Tâm trước khi đi, Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười.

Thẩm Thiển Tâm. Tính toán của ngươi tính toán thật sự không tệ. Chỉ là, chính ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi như ý nguyện như vậy.

"Tiểu thư, tại sao người lại đồng ý đi với nàng ta, vừa nhìn là thấy nàng ta không tốt bụng gì rồi!" Thiên Thiên nhìn về phía bóng lưng Thẩm Thiển Tâm làm mặt quỷ nói.

"Không đi thì sao có thể để cho nàng ta bê đá tự đập vào chân của mình đây?" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười giảo hoạt, Thẩm Thiển Tâm, là tự mình ngươi tìm tới cửa, không được trách ta.

Thiên Thiên thấy nụ cười trên mặt tiểu thư nhà mình, cũng biết Thẩm Thiển Tâm tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Tiểu thư nhà nàng chính là hỗn thế tiểu ma vương, ngay cả Lão Cung Chủ cũng không có cách nào với tiểu thư, huống chi là một Thẩm Thiển Tâm nho nhỏ như vậy, muốn cùng tiểu thư nàng đấu? Không có cửa đâu.

"Rất lâu không có ra đường đùa giỡn tiểu nương tử rồi, đợi ngày mai đến buổi tụ họp đó, chúng ta liền ra phố vui đùa một chút đi." Trong mắt Thẩm Thiển Mạch để lộ ra mấy phần giảo hoạt, cười nói.

"Hay quá." Thiên Thiên cũng mang vẻ mặt hưng phấn vỗ tay.

Thẩm Thiển Mạch thường nữ giả nam trang ra đường đùa giỡn những người ra vẻ tiểu thư khuê các.

Những người được gọi là đại gia khuê tú, nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú của Thẩm Thiển Mạch khi cải trang thành nam trang, mỗi một người đều nhìn trộm, Thẩm Thiển Mạch nhất thời vui mừng liền đùa giỡn một phen, sau lại phát hiện đây là một việc rất thú vị, liền thường xuyên mang theo Thiên Thiên ra đường đùa giỡn những đại gia khuê tú dối trá kia.

Thứ nhất là vì trừng phạt những cô gái dối trá kia. Thứ hai cũng là vì giải buồn cho mình. Nói giải buồn, nàng đột nhiên phát hiện đã lâu rồi nàng không có đi đến Quái Y Sơn Trang của Tất lão đầu rồi, hôm nào cũng phải đi đến một chuyến.

"Tốt lắm. Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây, đừng để cho những nữ nhân kia ầm ĩ đến ta." Thẩm Thiển Mạch lười biếng ngáp một cái, trong con ngươi linh động giảo hoạt lộ ra chút lười biếng.

"Dạ vâng tiểu thư. Nếu như họ dám tới quấy rầy tiểu thư, em liền làm cho họ biết mặt!" Thiên Thiên bày ra dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ, bộ dạng thề thốt kia vô cùng dễ thương.

"Thiên Thiên ngốc." Thẩm Thiển Mạch nhéo gương mặt của Thiên Thiên, sau đó liền ngáp dài đi ngủ trưa.

Ngày mai còn phải ứng phó những ác nữ tùng tặc kia nữa, không dưỡng tinh thần sao có ứng phó? Nàng nhất định phải ngủ một giấc cho đã, ngày mai mới có hơi sức chứ. Nàng cũng không phải là lười.

Nhìn dáng vẻ lười biếng của tiểu thư nhà mình, Thiên Thiên thấy nhưng không thể trách. Lúc không có việc thì Thẩm Thiển Mạch đều là lười biếng mà giảo hoạt như vậy. Nhưng vào lúc làm chánh sự, cũng không giống như lúc này mà là bén nhọn và quả quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.