Cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, tội danh này có thể là một tội lớn.
Phượng Cửu Nhi còn chưa kịp ăn cơm vào bụng, thì người đã bị áp giải đến tiền viện.
Chiến Dục Hành đưa theo một đội nhân mã, đúng lúc đi ra từ Phượng phủ.
Hắn cưỡi một con ngựa cao to, theo sau là một cỗ xe ngựa.
Từ trang trí của xe ngựa xem ra, trong xe ngựa tất nhiên là một nữ tử.
"Chuyện gì vậy?" Nhìn thấy người của Giám Thiên phủ áp giải Phượng Cửu Nhi, mày kiếm của Chiến Dục Hành nhăn lại, "Buông ra!"
"Tham kiến thái tử điện hạ." Dẫn đầu chính là thần võ bộ đô thống Trương Kiến Hoành của Giám Thiên phủ.
Trương đô thống từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cùng với những người khác cùng nhau hành lễ.
"Hồi bẩm thái tử điện hạ, Phượng Cửu Nhi bị nghi ngờ cấu kết với loạn tặc của Thiên Tôn Môn, bây giờ thần đã nắm được chứng cứ, muốn đưa Phượng Cửu Nhi về tập nã quy án."
"Trương đô thống, Cửu Nhi nhà ta bình thường đến cửa cũng không ra nhiều, trong này liệu có phải có hiểu lầm gì không?"
"Phượng lão tướng quân, việc này còn phải để Giám Thiên phủ dò hỏi mới biết được, tại hạ cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi."
Trương Kiến Hoành lệ thuộc Giám Thiên phủ, chỉ nghe lệnh hoàng thượng, đến mệnh lệnh của thái tử cũng có thể không nghe.
Cho nên, đối với Phượng Chấn Hải vị trọng thần trong triều này, càng không nể mặt gì cả.
Chiến Dục Hành nhìn Phượng Cửu Nhi, Phượng Cửu Nhi lắc đầu, vẻ mặt có vài phần hoảng loạn: "Thái tử ca ca, ta không biết đã xảy ra chuyện gì cả, ta chỉ muốn quay về ăn cơm."
Cũng không biết Giám Thiên Môn rốt cuộc đã nắm được chứng cứ gì, vậy mà lại đi nghi ngờ một cô gái ngốc nghếch như vậy.
Chiến Dục Hành nhìn Trương Kiến Hoành, vẻ mặt lạnh lùng: "Liệu có thể xin Trương đô thống trước tiên cứ để Cửu Nhi ở lại, chuyện này, bổn cung sẽ tự mình đến Giám Thiên phủ một chuyến, giải thích rõ ràng."
Giám Thiên phủ, tất cả các vụ án lớn đều được thẩm tra ở đây, người đi vào thẩm tra, trước tiên sẽ bị tra tấn nếu không chịu khai.
Hình cụ bên trong quả thực nhìn rất ghê người, cho dù là một nam tử đại trượng phu cứng rắn, cũng chịu không nổi những hình cụ đó, càng đừng nói đến một tiểu nha đầu yếu đuối.
Để Phượng Cửu Nhi đi vào, không chết cũng bị trọng thương.
"Xin lỗi, thái tử điện hạ, nếu chuyện này thái tử điện hạ muốn nhúng tay vào, vẫn mời ngài tấu với hoàng thượng trước."
Ngu ý là, chuyện này đã được hoàng thượng đồng ý rồi!
Phượng Cửu Nhi hơi giật mình, nếu là hoàng thượng đồng ý, thì chuyện này khó mà xử lý được.
Giám Thiên phủ, mặc dù nàng không biết nhiều, nhưng xưa nay ở trong triều nơi thẩm vấn những chuyện này, đi vào tuyệt đối se bị lột mất một lớp da.
Nàng không đi, chính là kháng chỉ, nếu như đi, không chết cũng bị thương.
"Thái tử ca ca, Cửu Nhi sơ, thái tử ca ca cứu Cửu Nhi!" Nàng chỉ có thể chờ đợi Chiến Dục Hành thương hại nàng nhiều một chút.
Nếu không, nàng muốn ra ngoài, chỉ sợ còn phải nghĩ thêm biện pháp khác.
Chiến Dục Hành định nói gì đó, đột nhiên, trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan của nữ nhân.
"Khụ, khụ khụ......khụ khụ khụ......"
Tiếng ho khan càng ngày càng gấp, nữ tử đó giống như sắp không thở được nữa.
Trong xe ngựa, một tỳ nữ vén rèm lên, nhìn Chiến Dục Hành, gấp đến mức nước mắt cũng rơi ra.
"Thái tử điện hạ, tiểu thư nôn ra máu, thái tử điện hạ!"
Vẻ mặt Chiến Dục Hành khẽ biến, lập tức cưỡi ngựa đi qua, sau khi nhìn kỹ, trên mặt quả thực có vài phần nôn nóng.
Lại quay đầu nhìn Phượng Cửu Nhi, vẻ mặt hắn khó xử.
Cuối cùng, hắn nhìn Trương Kiến Hoành trầm giọng nói: "Tối nay bổn thái tử sẽ tự mình đến Giám Thiên phủ, nếu trước khi bổn thái tử đến, Cửu Nhi có bất cứ tổn thất nào, thì bổn thái tử sẽ hỏi ngươi!"