Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 37: 37: Muốn Mặt Không Mặt Muốn Ngực Không Ngực





Cả một đêm, Phượng Cửu Nhi vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Sau khi Cửu vương gia nói câu “Muốn ngươi” thì giống như có việc cần phải xử lý nên rời đi rồi.

Một hạ nhân đã dẫn nàng trở về, nhưng mà lại trực tiếp dẫn tới phòng ngủ của Cửu vương gia.

Phải biết rằng cái sân này luôn luôn ở trạng thái người nhàn rỗi chớ tiến vào, người có thể vào đây tất cả đều là thân tín của Cửu vương gia.

Mà nàng hiện tại thật sự đến đây, lại trở về căn phòng này!Lúc sau, hạ nhân đưa nước nóng đến cho nàng tắm rửa còn đưa y phục đến để thay.

Đây là….


.

ý nghĩa của việc nhường cho nàng tắm gội thay y phục?Ôi mẹ ơi, Cửu vương gia thật sự muốn nàng ở lại, làm nữ nhân của hắn sao?Sao có thể như vậy được? Lỡ như nửa đêm nàng không cầm lòng được ăn sạch sẽ hắn thì phải làm sao bây giờ?Ăn luôn thiên hạ đệ nhất mỹ nam, vẫn là phương thức nữ trên nam dưới……Hehehe……Bang một tiếng, Phượng Cửu Nhi đang chìm trong ảo tưởng bị bàn tay của chính mình đập cho tỉnh mộng.

Nghĩ cái gì vậy nè? Vậy mà không biết xấu hổ còn muốn ăn luôn người ta?Tuy rằng Cửu vương gia thật sự là tuyệt thế hào hoa phong nhã, xinh đẹp không gì sánh được….

.

Ây da, hình như từ này dùng để hình dung nữ nhân.

Nhưng chính là người ta thật sự rất đẹp trai rất tuấn tú rất đẹp rất ưa nhìn, là sự thật mà!Lại bang thêm một tiếng, Phượng Cửu Nhi lại hung hăng đánh chính mình một cái nữa!Đẹp trai cũng không mài ra thành cơm ăn được, đừng có ảo tưởng nữa, làm nữ nhân của Cửu vương gia, đùa cái gì vậy trời!Ngẫm lại, nàng quyết định ở lại chính là thượng sách, so với việc bị Thái tử mang về đưa cho Hoàng hậu thì ở lại nơi này càng an toàn hơn.

Nam nhân này, thật sự quá nguy hiểm!Vừa đi đến bên cạnh cửa, Phượng Cửu Nhi liền quay trở về, trở lại bên cửa sổ, lặng lẽ mở cửa sổ ra.

Không thể từ cửa chính đi ra ngoài, nhất định là có người canh gác ở đó, chỉ có thể bò ra từ cửa sổ thôi!Ngay lúc cửa sổ bị mở ra, vèo một tiếng, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

“Cửu Nhi tiểu thư, mời người tắm gội thay y phục!” Là một nữ nhân, khinh công quả thực tuyệt vời!Phượng Cửu Nhi kém cỏi nhất chính là khinh công, nhìn thấy thân thủ của nữ tử này quá là ngưỡng mộ đi, thật là muốn bái sư học nghệ từ nàng ấy quá đi!“Ngươi….

”“Cửu Nhi tiểu thư, Vương gia sẽ trở lại sớm thôi, mời người tắm gội thay y phục!” Hắc y nữ tử mặt không chút cảm xúc, lặp lại lời nói vừa rồi.


Phượng Cửu Nhi lập tức cảm thấy nhàm chán, bang một tiếng đóng cửa sổ lại.

Vậy mà ngay cả cửa sổ cũng bị canh gác, xem ra là không có hy vọng trốn thoát rồi.

Ngửi ngửi y phục trên người mình, đúng thật là có mùi mồ hôi, khó ngửi thật sự.

Phượng Cửu Nhi thích nhất là sạch sẽ, biết chính mình tạm thời không có biện pháp chạy trốn, cho nên trước tiên chỉ có thể thích ứng.

Cầm lấy y phục rồi đi vào bình phong phía sau.

Nhưng nghĩ lại, vẫn là cảm thấy không an toàn, đi đến bên cửa sổ, lại mở cửa sổ ra lần nữa.

“Này người ở bên ngoài, ta muốn đi tắm rửa, đừng để người khác xông vào, bằng không ta sẽ mách lẻo với Cửu hoàng thúc!”Hắc y nữ tử giật giật khoé môi, ở nơi tối tăm lạnh lùng đáp lại: “Vâng, Cửu Nhi tiểu thư.

”Nghe hướng âm thanh phát ra chắc là ở trên ngọn cây nào đó.


Vượt nóc băng tường lợi hại như thế, quả nhiên vẫn là sở trường của người cổ đại, chẳng qua là Phượng cửu Nhi quyết định rồi nhất định phải học khinh công cho tốt.

Bằng không ở thời cổ đại này rất dễ bị người ta ức hiếp.

Sau khi nghĩ thông suốt, cầm y phục đi vào bình phong phía sau, vui vẻ thoải mái tắm gội.

Chỉ là nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu dưới nước, nhìn đến vết thương xấu xí trên mặt kia, vẫn là không nhịn được mà nhăn mày.

Lớn lên xấu xí như vậy, Cửu hoàng thúc có ý đồ gì với nàng? Ngươi nói xem có ý đồ gì? Dáng người tốt sao?Lại cúi đầu xuống nhìn một cái, lập tức liền nhụt chí, còn không bằng Phượng Thanh Âm và Vinh hoàng hậu mà hôm nay nhìn thấy nữa là!Muốn mặt không mặt, muốn ngực không ngực, Cửu hoàng thúc có phải bị mù hay không, vậy mà muốn nàng làm nữ nhân của hắn?Thật sự là bị mù rồi mà!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.