Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 27




Diệp Tuyền Vũ về tới nhà liền buồn bực, Đan Vân Sơ lại chạy đi đâu chứ? Diệp Tuyền Vũ đủ kiểu chờ đợi nhàm chán, cô cho tới bây giờ đều là để người khác chờ, thế nhưng cuối cùng vẫn có một người, sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện chờ.
Diệp Tuyền Vũ buồn chán đến muốn phát điên, thấy xung quanh phòng có chút bừa bộn, cô bắt đầu dọn dẹp, Diệp Tuyền Vũ hoàn toàn không phát hiện mình hiện tại ở nhà, càng ngày càng giống một phụ nữ đức hạnh.
Đến khi Diệp Tuyền Vũ dọn dẹp xong, cũng là lúc cô nghe thấy thanh âm mở cửa truyền đến, Diệp Tuyền Vũ biết Đan Vân Sơ đã quay về, buồn chán liền tiêu tan trong nháy mắt.
"Đan Vân Sơ, cô đi đâu về thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi Đan Vân Sơ đang đổi giày ở cửa nhà.
"Không cần phải báo với cô." Đan Vân Sơ ngữ khí lãnh đạm, hơn nửa ánh mắt từ lúc vào cửa không hề liếc nhìn Diệp Tuyền Vũ một lần, Diệp Tuyền Vũ mơ hồ cảm thấy Đan Vân Sơ có chút không bình thường.
"Đan Vân Sơ, cô làm sao thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô hôm nay không trêu chọc gì Đan Vân Sơ a.
"Tôi làm sao?" Đan Vân Sơ hỏi ngược lại.
"Buổi sáng không phải rất tốt sao, hiện tại là làm sao đây?" Diệp Tuyền Vũ không phát hiện ra ngữ khí của mình chính là giọng điệu nũng nịu, cảm giác rất khác thường, so với lúc bình thường cãi nhau không giống.
"Không có gì." Đan Vân Sơ ngữ khí càng lạnh lùng hơn đáp lời, cô chỉ là không muốn cùng Diệp Tuyền Vũ nói chuyện, chỉ thế thôi.
Tự mình vui vẻ hỏi chuyện cô ấy, thế mà một chút cảm kích cũng không có, còn nổi giận, rõ ràng hôm nay không có trêu chọc gì mà, Đan Vân Sơ không hiểu làm sao lại cùng mình chiến tranh lạnh, rốt cuộc là phát điên vì cái gì chứ.
"Đan Vân Sơ, cô rốt cuộc là giận cái gì, cô không phải vẫn là thích nói thẳng sao, che giấu cái gì chứ?" Diệp Tuyền Vũ cũng bắt đầu tức giận, ghét nhất là những chuyện khó hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy, sao lại không nói thẳng ra, hơn nữa bộ dạng này của Đan Vân Sơ chẳng phải là đang bất mãn với mình sao?
"Tôi không tức giận, con mắt nào của cô thấy tôi tức giận?" Đan Vân Sơ cũng không vui hỏi lại, có để yên không a! Được rồi, cô thừa nhận là có khó chịu, chính là cũng không biết tại sao khó chịu, vì thế lại càng không dễ chịu.
"Cô dám thề, cô hiện tại không tức giận!" Diệp Tuyền Vũ cũng không buông tha, hơn nữa cơn giận này, rõ ràng là hướng về mình a.
"Tôi là đang tới kỳ, được chưa?" Đan Vân Sơ hướng Diệp Tuyền Vũ quát, Đan Vân Sơ sau khi quát xong thì bỏ Diệp Tuyền Vũ sau lưng bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt tựa hồ như viết hai chữ khó chịu trên đó, đáng ghét, tự mình rốt cuộc là khó chịu cái gì chứ?
Thấy phòng tắm đóng cửa, Diệp Tuyền Vũ trong lòng cũng vô cùng tức giận, đáng ghét, để làm chi ở chỗ này cho Đan Vân Sơ chà đạp, thường xuyên đưa sắc mặt hầm hực cho mình coi đã không nói, lại còn quát mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám quát mình, Đan Vân Sơ tới thời mãn kinh sao, rống cái gì mà rống chứ, vẻ mặt làm như mình mắc nợ cô ấy không bằng.
Vốn ban đầu Đan Vân Sơ còn đang ở trong phòng tắm ù ù cạc cạc không hiểu vì sao tức giận, thế nhưng sau đó cảm giác bụng có chút mơ hồ khó chịu, nha, không phải là tới kỳ thật đó chứ, Đan Vân Sơ tâm tình khó chịu tới cực điểm, bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mua vé số cũng chưa từng linh nghiệm như vậy, có điều xem lại ngày thì thời gian cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng đúng là đã đến kỳ thật rồi. Đan Vân Sơ cảm giác tay chân bắt đầu trở nên lạnh buốt, xem ra, lần này cũng không định cho mình dễ chịu, tự mình sẽ lại phải đau chết một phen.
"Đào hố trong đó sao? Còn không ra?" đã nửa giờ, vô duyên vô cớ tức giận cũng nên kết thúc đi chứ, còn trốn bên trong làm cái gì, Diệp Tuyền Vũ đang định gõ cửa, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
"Tiểu công chúa, tránh ra một bên, tôi hiện tại không có tinh thần cùng cô ầm ĩ." Đan Vân Sơ ngữ khí hư nhược đi rất nhiều, Diệp Tuyền Vũ cảm giác rõ ràng, Đan Vân Sơ khí thế yếu đi rất rõ, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Cô làm sao vậy?" Diệp Tuyền Vũ lo lắng hỏi, lúc đi vào vẫn rất tốt mà, khi trở ra làm sao lại là bộ dạng sống dở chết dở thế kia chứ?
"Không việc gì, không chết người được." Đan Vân Sơ khoát tay, hẳn là đau bụng không thể chết người.
Diệp Tuyền Vũ giữ chặt thân để đang muốn xoay đi của Đan Vân Sơ, phát hiện tay Đan Vân Sơ rất lạnh, "Tay lạnh như thế, không phải là ngã bệnh rồi đấy chứ, tôi gọi bác sĩ riêng đến xem thử..." Diệp Tuyền Vũ khẩn trương nói, nắm chặt tay Đan Vân Sơ, vẫn không hề buông ra.
"Tiểu công chúa..." Đan Vân Sơ muốn rút tay về, lại phát hiện tay mình bị nắm hơi chặt, tiểu công chúa dường như rất khẩn trương, người đau cũng không phải là cô ấy, khẩn trương cái gì chứ?
"Đau ở chỗ nào đúng không?" Diệp Tuyền Vũ căng thẳng hỏi.
"Tôi đây là thống kinh, không phải bệnh gì, không cần khẩn trương như thế." Đan Vân Sơ hữu khí vô lực nói.
Diệp Tuyền Vũ sửng sốt một chút, Đan Vân Sơ vậy mà nói thật a, cô ấy thật là tới kỳ a, "Vậy bây giờ làm sao đây?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô chưa từng bị thống kinh bao giờ, cho nên không biết đây là tình huống gì.
"Không cần lo lắng, ngày mai tự hết." Đan Vân Sơ nhìn vẻ mặt mù tịt của Diệp Tuyền Vũ, thì biết được, Tuyền Vũ cho tới bây giờ chưa từng bị thống kinh, đáng ghét, cùng là phụ nữ, vì sao mình lại phải bị cái này chứ?
Đan Vân Sơ cảm thấy cả người lạnh run, trước đây không phải là chưa từng đau, có điều không nghiêm trọng giống như lần này, Đan Vân Sơ sắc mặt ngày càng trắng, Diệp Tuyền Vũ nhìn vậy liền cảm thấy bất an, tuy rằng chưa từng nghe qua thống kinh sẽ chết người, thế nhưng thấy Đan Vân Sơ đau đớn như thế, cùng với bộ dạng chim khổng tước hằng ngày hoàn toàn là 2 người khác biệt, Tuyền Vũ phát hiện, cô thà rằng thấy Đan Vân Sơ kiêu ngạo làm cho người ta tức giận cũng không muốn nhìn thấy Vân Sơ như một bông hoa yếu rũ xuống thế này, làm cho cô trong lòng vô cùng khó chịu.
"Đan Vân Sơ, cô thực sự không sao?" Diệp Tuyền Vũ không chắn chắn hỏi lần nữa, cô cảm giác Đan Vân Sơ sắc mặt tái nhợt tựa hồ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đan Vân Sơ không trả lời Diệp Tuyền Vũ, cô cảm thấy tự mình tuyệt đối là đau đến sinh ra ảo giác rồi, nhãn thần cùng diễn cảm của tiểu công chúa, giống như viết lên hai chữ quan tâm hay lo lắng gì đó, này nha, không phải lúc trước luôn thích nhất nhìn mình thảm hại sao? Nhất định là ảo giác.
Đan Vân Sơ đi vào phòng ngủ, đem chăn quấn chặt lấy mình, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy.
Diệp Tuyền Vũ nhớ tới, Lam Vận hình như thỉnh thoảng cũng bị thống kinh, Diệp Tuyền Vũ lập tức gọi điện thoại cho Lam Vận.
"Lam Vận, bị thống kinh thì phải làm sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.
"Tôi nhớ cô đâu có bị, ai đau?" Lam Vận hiếu kỳ hỏi.
"Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?" Diệp Tuyền Vũ hiện tại hận chết cái người nhiều chuyện này, lải nhải dong dài, chỉ trả lời vấn đề thôi không được sao?
"Cô không nói, tôi cũng không nói cho cô phải làm sao, tôi cúp máy." Cái người này chắc chắn quan trọng với Vũ, bằng không Tuyền Vũ thế nào lại không ngại mà đi học hỏi kẻ khác chứ?
"Là Đan Vân Sơ, sắc mặt trắng y như quỷ, tay chân lạnh ngắt, tôi có cần kêu bác sĩ không? Làm thế nào mới có thể giúp cô ấy hết đau?" Diệp Tuyền Vũ không có thời gian cùng Lam Vận dây dưa, cô chỉ muốn mau chóng biết phải làm gì.
"Quả nhiên là cô ta, Tuyền Vũ, cô có nghĩ tới cô như thế này quan tâm Vân Sơ là vì cái gì không?" Lam Vận dừng một chút, sau đó hỏi.
"Nói cho tôi biết phải làm thế nào là được!" Diệp Tuyền Vũ có chút tức giận nói, cô hiện tại không có thời gian nói đến những chuyện này, cô muốn nhanh chóng biết phương pháp.
"Nấu một chén nước gừng, rồi pha với một chút đường mật, có thể mzát xa cho cô ấy một chút..." Lam Vận cũng không hỏi nữa, trái lại rất tỉ mỉ nói các phương pháp cho Diệp Tuyền Vũ.
Diệp Tuyền Vũ cúp máy, phòng bếp Đan Vân Sơ luôn luôn không đụng đến, gừng, đường mật đều không có, Diệp Tuyền Vũ nhanh chóng đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một giỏ lớn.
Diệp Tuyền Vũ 10 ngón tay chưa bao giờ phải động vào nước, lại ở nơi này cắt những củ gừng hình dạng quỷ dị lớn nhỏ không đều, tiểu công chúa vẫn là tiểu công chúa, đem một túi lớn gừng thả hơn phân nửa vào nấu, một chút sinh hoạt thường thức cũng không có, sau đó lại thả thêm một muỗng lớn đường mật vào.
"Kỳ thực cũng không quá khó." Diệp Tuyền Vũ nhìn chén lớn nước gừng, có cảm giác rất thành công nghĩ đến, bất quá mùi vị của gừng thật đúng là khó ngửi a.
"Đan Vân Sơ, ngồi dậy uống nước gừng..." Diệp Tuyền Vũ lay nhẹ cái người đang bao thành một cuộn tròn nói.
Đan Vân Sơ mơ mơ màng màng chui đầu ra, nhìn chén nước gừng trong tay Diệp Tuyền Vũ, cực kỳ ngạc nhiên.
"Cô nấu?" Đan Vân Sơ không xác định hỏi, tiểu công chúa 2 tay không hề dính nước kia, vốn ngoại trừ rửa mặt, cũng còn biết nấu nước gừng.
"Không được sao?" ánh mắt Đan Vân Sơ thật là, làm gì mà xem thường người khác thế chứ, nấu một bát nước gừng có gì khó, nếu mình mà có ý muốn học, thời gian tới làm một bữa tiệc thịnh soạn không chừng còn có thể.
"Cô thả mấy củ gừng vào vậy, sao lại nồng thế này, nặng mùi như vậy?" Đan Vân Sơ nhìn nước trong chén, có chút không dám uống ngay. "8, 9 củ, hình như là hơn 10 củ, cũng là những củ thật lớn..." Diệp Tuyền Vũ vênh vang đắc ý nói, là tôi chọn củ lớn nhất, tốt nhất để mua đó nha.
Đan Vân Sơ cảm thấy ót có một chút rợn tóc gáy, xem ra cảm động nho nhỏ hóa thành không, quả nhiên là tự mình cảm động quá sớm.
"Cô uống đi, nhất định hiệu nghiệm..." Diệp Tuyền Vũ hận nước gừng của mình không phải là thần dược, Đan Vân Sơ vừa uống vào liền hết đau thì tốt rồi.
Đan Vân Sơ kiên trì uống một ngụm, sau đó phun ra, "Khó uống quá.."
Vốn nước gừng đã không dễ uống, lại còn là chén nước nồng như thế, hơi cay lập tức xộc thẳng vào mũi, vị cay làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy dù có phải chịu đau chết, cũng không muốn uống thêm ngụm nào nữa.
"Vẫn là Thấm Tuyết tốt, do cô ấy làm nhất định sẽ dễ uống hơn!" Đan Vân Sơ cảm khái một chút, lúc này cô thật hy vọng người nấu nước gừng là Thấm Tuyết, chứ không phải tiểu công chúa cái gì cũng không biết kia.
Không nói tới Đông Phương Thấm Tuyết là tốt rồi, vừa nói tới, Diệp Tuyền Vũ liền lập tức nổi giận, lão nương hảo tâm xuống bếp nấu nước gừng cho ngươi, ngươi không biết cám ơn thì thôi, còn kén chọn, cho đau chết!
Diệp Tuyền Vũ đoạt lấy bát nước gừng trong tay Đan Vân Sơ, đem ném thẳng vào thùng rác, Diệp Tuyền Vũ rất giận, phi thường giận!
Đan Vân Sơ lúc này mới phát hiện ngón trỏ Diệp Tuyền Vũ dường như có chút vết máu, tiểu công chúa không phải cắt trúng tay đấy chứ, cô ngốc này, không làm được thì thôi, làm chi miễn cưỡng mình chứ? Được rồi, nói thế nào, tiểu công chúa cũng là phá lệ hảo tâm như thế, khổ cực chuẩn bị nước gừng, hình như mình cũng có hơi quá đáng.
"Tiểu công chúa..." Đan Vân Sơ tự biết mình đuối lý, phóng ngữ khí mềm dịu hướng cái người còn đang trong cơn giận sôi kia nói, có thể là bởi vì đang bệnh nên ngữ khí rất nhu mềm, còn mang theo một chút thanh âm như cừu con, diễn cảm hết sức vô tội, Đan Vân Sơ xuống nước như thế này, chính là lần đầu tiên chứng kiến, hiển nhiên Diệp Tuyền Vũ rất hưởng thụ, nhìn Đan Vân Sơ mang theo một chút biểu tình lấy lòng, đột nhiên cảm thấy tâm tình Tuyền Vũ có chút tốt lên. Diệp Tuyền Vũ lửa giận hơn phân nửa đã xẹp xuống, vẻ mặt cũng dịu đi không ít, nhưng mà cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan, cô đứng dậy muốn đi.
Sắc mặt Diệp Tuyền Vũ rõ ràng đã cải thiện, tiểu công chúa quả nhiên là ưa ngọt, nhìn tiểu công chúa hôm nay tâm tình từ tốt chuyển sang giận như vậy, mình cũng nên mềm dịu một chút, bất quá hiện tại Đan Vân Sơ bị vây ở thế chết, muốn ương ngạnh cũng không được, cũng không có cách nào cùng tiểu công chúa đấu khí.
"Tiểu công chúa, tôi thật là khó chịu a..." Đan Vân Sơ biểu tình điềm đạm đáng yêu nắm lấy tay Diệp Tuyền Vũ, diễn cảm nói có bao nhiêu dụ thụ liền bộc lộ bấy nhiêu dụ thụ, Đan Vân Sơ cũng là phụ nữ, không phải lúc nào cũng cứng rắn không sợ hãi, cô khi khó chịu cũng muốn tìm một người để làm nũng a.
Diệp Tuyền Vũ trong lòng chấn động, Đan Vân Sơ là đang làm nũng sao, hệt như mèo con, thật đáng yêu, Diệp Tuyền Vũ trong lòng rất tốt, muốn ôm vào lòng, nghĩ liền làm, cô đem Đan Vân Sơ ôm sát vào lòng, cảm thấy nếu như Đan Vân Sơ khi đau đều biến đổi nhiều như thế này cũng rất tốt, bất quá Đan Vân Sơ cả người vẫn là lạnh buốt, làm cho Tuyền Vũ có chút nhíu mày.
"Lò sưởi đã mở số lớn nhất, sao người vẫn còn lạnh như thế chứ? Rất lạnh sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, ôm Vân Sơ chặt hơn nữa, muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho Đan Vân Sơ.
Đan Vân Sơ khẽ gật đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, người tiểu công chúa thực ấm ấp tựa như bếp lò, mặc dù có chút oán giận tiểu công chúa ôm quá chặt, nhưng quên đi, thân thể đang lạnh như vậy, được ôm như thế cảm giác cũng không mấy khó chịu. Thân thể tiểu công chúa thật tốt a, mềm mại, ấm áp, thơm mát, tiểu công chúa cũng không đến nỗi đáng ghét...
Đan Vân Sơ ý thức ngày càng mơ hồ...
Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ tuy rằng đang ngủ, thế nhưng vẫn hơi nhíu mày, nhất định là rất khó chịu, bằng không thì tính tình làm sao có thể thay đổi hoàn toàn như vậy chứ? Diệp Tuyền Vũ nhớ tới Đan Vân Sơ vừa rồi thanh âm mềm nhũn, còn có ngữ khí nũng nịu, liền cười đến ngây ngốc, thế nhưng nụ cười rất nhanh liền đông cứng lại, người này không phải đối với Đông Phương Thấm Tuyết cũng như vậy chứ? Đông Phương Thấm Tuyết thật như một mũi kim ở trong lòng Diệp Tuyền Vũ, khiến cô vô cùng khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.