Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 37: Không còn liên quan




Nàng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, lập tức cả kinh!

Cũng không biết có phải xuất phát từ trực giác của nữ nhân hay không, nàng bắt đầu tìm kiếm trên thi thể của những hắc y nhân khác.

Giống như nàng đã nghi ngờ, nàng cũng tìm thấy những ngọc bội tương tự trên tất cả các thi thể này.

"Đây là cái gì?" Lang Bạc hỏi.

"Ta nghĩ, án này đã có bước đột phá."

"Cái gì?"

Lang Bạc còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Kỷ Vân Thư cầm ngọc bội đi vào, hắn cũng lập tức đi theo.

Trở lại bên cạnh thi thể bị thiêu cháy, Kỷ Vân Thư nhắm ngay phía trên cái mông của thi thể, vị trí nơi ấn ký hình tròn kia, thả ngọc bội lên đó.

Quả nhiên, hoàn toàn ăn khớp!

Thậm chí hình dạng những văn hoa trong hình tròn cũng hoàn toàn ăn khớp!

Ngay sau đó, nàng lại lấy khăn tay bên hông mình ra, lấy một ít dịch màu đen giống như than được đun sôi từ xương. Khối ấn ký có màu sắc đen tối đó, càng đánh dấu mãnh liệt hơn, giống như đúc những máu đen xuất hiện từ trên miệng vết thương của Cảnh Dung và Phúc bá.

Nàng sớm nên nghĩ đến mới phải.

Năm người kia, chính là bị giết bởi thạch ban độc!

Nói cách khác, hung thủ dùng độc giết năm người này, chính là những hắc y nhân đêm nay?

Như vậy, những hắc y nhân đó là ai?

Mỗi một nhát kiếm đều phải lấy mạng Cảnh Dung, thật sự là kẻ thù sao?

Chẳng có gì lạ, tính tình Cảnh Dung xưng vương xưng bá, lại là Vương gia, trên giang hồ có thêm một vài kẻ thù, hẳn là chuyện bình thường.

Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hán tử Lang Bạc một bên, nhìn xem đến nỗi không ngừng sửng sốt.

"Tiên sinh, ngươi...... ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Những ngọc bội đó là?"

Nàng gỡ ngọc bội từ trên thi thể bị đốt cháy xuống, cầm ở trong tay và hỏi Lang Bạc: "Ngươi nhận ra ngọc bội này sao?"

Lắc đầu.

"Trên người những hắc y nhân đó đều có một khối ngọc bội, nếu ta đoán không sai, nếu như có thể tìm được nguồn gốc của ngọc bội này, như vậy, đại khái là có thể tìm thấy người chân chính muốn giết Vương gia nhà ngươi."

"Sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy." Lang Bạc nói.

"Vì sao lại nói như thế?" Kỷ Vân Thư hỏi.

"Tiên sinh có khả năng không rõ sự tình trên giang hồ, nếu như những người này thật sự muốn tới giết Vương gia, trên người vì sao lại mang ngọc bội? Để lại chứng cứ rõ ràng như thế."

Thật sự là một sai lầm ngu ngốc!

Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật đúng là đã xem nhẹ điểm này.

"Tuy nhiên, hiện tại manh mối duy nhất có thể tìm được, chính là mấy khối ngọc bội này, cho dù là cố tình lưu lại để lừa chúng ta cũng tốt, vẫn nên điều tra rõ nguồn gốc của ngọc bội."

Nói xong, nàng nhét khối ngọc bội vào trong tay Lang Bạc, tiếp tục nói.

"Ngươi còn phải nhớ nói lại cho Vương gia nhà ngươi, độc tính của thạch ban độc rất mạnh. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng những cánh hoa Bắc Câu Tử (北句子), mà bắc câu tử lại sinh trưởng ở nơi vô cùng lạnh. Trên thực tế, nó sớm đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có người vẫn đang dưỡng loại cây này. Vì thế, nếu như có thể tra ra được ai đang dưỡng bắc câu tử, là có thể tra ra được nơi độc phát ra. Sau đó, căn cứ vào kết quả điều tra ra khối ngọc bội này, chắc chắn có thể tra ra hung thủ."

Sau khi nghe những lời nói này, Lang Bạc hơi nghẹn họng nhìn trân trối.

Lúc trước ở trong nha môn, Huyện thái gia khen ngợi Kỷ Vân Thư, trong lòng hắn ít nhiều đều có chút hoài nghi, nhưng sau khi trải qua sự tình Chu gia, cùng vừa những suy luận vừa rồi của nàng.

Quả thực là quá thần kỳ!

Không đợi Lang Bạc lấy lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lại nói: "Ta nghĩ Dung Vương phỏng chừng phải chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, đêm nay hãy tạm thời chấp nhận ở nghĩa trang này một đêm, đối với những thi thể bên ngoài......"

Những thi thể này muốn xử trí như thế nào?

Suy cho cùng, đây cũng là một cọc án mạng, phát sinh ở trong Cẩm Giang thành, Huyện thái gia tất nhiên sẽ đến quản.

Tuy nhiên, nàng lại đang lo lắng Cảnh Dung không muốn việc này bị lộ ra ngoài!

Lang Bạc tiếp lời nàng nói: "Tiên sinh, sự tình lúc này rất quan trọng, mong tiên sinh bảo mật mọi việc đêm nay, những thi thể bên ngoài, ta sẽ đốt cháy tất cả."

Nàng gật gật đầu.

"Ta đây đi trước, những lời ta đã nói với ngươi vừa nãy, nhất định phải nói lại hết toàn bộ cho Vương gia nhà ngươi."

"Vâng."

Những gì nên tra đều đã tra xong, xem như nàng cùng với Vương gia này, không còn có gì liên quan!

Trong vô thức, đã tới giờ Hợi (21h-23h), nàng rửa sạch sẽ vết máu trên tay, lại vỗ vỗ vết máu đã sớm khô trên quần áo.

Lãng phí một bộ quần áo tốt.

Kỷ Vân Thư cầm lấy đèn lồng treo trên gác, rời đi.

Trở lại Kỷ gia, nàng thay quần áo nhiễm máu, ném vào trong chậu than để đốt!

Sự tình đêm nay, vẫn khiến cho lòng nàng run sợ, nếu như lại có một hai lần như vậy, trái tim nàng chỉ sợ sẽ ăn không tiêu.

Bản thân nàng cũng thực sự mệt đến nỗi rối tinh rối mù, ngã vào trên giường, chống chọi lại với trạng thái khiến tâm tính hoảng sợ, dần dần đi vào giấc ngủ.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài, tuyết rơi đầy trời, trắng xoá một mảnh.

Kỷ Vân Thư tỉnh dậy rất sớm.

Lúc này, Loan Nhi bước vào phòng với một cái ngáp, đặt một ấm trà nóng vừa mới pha trên bàn, sau đó nhìn tiểu thư nhà mình và hỏi bằng giọng trầm lắng: "Tiểu thư, tối hôm qua ngài trở về lúc nào?"

"Rất khuya." Kỷ Vân Thư đáp.

Loan Nhi lại hỏi: "Sự việc trong nha môn đã xong rồi sao? Trong khoảng thời gian này, tiểu thư làm việc không ngừng nghỉ, nô tỳ lo lắng cho sức khỏe của ngài......"

Nha hoàn thời cổ đại, không phải là loại người lo lắng đến nỗi phát ốm với tất cả mọi thứ, thì chính là loại giống như Loan Nhi này, bị bệnh thiếu lòng từ bi cho tất cả mọi vấn đề.

Kỷ Vân Thư rót một chén trà nóng, uống một ngụm vào trong miệng, nghiêng mắt hỏi Loan Nhi: "Đúng rồi, hôm qua bảo ngươi ngâm Thiên Quỳ Tử ở trong nước một đêm, ngâm chưa?"

Loan Nhi gật đầu, chạy ra khỏi phòng, khi quay lại, trong tay mang theo hộp gấm đựng Thiên Quỳ Tử, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Thư.

"Tiểu thư thật sự muốn đưa cho quản gia Chu gia hay sao?"

Đến giờ Loan Nhi vẫn còn cảm thấy đau lòng, dược liệu kỳ diệu như thế, tặng người, đương nhiên nàng cảm thấy đáng tiếc.

Kỷ Vân Thư đã ôm hộp gấm lên, đứng dậy, "Bây giờ ta sẽ đi tới Chu gia."

"Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tiểu thư, hay là để ta thay ngài đưa đi."

"Ta sẽ tự đi, ta còn có mấy thứ đang để ở Chu phủ."

Trong khi nói chuyện, nàng đã lấy dù ở cửa, căng ra, rời đi.

Loan Nhi nhíu mày, thở dài đau lòng nhìn chằm chằm ở phía sau lưng.

Sau tất cả, Kỷ Vân Thư không muốn sống ở Kỷ gia, mỗi khi nhớ tới thân thể của nguyên chủ vốn bị vứt bỏ ở trong viện kia, đang sống sờ sờ mà bị đói chết, nàng càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn.

Mười ba tuổi, không phải là năm nở rộ của tuổi vị thành niên hay sao?

Thay vào đó là ăn đói mặc rách, có thể nói là rất đáng thương!

Nếu như lúc ấy nàng không tiến vào thân thể này, chỉ sợ Loan Nhi lúc ấy chỉ có mười tuổi, cũng sẽ lần lượt chết vì đói.

.......

Từ Kỷ gia đã đi tới Chu gia, nàng lắc rơi tuyết trên dù ở cửa, gập lại.

Hôm qua đã hạ táng tiểu thư Chu gia, vải bố trắng ngoài cửa cũng đã kéo xuống hết, phủ đệ ngày xưa vốn rất khí phái, giờ phút này lại trở nên âm u.

Ngoài cửa, gã sai vặt nhìn thấy nàng, đi lên đón.

"Kỷ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta sẽ đi thông báo cho lão gia."

"Không cần, ta tới tìm quả gia các ngươi."

Gã sai vặt lúng túng, quay đầu lại, "Vậy mời tiên sinh vào trong, ta đi gọi Tĩnh thúc."

Gã sai vặt dẫn Kỷ Vân Thư đi đến một sảnh nhỏ, sau đó mới cất bước đi tìm lão quản gia.

Không lâu sau, lão quản gia lưng hơi gù, hay tay siết chặt với nhau đặt ở trước bụng.

Nếu nói câu khó nghe, thật sự đúng là bộ dáng của một nô tài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.