Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 35: Bổn Vương không có việc gì




Kỷ Vân Thư thực sự coi thường Cảnh Dung, nhưng không thể tưởng tượng được, võ công của Vương gia, lại lợi hại như thế!

Nàng ra sức kéo Phúc bá qua một bên.

Tốt nhất nên theo dõi từ bên cạnh!

Cảnh Dung với hai bàn tay không, chiến đấu khốc liệt với vài tên hắc y nhân, dáng người nhìn như cao lớn cứng rắn, nhưng lại vô cùng linh hoạt.

Sau một hồi trốn tránh, hắn đoạt thanh kiếm từ trong tay một hắc y nhân.

Nhưng điều khiến Kỷ Vân Thư trăm triệu không nghĩ tới chính là, kiếm trong tay Cảnh Dung, không phải là dùng để cứu chính mình, mà là dùng để giết người!

Khuôn mặt mang khí chất cao quý, giống như bị người lột da, lộ ra bên dưới là một thực thể hung ác, lạnh lẽo và rất sinh dộng.

Kiếm trong tay nhảy múa nhận mệnh, hai ba tên hắc y nhân đã ngã xuống ngay giữa vũng máu.

Hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm rung chuyển ánh mắt người xem.

Trái tim Kỷ Vân Thư căng thẳng, đôi tay túm chặt quần áo trên người Phúc bá, tâm tình vốn là quần chúng thờ ơ vây xem, hiện tại trở nên có chút sóng gió mãnh liệt.

Đúng ngay lúc này, một hắc y nhân chú ý tới nàng đang ngồi xổm ở góc tường, lay chuyển kiếm phong, đâm thẳng về phía Kỷ Vân Thư.

Thanh kiếm gần trong gang tấc, đôi mắt Kỷ Vân Thư mở lớn.

Nàng đang trong độ tuổi xinh đẹp, cứ như vậy mà chết, không phải là đáng tiếc hay sao?

Một cái chớp mắt, nàng đã nghĩ quá nhiều.

Ví dụ như, bạc mà nàng đã giấu ở phía dưới giường còn chưa nói với Loan Nhi!

Bộ bút mực Mặc Bảo Trai nàng cũng còn chưa mua!

Nàng vẫn đang nợ tiền của Lý đại thẩm trên phố phía Bắc về miếng độn giày còn chưa trả đâu!

Nàng cũng quên nói cho người Kỷ gia biết, thời điểm hạ táng nàng đừng dùng gỗ đàn hương, bởi vì mùi vị quá gay mũi, nàng muốn dùng gỗ thông, nằm nghỉ sẽ thoải mái hơn!

.........

Nàng nghĩ loạn một hồi, vô vọng thoáng qua, ngay khi thanh kiếm chỉ cách nàng vài cm, đột nhiên đã bị đẩy ra.

A di đà phật, trời cao phù hộ!

Mà tôn Phật đã cứu nàn kia, nàng sẽ dùng bùn và nắn thành tượng đất.

Cảnh Dung.

Chỉ thấy sau khi đẩy ra thanh kiếm kia, tốc độ trên tay Cảnh Dung cực nhanh, kiếm trong tay, đã đâm tới trên cổ tên hắc y nhân.

Máu tươi văng ra, bắn tung tóe trên quần áo sạch sẽ của Cảnh Dung, cũng bắn tung tóe trên gương mặt trắng nõn của Kỷ Vân Thư!

Ba gã hắn y nhân còn lại đều biết mình sẽ bại trận.

Một người dẫn đầu, hô lớn: "Rút."

Ba người tránh khỏi kiếm của Cảnh Dung, nhảy lên xà nhà, bỏ trốn mất dạng......

Đừng đuổi theo giặc cùng đường.

Đôi mắt Cảnh Dung hung ác nham hiểm lạnh như băng, dừng ở phương hướng bọn họ biến mất.

Quay đầu, nhìn thấy máu trên mặt Kỷ Vân Thư, mặt mày hiện ra lo lắng dữ dội. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Kỷ Vân Thư, nắm lấy cánh tay gầy nhưng rắn chắc của nàng, hỏi: "Như thế nào? Bị thương sao?"

Nàng lắc đầu, ánh mắt có vẻ trống rỗng!

Nàng nâng ống tay áo lên, xoa xoa máu trên mặt, rồi mới nhàn nhạt nhìn Cảnh Dung, nói: "Vương gia đã giết người, có thể đi xa một chút hay không, nếu máu này có độc, giờ phút này chỉ sợ là ta đã chết."

"Lúc này ngươi vẫn còn nói được như vậy?" Cảnh Dung nghiêm túc.

"Tiểu nhân nói rất nghiêm túc." Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng, cố ý nói cho hắn biết, nàng thật sự rất nghiêm túc!

Cảnh Dung bất đắc dĩ, nhìn về phía Phúc bá bên cạnh nàng, duỗi tay kiểm tra chóp mũi của hắn.

Nhưng không ngờ, Kỷ Vân Thư đã xoá sạch: "Phúc bá vẫn chưa chết đâu."

"Bổn vương chỉ muốn chứng thực một chút, ngươi kích động cái gì."

Đúng vậy, nàng quá kích động, đại khái là vừa rồi đã bị dọa, thế cho nên đã bị choáng ngợp.

"Phúc bá hẳn là bị dọa đến nỗi hôn mê, còn thỉnh Vương gia giúp một tay, đỡ hắn đến trong phòng đi."

Cảnh Dung "Ân" một tiếng, lại một mình một người đỡ Phúc bá lên, Kỷ Vân Thư muốn hỗ trợ, lại bị hắn đẩy ra, nhẹ nhàng bâng quơ một câu: "Ngươi đi rửa mặt sạch sẽ đi."

Nghe miệng lưỡi giống như là mệnh lệnh, nhưng lại mang theo một loại cảm giác lúng túng.

Kỷ Vân Thư gật gật đầu, còn chưa nói dược để nơi nào, Cảnh Dung đã mang Phúc bá đi vào.

Nhìn bốn năm thi thể hắc y nhân trên mặt đất, Kỷ Vân Thư không biết nên vui hay là nên lo.

Đợi lát nữa khả năng còn phải nâng thi thể đi thiêu. Đêm nay, thật sự là không nên ra khỏi cửa.

Chờ nàng rửa mặt sạch sẽ xong, thời điểm chuẩn bị vào nhà nhìn xem Phúc bá, Cảnh Dung đã đi ra từ bên trong, mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Phúc bá đã nghỉ ngơi, ngươi không cần đi vào quấy rầy hắn."

"Miệng vết thương......"

"Ta đã băng bó cho hắn."

Kỷ Vân Thư gật gật đầu, lại nhìn nhìn hắn, nói một tiếng: "Vương gia, vừa rồi đa tạ ngài."

"Không cần, cứu người giống như xây tháp bảy tầng, huống chi ngươi còn chưa điều tra rõ án kiện của bổn vương, hiện tại nếu chết đi, trong khoảng thời gian ngắn bổn vương biết tìm ai tiếp nhận nó?" Đôi mắt Cảnh Dung kích động.

Kỷ Vân Thư đã quen với tính khí của hắn, nhưng đáy lòng vẫn biết ơn hắn.

Ai ngờ, đúng lúc này, một hắc y nhân trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, dùng hết sức lực cuối cùng của mình giơ kiếm bổ tới.

Kỷ Vân Thư gần hắn nhất, lại đang đưa lưng về phía hắn, vì thế không thể nào phát hiện.

"Cẩn thận."

Cảnh Dung đột nhiên không kịp phòng bị, một tay kéo Kỷ Vân Thư lại vào trong lòng ngực mình, xoay người một cái. Dưới tình huống không có thời gian để nghĩ, nâng cánh tay mình lên chắn một kiếm cho Kỷ Vân Thư. Thanh kiếm chém trên cánh tay, tạo ra một vết thương dài.

Không kịp bận tâm đến thương thế trên người, Cảnh Dung dùng chân khơi một thanh kiếm trên mặt đất, dùng sức đá một cái. Thanh kiếm bay lên và đâm sâu vào ngực của gã hắc y nhân.

Hắn ngã xuống đất, chết!

Trong lúc đó, Kỷ Vân Thư vẫn an toàn trong vòng tay chặt chẽ của Cảnh Dung. Cơ thể bọn họ gần trong gang tấc, nơi chóp mũi, quanh quẩn mùi hương trên thân thể nam nhân, khiến nhân tâm ấm áp.

Nàng ngước mắt lên và cẩn thận liếc nhìn Cảnh Dung một cái. Ánh mắt lướt qua từ cằm hắn kéo dài một đường lên đến đôi lông mày dài rậm, nhẹ nhàng run rẩy với từng cái chớp mắt, cực kỳ đẹp!

Đôi bàn tay to đang ôm ở bên eo mình, cũng mang theo không rõ bao nhiêu sức mạnh.

Một khắc kia, nàng cũng có chút hoảng hốt!

Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lui về phía sau vài bước, đôi mắt buông xuống, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Nàng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thân mình Cảnh Dung lảo đảo, ánh mắt vô lực, đôi môi trắng bệch.

"Vương gia, ngài thế nào rồi?"

Nàng tiến lên dìu hắn, mới phát hiện cánh tay hắn bị thương, kinh hãi: "Ngài bị thương?"

"Bổn Vương không có việc gì." Cảnh Dung ngoan cố, tiếp tục nói: "Chút thương thế nhỏ này không tính là gì, khi bổn Vương ra trận giết địch, ngươi còn chưa được sinh ra."

Uy, logic của ngươi sai rồi! Những gì người làm không phải là việc của ta.

Kỷ Vân Thư cũng không phản bác hắn, nhìn nhìn trên cánh tay bị thương của hắn, vết thương bị kiếm đâm, máu chảy ra trên người, không phải là màu đỏ tươi sao?

Vì sao lại đen?

"Vương gia, trên thanh kiếm vừa rồi có độc." Kỷ Vân Thư tức giận.

Cho nên, Phúc bá không phải là bị ngất đi, hẳn là cũng đã bị trúng một kiếm, trúng độc.

Ngay khi lời vừa nói xong, thân thể Cảnh Dung đã đổ tới về phía nàng. Vai gầy nhỏ của nàng run lên, làm sao nàng có thể chống đỡ khối thân thể cồng kềnh này được.

Thân thể hai người cũng ngay lập tức dán chặt cùng nhau.

Đầu Cảnh Dung rũ ở trên vai Kỷ Vân Thư, hơi thở trên chóp mũi phả ngay trên cổ nàng, ngứa ngáy và ngấm vào da.

Toàn thân Kỷ Vân Thư run lên vài cái.

Trong cuộc đời nàng, đây là lần đầu tiên bị cùng một người nam nhân, ôm vài lần.

Cảnh Dung hơi há mồm, mơ mơ màng màng nói một câu ở bên tai nàng.

"Bổn Vương...... bổn Vương không có việc gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.