Nụ Hôn Dâu Tây

Chương 35




Trong một khoảnh khắc, thiếu chút nữa Tô Mặc Yên đã quên mất đây là một cảnh quay.

Cũng may phản ứng của cô vừa vặn giống hệt như phản ứng của nhân vật, đều là trong một khoảnh khắc đều là khiếp sợ.

Sau đó lấy lại tinh thần, giãy giụa phản kháng.

Phản ứng của Lục Cẩm Bạch cũng giống như Cố Bạch trong kịch bản, nói cái gì cũng không buông tay, chỉ hôn đến khi cơ thể Giang Cẩm nhũn ra, mất đi năng lực phản kháng.

Sau đó người đàn ông nâng cơ thể Giang Cẩm dựa vào bờ.

Nụ hôn đại khái kết thúc tại đây, Tô Mặc Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi đạo diễn hô dừng.

Kết quả trong giây tiếp theo, Lục Cẩm Bạch người đang ôm eo nhỏ của cô lại lệch khỏi kịch bản, đôi môi mỏng nóng bỏng của anh di chuyển đến vành tai cô như một con rắn lửa.

Hơi thở của người đàn ông giống như gió khô nóng của mùa hè, phả lên da tai và cổ của cô.

Cảm giác tê dại như dòng điện xuyên qua cơ thể khiến cô choáng váng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Chỉ theo bản năng vòng cánh tay lên cổ của người đàn ông, thân hình lả lướt dính sát vào anh, thở hổn hển cố gắng bình tĩnh lại hô hấp cùng với nhịp tim điên cuồng của mình.

Ngay khi Tô Mặc Yên đang rối rắm có nên nhắc nhở người đàn ông đang không đúng chỗ hay không, thì giọng của Lục Cẩm Bạch đột nhiên khàn khàn mê người.

Trong câu nói còn cất giấu một tia mừng thầm không dễ phát hiện, thanh âm câu người: “Yên Yên…”

“Nghe nói bây giờ em không đánh người nữa, có phải là thật không?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhịp tim của Tô Mặc Yên  hỗn loạn bị anh câu dẫn như một con ngựa hoang đang phi nước đại.

Nếu không phải đạo diễn kịp thời hô ngừng, thì cảnh này chắc chắn sẽ phải làm lại vì cô NG.

“Hai vị đã vất vả rồi, lên bờ thay quần áo nghỉ ngơi một chút đi.” Phó đạo diễn gọi nhân viên tiến vào giúp đỡ.

Vừa thấy Lục Cẩm Bạch di chuyển không đúng vị trí, đạo diễn kịp thời hô dừng.

Nhưng cũng may đoạn nói thầm bên tai kia chẳng những không phá hư vở kịch này, ngược lại lại thêm vài phần căng thẳng cho cảnh phim này.

Chỉ cần nhìn các nữ nhân viên vừa rồi đỏ mặt  che miệng cười trộm, liền biết hiệu quả của cảnh hôn vừa rồi của Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên tốt đến mức nào.

Tô Mặc Yên buông người đàn ông ra, xoay người lên bờ.

Khóe môi Lục Cẩm Bạch cong lên thành một nụ cười  , ánh mắt tối tăm không rõ nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng.

Tinh mắt thoáng nhìn thấy vành tai có một chút ửng đỏ của người phụ nữ.

Những cảnh tiếp theo đi thẳng vào giai đoạn trưởng thành của các nhân vật chính.

Nội dung phim phát triển thiên về cẩu huyết, nhưng bởi vì người diễn là Lục Cẩm Bạch và Tô Mặc Yên, thế nên mấy cảnh cẩu huyết, nhân viên tại hiện trường đều bị lôi vào trong cốt truyện.

Sau mấy ngày liên tiếp phải làm việc ở cường độ cao, Tô Mặc Yên đã hoàn toàn quên mất mấy câu Lục Cẩm Bạch đã hỏi cô ngày đó ở trong bể bơi.

Bầu không khí êm đềm giữa hai người kéo dài đến khi quay cảnh lên giường.

Đoạn phim này Tô Mặc Yên cũng không giống như lúc quay cảnh hôn, nửa đêm đi gõ cửa phòng người đàn ông ở đối diện tìm anh tập diễn.

Bởi vì cô đã nhập  vai Giang Cẩm rất tốt, nên đã có tình cảm nhất định đối với nhân vật Cố Bạch do Lục Cẩm Bạch thủ vai.

Trong phim, Giang Cẩm và Cố Bạch là hợp đồng hôn nhân, nói chính xác, Giang Cẩm là vì nợ mới đến nhà Cố.

Tất cả những khoản nợ khổng lồ của cô đều tập trung vào tay Cố Bạch, cô phải lấy thân để trả nợ.

Khi đọc phần kịch bản này, Lục Cẩm Bạch từng thấp giọng chửi bới nội dung phim bên tai Tô Mặc Yên.

Anh nói Hứa Nhuận An là biên kịch cẩu huyết nhất trong lịch sử, cho nên viết kịch bản mới cẩu huyết như vậy.

Tô Mặc Yên không biết chính là, thật đã Lục Cẩm Bạch đã từng vì tác phong làm việc của Phó Tri Yến cùng Cố Bạch trong phim cũng có vài phần tương tự, mà trở nên lo sợ bất an suốt mấy ngày.

Đều là khoản nợ tập trung, đều là lấy thân mình trả nợ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chẳng qua Phó Tri Yến đã ký hợp đồng với Mặc Yên để làm việc cho kiếm tiền cho hắn ta, còn Cố Bạch trong phim là yêu cầu Giang Cẩm cùng hắn kết hôn.

Vì chuyện này Hứa Nhuận An đã phải  nửa đêm gõ cửa phòng Tô Mặc Yên, cầu xin cô quản lý Lục Cẩm Bạch.

Bảo anh đừng quấn lấy anh ta bắt sửa kịch bản nữa, Hứa Nhuận An sắp bị anh mài đến phát điên rồi.

Tô Mặc Yên không hiểu ra sao, không đi tìm Lục Cẩm Bạch nói chuyện.

Dù sao cô cũng không phải Lục Cẩm Bạch, không có tư cách quản lý anh.

Hơn nữa trong lòng cô và Lục Cẩm Bạch cũng suy nghĩ giống nhau, cũng cảm thấy Hứa Nhuận An viết kịch bản quả thật có chút cẩu huyết.

Nếu không phải nhờ sự thay đổi thân phận sau này của nam chính Cố Bạch, nội dung câu chuyện mới có thể thăng hoa, thì ta viết bộ phim này hoàn toàn chính là một bộ phim tình yêu  và  hôn nhân quyền thế đầy cẩu huyết.

Mặc dù Tô Mặc Yên không chào hỏi Lục Cẩm Bạch, Hứa Nhuận An vẫn tránh được một kiếp.

Chủ yếu vẫn là bởi vì nếu Hứa Nhuận An muốn sửa lại kịch bản, thì phải xóa cảnh lên giường của Cố Bạch và Giang Cẩm.

Lục Cẩm Bạch vừa nghe, lúc này lập tức gạt bỏ ý định yêu cầu hắn thay đổi kịch bản, trước khi đi còn khen hắn viết cảnh lên giường không tệ, nên tiếp tục cố gắng.

Hứa Nhuận An: “…”



Đêm đó quay cảnh giường chiếu, Tô Mặc Yên đã đến trường quay từ sớm, sau khi trang điểm xong, thay quần áo xong, cuộn kịch bản ngồi ở trong góc xem đi xem lại.

Mọi người có thể nhìn ra sự lo lắng của cô, trợ lý lấy nước cho cô uống, mà suýt  nữa đã đổ lên trên kịch bản.

Lục Cẩm Bạch đi tới, xa xa nhìn thấy Tô Mặc Yên ở trong góc lo lắng đi qua đi lại, khóe môi anh gợi lên một vòng cung nhẹ.

Liếc mắt nhìn cốc bia trong túi nilon, anh trực tiếp đi về phía của Tô Mặc Yên.

Lúc đó Tô Mặc Yên không hề biết là Lục Cẩm Bạch đang tới gần.

Hiện tại trong đầu cô đều là hình ảnh trong kịch bản trong đêm Cố Bạch kết hôn với Giang Cẩm, mượn rượu cưỡng bức Giang Cẩm.

Tình tiết câu chuyện ở đây là cuộc hôn nhân cẩu huyết của Giang Cẩm với Cố Bạch để giúp cha cô có thể đông sơn tái khởi.

Hai nhân vật chính yêu nhau, nhưng vẫn không giải quyết được những hiểu lầm còn sót lại từ khi còn trẻ, thế cho nên hai người ở chung trở nên rất khác lạ.

Kịch bản được mô tả rất chi tiết và thẳng thắn.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vào đêm tân hôn của Cố Bạch và Giang Cẩm, ngoài phòng mưa to như trút nước, trong phòng, Giang Cẩm  quần áo rách rưới lại bị Cố Bạch say rượu cố định hai chân, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn.

Trước đó, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trở thành ngòi nổ khiến Cố Bạch phát điên, nội dung của kịch bản thuận lý thành chương tiếp tục phát triển.

Ở một khía cạnh nào đó, nó cũng thúc đẩy sự tiến triển tình cảm của nam nữ chủ.

Mặc dù  là người ngoài cuộc, Tô Mặc Yên cảm thấy đoạn cẩu huyết này rất nhàm chán.

Nhưng với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng nhất trước mắt cô vẫn là vào vai, diễn tốt cảnh quay lớn nhất cuối cùng ở trong toàn bộ bộ phim.

Ngay khi Tô Mặc Yên đang cố gắng đắm chìm trong nội dung của truyện, có người từ sau lưng lặng lẽ cúi người, mùi hương nam tính quen thuộc mang theo hương bạc hà the mát cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt bao bọc lấy cô.

Trên vai cũng lập tức trùng xuống, thanh âm Lục Cẩm Bạch từ phía vọng xuống, “Đọc kịch bản hả? Có muốn uống chút rượu để củng cố lòng cam đảm hay không? ”

Rượu…

Đầu óc Tô Mặc Yên bỗng nhiên ngừng hoạt động trong chốc lát, sau đó xoay người lại, thuận thế đẩy người đàn ông đang đứng gần về phía sau.

Cô nhíu mày, liếc nhìn vẻ mặt đang xuân phong đắc ý Lục Cẩm Bạch, “Rượu gì? ”

Dưới sự cho phép của đạo diễn, cô cảm thấy mượn rượu để cũng cố dũng khí cũng được coi là một cách không tồi.

Ban đầu cảnh quay này cũng là nam nữ chủ sau khi uống rượu hơi say mới phát triển.

Hơn nữa vừa nghĩ đến trong chốc lát mình sẽ bị Lục Cẩm Bạch đỡ hai chân đặt trên cửa sổ thủy tinh nằm sát đất, Tô Mặc Yên liền cảm thấy hoảng hốt,  rất khó để có thể bình tĩnh lại.

Có lẽ uống một ít rượu có thể giúp được chăng?

Lục Cẩm Bạch nâng bàn tay thon dài cân xứng, lấy trong túi tiện lợi ra hai lon bia, còn có một gói kẹo popping có vị dâu tây.

“Uống một ít đi, trạng thái hơi say quay cảnh này là rất thích hợp.” Lúc anh nói lời này, cúi người ghé sát bên tai Tô Mặc Yên, giọng nói từ tính nhẹ nhàng làm cho Tô Mặc Yên bị câu dẫn. Có cảm giác bị mê hoặc.

Cô cảm thấy rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.