Nụ Hôn Dâu Tây

Chương 19




“ Không bay nữa?”

Nếu không phải đang ở trên xe, Từ Thành Thanh nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi đứng dậm chân.

Ngược lại, Lục Cẩm Bạch có vẻ rất bình tĩnh.

Hơn nữa còn tự mình nói trợ lý về những điều lưu ý khi mua hoa.

Ngoài ra còn một số yêu cầu đối với bánh.

Nói xong những lời cuối cùng Lục Cẩm Bạch quyết định tự mình đi mua.

Nhanh chóng lên mạng tìm kiếm cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng hoa ở An Thành vẫn còn đang bán..

Từ Thanh Thành, người ngồi bên cạnh đang gấp sắp bốc hỏa: “…”

“Không phải… A Cẩm, quảng cáo vào ngày mai thực sự rất quan trọng.”

“Cái quảng cáo của thương hiệu xa xỉ đó, Úc Vãn Sơn vẫn luôn nhìn chằm chằm đó!”

Từ Thừa Thanh nghĩ ràng khi nói ra tên đối thủ Úc Vãn Sơn thì có thể làm dao động Lục Cẩm Bạch một chút.

Nhưng bất ngờ hơn chính là người đàn ông đi qua anh ta, báo tên tiệm bánh cho tài xế rồi yêu cầu lái xe đi qua đó.

Từ Thanh Thành hoàn toàn bị mặc kệ khóc không ra nước mắt.

Anh chỉ có thể tiếp tục thuyết phục: “Hay là đêm nay nếu em bay qua trước, anh  có thể thay em đưa bánh và hoa  đưa tận tay người đẹp Tô,được không?”

“Chuyến này cậu đừng đi nữa, thời gian thật sự quá muộn rồi. … ”

Bác tài xế tấp vào lề,xem định vị của tiệm bánh rồi mới quay ra đường chính.

Lúc này Lục Cẩm Bạch mới quay lại ngồi vào ghế, cuối cùng cũng có thể phản ứng lại với Từ Thanh Thành.

Anh chỉ là nhíu đôi lông mày của anh, tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Quảng cáo dù quan trọng thế nào thì cũng không quan trọng bằng sinh nhật của Tô Mặc Yên”

“Hơn nữa,anh bây giờ liền gọi điện thoại cho nhà quảng cáo bên kia bảo kéo dài thêm một ngày.”

“Chỉ một ngày thôi, sáng sớm ngày mai em sẽ bay qua đó.”

Lục Cẩm Bạch đã hạ quyết tâm, Từ Thanh Thành  nghe ngữ điệu của anh, biết chắc là anh sẽ không thay đổi quyết định.

Với tư cách là một người đại diện, anh đã cảm thấy tất cả những cơn đau đầu như lúc trước.

Có một loại cảm giác lo lắng khi trở lại thời kì mới mang theo các nghệ sĩ mới.

“Không thể để anh giúp em đưa sao? Nhất định phải để em tự mình đưa,phải cùng cô ấy trải qua? ”

“Đương nhiên phải để em cùng trải qua rồi.”

“Em đã bỏ lỡ sáu ngày sinh nhật của cô ấy. Nếu lần này em lại bảo qua, em phải đợi tới năm sau. ”

Lục Cẩm Bạch liếc nhìn Từ Thanh Thành, thật sự rất xấu hổ khi nhìn anh ta.

Giọng anh trở nên trầm hơn.

Vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn: “Lão Từ, em nghiêm túc đấy.”

“Em có thể bỏ lỡ vô số hợp đồng quảng cáo, nhưng em không thể bỏ lỡ Tô Mặc Yên.”

“Anh có hiểu ý của em không?”

Từ Thanh Thành ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lục Cẩm Bạch sâu sắc hơn nhiều

Từ đôi mắt của người đàn ông, anh nhìn thấy sự kiên định cùng với nghiêm túc mà anh chưa bao giờ thấy.

Anh nghĩ, cõ lẽ không chỉ là hợp đồng quảng cáo, cho dù Lục Cẩm Bạch từ bỏ tất cả thành tự từ trước đến nay để đổi lấy Tô Mặc Yên, cậu ta cũng nhất định sẵn lòng.

“anh trước đây thực sự không thấy cậu là một người yêu đương điên cuồng đến vậy đấy, Lục Cẩm Bạch”

Từ Thành Thanh tiến lại gần đấm một đấm vào ngực của Lục Cẩm Bạch, thở dài một hơi: “Nếu em đã kiên trì như vậy, anh cũng không muốn uổng công vô ích để khuyên bảo em nữa. ”

“Anh chỉ nhắc nhở em một chút. Lấy thân phận như một người bạn để nhắc nhở em.”

“Yêu đương thì cũng không sao, nhưng một vừa hai phải thôi.”

“Nếu em thực sựu mất đi sự nghiệp trở thành hai bàn tay trắng, không có gì trong tay. Cho dù nếu em theo đuổi được  Tô Mặc Yên, thì em lấy gì để cho cô ấy hạnh phúc?”

“Dù sao anh cũng nói nhiều như vậy, tự em suy nghĩ thật kĩ đi.’

Lục Cẩm Bạch đấm vào anh một đấm.

Nhưng sức lực không được coi là nặng, trên môi mỏng mang theo ý cười, rất cảm kích: “Em biết rồi, em sẽ không như vậy.”

Anh chỉ tin tưởng vào  năng lực của Lục Cẩm Bạch.

Anh  tin rằng anh ấy có cách kéo dài buổi quay quảng cáo vào ngày mai thêm  , giữ được cái hợp đồng quảng cáo này.

Sau khi trở về phòng khách sạn, Tô Mặc Yên đã gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý Tiểu Đồng để thông báo cho cậu ta.

Kêu Tiểu đồng đến thu dọn hành lý của cô, hai người đang định đi chào tạm biệt đạo diễn chương trình.

Nhưng Tô Mặc Yên nhận được một cuộc gọi từ Phó Tri Yến

Giọng người đàn ông toát lên sự nhàn nhạt mệt mỏi.

Khàn khàn ấm ám như một dòng suối chảy qua rừng vào mùa hè.

“Tôi vừa mới hạ cánh, gửi địa chỉ trên  WeChat đi, tôi qua đón cô.”

Tô Mặc Yên đáp lại với một tiếng được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô tiếp tục cuộn xuống danh sách tin nhắn WeChat, sau khi tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng cô cũng có thể tìm thấy WeChat của Phó Tri Yến.

Gửi cho anh ta địa chỉ của khách sạn.

Sau khi tin tức được gửi đi, Tô Mặc Yên chào tạm biệt đạo diễn chương trình tại sảnh khách sạn.

Có lẽ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Tạ Giai Giai và những người khác cũng xuống lầu để tiễn cô.

Nhưng Chu Vân Xuyên lại không xuất hiện, nghe bảo là bận việc gì đó.

Tô Mặc Yên lần lượt ôm Tạ Giai Giai và Diêu cầm.

Lại tiếp tục bắt tay Lý Khánh  và Tô Dã, sau đó nắm Tiểu Manh đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm cùng với Tiểu Đồng.

Cô gửi một tin nhắn cho Phó Tri Yến, nói rằng cô đang đợi anh ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Phó Tri Yến trả lời “Được “, sau đó hỏi cô muốn ăn gì và bảo muốn mời cô  ăn tối.

Tô Mặc Yên nhìn chằm chằm hai chữ “Bữa tối” một lúc.

Câu nói “Em ăn rồi” cuối cùng cũng bị cô xóa đi, một lần nữa nhập lại: [Em ăn gì cũng được, anh sắp xếp đi]

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, một chiếc xe bảo mẫu màu đen và một chiếc Bentley màu đen, một trước một sau đều đậu gần chỗ thang máy số hai.

Cô không để ý đến chiếc xe  bảo mẫu đang chạy đến từ phía sau chạy tới.

Liếc mắt liền  thấy Phó Tri Yến đang ở vị trí lái của chiếc Bentley màu đen.

Như mọi khi, anh ấy mặc một bộ vest được cắt may khéo léo.

Hôm nay là đế chữ T màu đen, bộ vest xuân thu màu xám cùng với một đôi giày trắng không dính chút bụi, nhưng lại không mất đi sự trầm ổn

Tiểu Đồng ở bên cạnh đã bị đôi chân dài của người đàn ông mê hoặc âm thầm hít thở không khí ở bên cạnh.

Do Tô Mặc Yên đã quen với việc nhìn thấy nó, ánh mắt cô bình tĩnh rơi vào khuôn mặt của người đàn ông đang tới.

Không hề phân tâm thưởng thức khuôn mặt như được điêu khắc của anh.

Trong vài giây, Tô Mặc Yên  bỗng nghĩ về Lục Cẩm Bạch.

Anh và Lục Cẩm Bạch là những người đàn ông có cùng phong cách, có chiều cao và tỷ lệ cơ thể tương tự nhau.

Nếu chỉ nhìn bóng dáng thì rất khó để phân biệt giữa hai người với nhau.

Nhưng mà Phó Tri Yến nhìn qua lại trông lạnh lùng và tiết chế hơn, với khuôn mặt như tảng băng, tính tình lạnh lùng và nghiêm túc.

So sánh thì Tô Mặc Yên vẫn thích Lục Cẩm Bạch hơn.

Khi nghiêm túc thì anh như là một người đàn ông gợi cảm, khi anh trò chuyện vui vẻ thì anh  lại như  một nam yêu tinh, còn khi anh có chút ngây thơ đơn thuần lại cảm thấy  anh như một thiếu niên.

Cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lục Cẩm Bạch lại có thể là diễn viên hàng đầu.

Bởi vì độ dẻo của anh ấy quá mạnh, là một con sói, cũng là thiếu niên, cũng là yêu tinh, điều quan trọng là phải có ngoại hình tốt, kỹ thuật diễn cũng tốt.

Khó trách có thể có cả danh tiếng lẫn tài sản.

Tô Mặc Yên còn nghĩ  rằng khi Phó Tri Yến ký hợp đồng với cô, anh ấy cũng nói rằng cô cũng rất dễ uốn.

Có thể cô ấy cũng không phải không thể trở thành một Lục Cẩm Bạch tiếp theo.

“Em ngồi vào ghế phó đi, để bọnhọ ngồi phía sau.” Giọng nói trầm thấp  của Phó Tri Yến kéo suy nghĩ của Tô Mặc Yên trở lại.

Cô gật đầu đáp lạin rồi nhìn người đàn ông cất vali vào cốp xe.

Vội vàng nhường cho trợ lý đang thất thần đưa Tiểu Manh vào trong xe.

Cho đến khi Tô Mặc Yên lên chiếc Bentley màu đen của Phó Tri Yến.

Cô cũng không để ý đến chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đậu cách đó không xa.

Sau khi chiếc Bentley lái đi, sự im lặng quỷ dị trong xe bảo mẫu bị Từ Thanh Thành cẩn thận phá vỡ.

“Cái kia… nếu anh nhìn không lầm thì người đàn ông vừa hình như là Phó Tri Yến từ Truyền Thông Ngư Ngữ.”

“A Cẩm, nếu Tô Mặc Yên và Phó Tri Yến thực sự ở bên nhau như trên mạng nói thì em có còn thích cô ấy nữa không? ”

Từ Thanh Thành  vừa nói xong thì tự nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe bị  giảm xuống rất nhiều.

Vốn dĩ không gian rộng rãi, thoải mái đã trở nên chật chội một cách khó hiểu.

Người trợ lý bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh mà chỉ khẽ liếc nhìn chiếc bánh kem tinh xảo trên bàn và một bó hoa hồng lớn màu  đỏ diễm lệ.

Ngay sau khi Từ Thanh Thành định thuyết phục Lục Cẩm Bạch  hiện tại nên chạy đến sân bay ngay bây giờ.

Thì người đàn ông nãy giờ trầm mặt không hé một lời đột ngột nói: “Đi theo sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.