Nụ Hôn Cứu Rỗi

Chương 24: Limoncello Sprite






Nhiệt độ ở Vụ Thành đang dần ấm lên, tháng 2, tháng 3 ngắn ngủi nối đuôi nhau trôi qua, đầu tháng 4 nhiệt độ lên tới 20 độ, những cô gái yêu cái đẹp cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp, khoác lên mình bộ quần áo mùa xuân nhẹ nhàng.
Quãng thời gian này Ôn Túc An vừa bận rộn với quán bar, lại vừa nghĩ đến hướng phát triển sau này.

Quán bar mở cửa vào ban đêm, ban ngày cô căn bản không có việc gì làm, rất nhàn hạ.
Cừ Tiểu Chiêu ban ngày phải đi làm, Ôn Túc An không tiện quấy rầy.

Không có ai chơi cùng, thỉnh thoảng cô lại đến tiệm xăm của Lâm Tứ nói chuyện phiếm với Lương Hạnh và La Tử Huy.

Hai người này có nhiều chuyện thú vị hơn Lâm Tứ, vì quanh đi quẩn lại, giữa cô và Lâm Tứ cũng chỉ toàn mấy lời tán tỉnh.
Hôm nay trời nóng, Ôn Túc An mặc quần đùi với áo hai dây, khoác thêm áo khoác sơ mi mỏng bên ngoài, mái tóc dài buộc đuôi ngựa thấp sau gáy, những sợi hai bên thái dương tùy ý xõa tung, phảng phất vẻ lười biếng và giản dị.
Cô bước vào tiệm với hai túi đồ ăn vặt lớn, trong cửa hàng có một khách đang xăm mình, Lương Hạnh đang làm việc, La Tử Huy ở một bên ăn đậu tằm và tán dóc vài câu.
Nghe thấy có người tiến vào, nhìn thấy là Ôn Túc An liền nhiệt tình chào hỏi: "Bà chủ Ôn tới rồi."
Ôn Túc An trợn mắt, lấy bịch khoai tây chiên ném vào người La Tử Huy, Lương Hạnh đang làm việc nên cô không quấy rầy.
"Em Ôn, ngồi đi." La Tử Huy vỗ vỗ chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Ôn Túc An buồn bực, "Đừng gọi tôi là em."
"Vốn nên gọi như vậy mà."
Đúng vậy, mọi người đều đã biết ngày sinh của Ôn Túc An.

Lần đầu tiên gặp mặt còn tưởng rằng Ôn Túc An là chị đại, ai ngờ sau này mới biết cô chỉ mới hai mươi sáu.
Trong ba người họ, La Tử Huy là lớn tuổi nhất, chẳng mấy chốc sẽ bước sang tuổi 30.


Lương Hạnh và Ôn Túc An sinh cùng năm, nhưng sinh nhật cậu ta lại sớm hơn một tháng, cứ thế, Ôn Túc An từ bà chủ Ôn trở thành "em gái Ôn."
"Hừm" Ôn Túc An bất mãn, "Chiêu Chiêu nhỏ hơn tôi nửa tuổi, lần sau mấy người cũng phải gọi cô ấy là em gái."
Lương Hạnh lập tức hùa vào: "Gọi cô ấy là em gái chắc tôi sẽ bị cô ấy phế luôn hai chân".
Cừ Tiểu Chiêu tính tình thẳng thắn, nóng nảy, lúc đầu ai cũng nghĩ cô là một cô gái hoạt bát giỏi giao tiếp xã hội, về sau mới phát hiện cô ấy có đai đen Taekwondo, mấy lần đùa giỡn quá trớn bị cô ấy đá cho một cái, bọn đàn ông gần như khụyu xuống.
Cho nên bọn họ không dám lộn xộn với Cừ Tiểu Chiêu.
Ôn Túc An nghe vậy càng thêm tức giận, "Thì ra chỉ có mình tôi là dễ bị ức hiếp."
La Tử Huy mở lon Cocacola cho Ôn Túc An, dỗ dành cô: "Tôi không có bắt nạt cô, nếu bọn tôi dám thì đến lượt A Tứ phế chúng tôi luôn."
Nhắc đến Lâm Tứ, Ôn Túc An mới nhận ra cô đến đây đã lâu mà không gặp anh.
"Anh ấy đâu rồi?"
"Đi mua sắm rồi, lát nữa trở về."
"À."
Ôn Túc An uống Cocacola, nhìn Lương Hạnh xăm cái đầu rắn lên người thanh niên vạm vỡ kia, tò mò hỏi: "Anh học vẽ à?"
"Ừ, tôi là sinh viên mỹ thuật." Lương Hạnh cười toe toét, lộ ra một hàng răng trắng, "Thế nào, cô thấy hình xăm của tôi đẹp không?"
Ôn Túc An gật đầu, cô cảm thấy bọn họ đều rất giỏi, dù sao trình độ mỹ thuật của cô cũng chẳng vẽ ra được thứ gì cho ra hồn.
Ôn Túc An mấy ngày nay thấy nhàm chán, đang nghĩ có nên tìm việc gì làm hay không, La Tử Huy liền nói: "Vậy cô đến chỗ chúng tôi, theo A Tứ học xăm đi."
"Tôi không biết vẽ đâu." Ôn Túc An lắc đầu, "Doạ khách hàng của các anh chạy mất."
Chàng thanh niên khôi ngô nãy giờ vẫn im lặng nghe bọn họ nói chuyện, mở miệng xen vào: "Không đâu, cô xinh đẹp như vậy, có vẽ ra đống phân cũng sẽ có người vui vẻ xăm."
"Ha ha ha ha ha ha! Nghe thấy chưa, làm đi, chắc chắn sẽ không lỗ đâu!"
Ôn Túc An: "..."
Tệ cỡ nào thì trình vẽ của cô cũng không đến mức thành chất thải chứ nhỉ.
——
Nắng chiều rực rỡ ấm áp, Ôn Túc An ngồi trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ, La Tử Huy ngồi bên cạnh, hai người đang cúi đầu chơi game, rèm cửa vén lên, một cô bé dáng vẻ dễ thương đi vào.
"Xin chào!" Cô bé tràn đầy năng lượng, vừa vào cửa liền chào hỏi mọi người, La Tử Huy nhướng mắt đáp lại, mời cô bé ngồi cạnh mình trước.
Trong lúc chờ, Ôn Túc An nhìn cô gái trẻ.

Cô ấy nhuộm tóc màu phấn hoa anh đào, tóc buộc đuôi ngựa cao, da trắng nõn, mắt to, làm Ôn Túc An nhớ đến con búp bê Barbie mà cô chơi khi còn nhỏ.
"Em gái Ôn, tiếp tục chơi nào."
Cô bé ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh liền quay đầu lại, phát hiện trong phòng còn có một người phụ nữ, nhìn qua thì phát hiện người phụ nữ này có quan hệ rất tốt với La Tử Huy và Lương Hạnh.
"Anh Lương Hạnh, anh Lâm đâu?" Cô gái hỏi.
"Anh ấy ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ về, em đợi một chút."
Cô gái nhìn ra ngoài, gót chân đá nhẹ xuống đất, một lúc sau lại đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, một lúc sau lại đến gần Ôn Túc An và La Tử Huy.
"Lẽ ra chị nên mở sớm hơn."
Đạo Thuyền nằm trên mặt đất, giao diện trò chơi tối sầm lại, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Ôn Túc An quay đầu lại nhìn, chính là cô gái tóc hoa đào.
Ôn Túc An cười cười, "Tôi chơi không giỏi lắm."
Cô gái nhìn Ôn Túc An chớp chớp mắt, ngữ khí có chút đắc ý: "Tôi chơi Đạo Thuyền đứng đầu thành phố."
Ôn Túc An nhướng mày khen: "Lợi hại."
Ôn Túc An là một người chậm chạp, đối với người không quen biết cũng rất ít nói cho nên ấn tượng đầu tiên của hầu hết mọi người đối với cô là sự lạnh lùng xa cách.
Vừa định xoay người rời đi, cô gái chợt nhìn thấy hình xăm trên vai trái Ôn Túc An.
"Hình xăm của chị đẹp quá."
Cô gái cúi người tới gần, suýt nữa úp mặt vào ngực Ôn Túc An.

Ôn Túc An lùi ra sau, chưa kịp lên tiếng, La Tử Huy đã nói: "Đương nhiên, là tác phẩm của A Tứ sao có thể không đẹp."
Nghe vậy, khuôn mặt cô gái hơi thay đổi.
Hình xăm của Ôn Túc An rất dễ nhận ra, thoạt nhìn là một bức chân dung của chính cô.


Cô gái kia nhớ rằng cô đã từng nhờ Lâm Tứ vẽ một bức tranh cho mình nhưng Lâm Tứ từ chối, anh nói anh không biết vẽ con gái.
Trong lòng chợt chua xót, cô gái hỏi thẳng Ôn Túc An: "Chị là bạn gái của anh Lâm à?"
Ôn Túc An hơi sửng sốt, "Không phải."
Thiếu nữ không thể che dấu cảm xúc, vui mừng cùng thất vọng đều hiện rõ trên mặt, Ôn Túc An liếc mắt một cái, trong lòng đã hiểu rõ.
Khi cô gái đi rồi, Ôn Túc An hỏi La Tử Huy: "Cô ấy đến đây để xăm hình à?"
La Tử Huy đang chiến đấu kịch liệt, cũng không để ý ánh mắt vừa rồi của các cô gái, "Ừ, nhìn không ra, một cô gái đáng yêu như vậy lại muốn có một hình xăm sau lưng."
Ôn Túc An cũng kinh ngạc, "Toàn bộ lưng?"
"Nửa lưng, lúc đầu định xăm kín lưng nhưng A Tứ không chịu."
"Tại sao không?"
"Cô gái nhỏ, da rất mềm, chỉ hơi một chút đã đau đớn, nếu xăm kín lưng chắc chắn sẽ đau chết." La Tử Huy nói, "Xăm nửa lưng còn chưa xong, vì vậy còn phải ghé lại vài lần nữa."
Ôn Túc An cười đầy ẩn ý, ​​nói đùa: "Cô ấy tới vì Lâm Tứ mà."
La Tử Huy cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ điện thoại sang Ôn Túc An, nhìn cô bằng ánh mắt "biết tuốt".
——
Khoảng năm sáu phút sau, Lâm Tứ quay lại.
Người đàn ông cao lớn cúi đầu bước vào, ánh mắt nhìn thẳng cửa sổ bên trái, Ôn Túc An cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, đang định nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến.
"Anh Lâm"
Lâm Tứ nhìn sang, chính là cô gái tóc hồng lần trước khóc như mưa khi xăm, Lâm Tứ gật đầu, thản nhiên nói: "Qua đây."
Cô gái chắp tay sau lưng đi tới, ngẩng đầu cười nhìn Lâm Tứ, ánh mắt tựa hồ tỏa sáng rực rỡ.
"Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ không khóc."
Lâm Tứ khẽ nhếch khóe miệng, "Vậy thì tốt."
Lâm Tứ đặt đồ xuống, đi rót thêm một ly nước.

Anh đi đâu cô gái cũng đi theo, miệng nói không ngừng, hưng phấn tiến sát đến người anh.

Lâm Tứ mặt không chút thay đổi, vươn ngón tay đụng vào trán cô bé, đẩy ra xa.
"Vào đi." Anh hất cằm đi về phía phòng xăm phía sau.
Cô gái cau mày, cười rạng rỡ: "Vâng"
Lâm Tứ uống một cốc nước, đi tới cửa phòng xăm, trước khi vào phòng còn quay đầu lại, Ôn Túc An vừa vặn cũng đang nhìn anh, khóe miệng Lâm Tứ ẩn hiện sau cốc nước.

Anh nhìn Ôn Túc An, sự tán tỉnh lưu manh tràn ngập, trong ánh mắt hai người hiện lên sự mơ hồ.
Ôn Túc An cuối cùng trừng mắt nhìn Lâm Tứ.
Lâm Tứ cố nén cười, vén rèm cửa phòng xăm, ngay khi rèm vừa khép lại, giọng nói lười biếng của anh vang lên, "cởi áo ra đi."
Ôn Túc An xoa xoa lỗ tai, rõ ràng là đang bảo người khác cởi áo, nhưng tim cô lại đập loạn xạ.
Có lẽ vì thái độ hung dữ khi yêu cầu cô gái kia cởi áo...
——
Ôn Túc An ở đây cả buổi chiều, nhìn thời gian, quán bar cũng sắp mở cửa, cô chào Lương Hạnh và La Tử Huy rồi chuẩn bị rời đi.
"Không ăn cơm tối sao?" Lương Hạnh hỏi.
Ôn Túc An xua tay, "Không ăn, tôi đang giảm béo."
"Vậy đợi A Tứ đi, anh ấy sẽ ra ngay."
"Tôi còn có chút việc, đi trước đây."
Ôn Túc An vừa đi, Lâm Tứ cùng cô bé kia đi ra, Lương Hạnh quay qua nhìn, hôm nay cô bé thật sự không khóc.
Lâm Tứ nhìn quanh phòng hỏi: "Cô ấy đâu?"

Khỏi phải nói cũng biết anh đang hỏi ai, Lương Hạnh nói: "Vừa đi rồi."
Lâm Tứ cau mày bước ra khỏi nhà, cô gái còn đang mặc áo khoác cũng vội vàng đi theo.
"Anh Lâm, tối nay để em đãi anh bữa tối, cảm ơn anh đã giúp em xăm hình."
Lâm Tứ nhàn nhạt: "Không cần."
"Vậy..."
"Ôn Ôn"
Lâm Tứ gọi một người phụ nữ cách đó hơn mười mét, cô gái đi theo anh cũng dừng lại nhìn sang.
Ôn Túc An quay đầu lại, nghiêng đầu, "Có chuyện gì?"
"Sao không ăn cơm tối?" Lâm Tứ bước tới.
"Tôi không ăn đâu, tôi cần giảm cân."
"Em mà giảm nữa chắc chỉ còn da bọc xương."
"Dạo này tôi tăng cân nhiều quá."
"Không nhìn ra..."
"Thật đó, tôi..."
"Tôi gọi tôm hùm đất rồi."
"..."
"Còn có cá nướng."
"..."
Lâm Tứ đứng trước mặt Ôn Túc An, vẻ mặt "Thật sự không đói bụng sao?"
Ôn Túc An vẫn đang cố gắng chống lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon, "Nhưng quán bar của tôi sắp mở cửa rồi."
"Không có em thì không hoạt động được à?"
"..."
Lâm Tứ cười ôm lấy lưng Ôn Túc An, đặt tay lên vai kéo cô đi.
"Ăn cơm trước, ăn xong tôi đi qua đó cùng em."
"Tôi không..."
"Ngoan đi."
Ôn Túc An nổi da gà toàn thân, dùng cùi chỏ huých vào bụng anh, "Đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, thật là ngấy."
Lâm Tứ vội vàng nhanh tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Ôn Túc An, vòng qua cánh tay của cô từ sau ra trước, gắt gao khống chế cô trong lòng, Ôn Túc An không cam lòng giãy giụa, Lâm Tứ nửa đẩy nửa ôm cô chạy thật nhanh vào nhà.
Khi đi ngang qua cô gái tóc hoa anh đào, Lâm Tứ mới chú ý tới cô ấy, vì thế bỏ lại một câu dặn dò: "Mấy ngày nay không được đụng vào nước để tránh bị viêm nhiễm, có chuyện gì thì tới tìm tôi, đi thong thả."
Cô gái sửng sốt, đưa mắt nhìn theo họ vào trong sân.
Ôn Túc An muốn chạy ra ngoài nhưng bị Lâm Tứ đỡ lấy rồi ôm bổng lên không trung.
"Lâm Tứ, anh bỏ tôi xuống! Đồ chó!"
"Gâu gâu!"
Cô tức giận ôm cổ Lâm Tứ cắn một cái, Lâm Tứ không hề kêu đau, còn không biết xấu hổ mà nói: "Này, em thích chơi mấy trò k1ch thích như vậy hả?"
Tiếng cười biến mất sau bức rèm cửa, cô gái ngước nhìn bầu trời, khóe miệng rũ xuống, mây đen giăng kín đầu, buồn bã rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.